Lúc này, Lương Thiền đã bắt được Nhϊếp Tiểu Phong.
Không biết tên đó học được vài chiêu ở đâu, lướt thẳng về phía trước, xông tới đầu cầu thang đối diện.
Cánh cửa thép làm bằng sắt ấy loang lổ vết han gỉ, chắc là dùng để cách ly phóng xạ, loáng thoáng còn nhìn thấy mấy chữ “cấm vào trong”.
Cô không hiểu vì sao tên này đột nhiên chạy tới đây, trong cái nhìn của cô, Nhϊếp Tiểu Phong vào đây chẳng khác nào vào ngõ cụt, chắp cánh khó thoát.
Chó chùng rứt giậu, nhưng hiển nhiên chạy tới đây không phải là một hành động thông minh.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, trong lòng cô bỗng thấy không ổn.
Nhϊếp Tiểu Phong đột nhiên dừng bước rồi quay đầu lại, trong mắt là vẻ thấy chết không sờn.
Hắn ấn thật nhanh vào cái nút trên cửa sắt, một góc cửa lộ ra.
Sau đó, giây phút hắn chuẩn bị ấn vào nút điều khiển, một viên đạn lướt qua bên tại Lương Thiền.
Lương Thiền thấy cổ tay của Nhϊếp Tiểu Phong xuất hiện một lỗ máu, điều khiển rơi xuống đất.
Hắn kêu lên đau đớn: “Tôi chỉ muốn chứng minh với các người, tôi không phải kẻ điên!”
Nhϊếp Tiểu Phong không hề có ý định nhặt điều khiển lên, cánh cửa sắt đằng sau hắn chậm rãi mở to ra.
Lương Thiền hô lên: “Đừng nổ súng.”
Còn chưa nói ra hai chữ cuối cùng, “rầm” một tiếng, Nhϊếp Tiểu Phong đã rơi xuống từ chỗ cánh cửa ấy.
Lương Thiền chạy tới, cầm chiếc điều khiển mà Nhϊếp Tiểu Phong làm rơi lên xem, đã bắt đầu đếm ngược rồi.
Như thể nghĩ tới điều gì đó, cô chạy thật nhanh về phía Hứa Nặc.
Nhìn con số trên điều khiển, trái tim cô như nhảy lên đến cổ họng.
Trình Phong đã gỡ hết bom trên người Hứa Nặc xuống, nhưng vẫn không tìm được thứ gì cùng trọng lượng để thay thế, vậy nên anh cũng không chạy được.
Gần như chỉ trong tích tắc, Lương Thiền lao tới, túm lấy hai người, không quan tâm tới đóng bom trọng lượng ấy, nhào người về phía trước.
Cùng lúc ấy, đằng sau phát ra một tiếng nổ lớn, là chỗ cánh cửa mà Nhϊếp Tiểu Phong rơi xuống.
Ánh lửa văng khắp nơi, lực chấn động của vụ nổ châm lửa quả bom trên người Hứa Nặc, nhưng chỉ phát ra tiếng xì xèo.
Ba người lộn nào tới đầu cầu thang đối diện, bụi bặm cát đá rơi từ trên trần nhà xuống dính đầy người.
Âm thanh ấy như vọng từ trong lòng đất lên, cả nhà máy bỏ hoang như rung lên theo.
Sự sụp đổ và những tiếng nổ liên hoàn không ập tới như dự đoán.
Tiếng nổ nhanh chóng dừng lại, trong nhà máy bỏ hoang chỉ còn lại mùi khét của khói.
May mà không có nguy hiểm gì.
Hứa Nặc nhìn nơi mà mình vừa ngồi, nơi đó đã cháy đen sì. Anh ấy vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sếp, sao cô biết đây không phải bom trọng lượng? Nhỡ đúng là thế thật thì hôm nay chúng ta sẽ tiêu đời ở đây...”
Lương Thiền thở hổn hển, đưa chiếc điều khiển trong tay cho anh ấy: “Đó là bom điều khiển, hắn thiết kế một cái nút trọng lượng, chắc là để cậu ngoan ngoãn ngồi đó.”
Hứa Nặc mắng một tiếng: “Đù, bị chơi xỏ rồi!”
Trình Phong không nói gì, Hứa Nặc nhìn anh: “Giáo sư Trình không sao chứ?”
Trình Phong lắc đầu, đăm chiêu đi tới chỗ mà Nhϊếp Tiểu Phong nhảy xuống, lại bị Lương Thiền kéo lại.
“Anh chán sống rồi à? Nhỡ ở đó vẫn còn bom thì sao? Đi theo tôi!”
Không đợi anh nói gì, cô kéo hai con người bụi bặm khắp người đi ra ngoài.
Một tiếng sau, chuyên gia dò tìm bom kiểm tra nhà máy xong xuôi, đưa ra kết luận là trong căn phòng mà Nhϊếp Tiểu Phong rơi xuống có bom, còn bom trên người Hứa Nặc chỉ chứa cát.
Lương Thiền nghĩ mãi không hiểu, vì sao Nhϊếp Tiểu Phong lại phải bày ra vụ việc lần này?
Chống cứ bắt giữ, bắt con tin, uy hϊếp bằng bom, điêu khiển làm xe của Đường Tâm Di phát nổ, cuối cùng lại tự sát.
Khi đi tới nơi Nhϊếp Tiểu Phong tự sát, cô mới tìm được đáp án.
Đằng sau cánh cửa sắt ấy không phải một căn phòng bình thường, mà là một không gian như hố pit thang máy.
Bức tường bên ngoài bị nổ vỡ, nứt ra mấy khe hở, nhưng vì bên trong có một tấm thép nên vẫn nguyên vẹn.
Sao hắn lại phải nhảy xuống?
Lương Thiền đứng trước hố đen ngổn ngang, hồi tưởng lại ánh mắt và câu nói cuối cùng của Nhϊếp Tiểu Phong, hắn nói hắn không phải kẻ điên.
“Đã tìm được xác chưa?”
Hứa Nặc: “Vẫn chưa, dưới đó tối om, vụ nổ lớn như thế, tường chịu lực bị hỏng nặng, có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.”
“Khó khăn lắm mới tìm được manh mối, bây giờ lại đứt đoạn...”
Lương Thiền hơi bực bội, ngồi xổm cạnh cửa sắt, nhìn chằm chằm vào cái hố đen sâu thẳm.
Hứa Nặc quay đầu lại, thấy Trình Phong đút hai tay trong túi, không biết đang nghĩ gì.
Anh ấy vội vàng kiếm cớ rời khỏi đó, “cái thân già”
này đã nhận ra sự mập mờ giữa hai người họ từ lâu rồi.
Đồng thời anh ấy cũng mừng cho sếp mình, một cô gái xinh đẹp đến thế, ấy vậy mà tính cách lại như vậy, hung hăng đến mức người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bây giờ thì ổn rồi, có người trị được cô...
Anh ấy đánh tiếng rồi chạy ra ngoài.
Có lẽ là việc nổ cửa sắt khiến không khí lưu chuyển, mùi gì đó từ từ lan ra.
Lương Thiền hít mũi, ngửi thật kỹ: “Anh có ngửi thấy mùi gì không?”
Giọng của Trình Phong hơi khàn và trầm: “Có.”
Lương Thiền: “Trong bức tường này có thứ gì đó!”
Trình Phong đeo găng tay vào, cầm một miếng gạch vỡ: “Màu sắc của những mảnh gạch này có chút đặc biệt...”
Lương Thiền quay đầu nhìn anh, lấy túi đựng chứng cứ tới, cho tất cả đá vụn trên mặt đất vào và đưa tới phòng thí nghiệm.
Một suy đoán dần dần hình thành trong đầu cô.
Trời tối rất nhanh, vùng ngoại ô se lạnh.
Tổ khám nghiệm dấu vết kiểm tra xong xuôi thì đã là chín giờ tối.
Lương Thiền ngồi trong xe, và bừa mấy miếng cơm, quay đầu lại thì thấy Trình Phong vẫn còn ở đây, tay cũng bưng hộp cơm như cô.
Anh vốn là cố vấn mà Cục thành phố mời tới, thậm chí có thể chỉ là vì điều tra vụ án năm đó, không cần phải tốn thời gian ở đây như bọn họ.
Nghĩ tới đây, cô nhớ tới câu nói mà anh nói với mình vào buổi sang, trong lòng hơi xót xa.
Cô cầm chai nước lên, đưa cho anh.
“Anh thấy thế nào về chuyện hôm nay?”
Trình Phong quay sang, cúi đầu nhìn chai nước mà cô đưa, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ: “Ý cô là vụ xe của Đường Tâm Di phát nổ, hay là về nhà máy này?”
Lương Thiền không biết cảm xúc trong lòng anh thế nào, Đường Tâm Di là mẹ kế của anh, tuy rằng anh rất ghét bà ta, nhưng suy cho cùng cũng là người một nhà, bà ta chết mà anh chẳng có phản ứng nào cả.
Ngẫm lại thì cũng không đúng, vốn anh cũng không sống cùng với mẹ con Đường Tâm Di, tính ra thì Đường Tâm Di cũng chỉ như một người lạ đối với anh, còn mong anh có phản ứng gì nữa.
Tất nhiên là Trình Phong không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô nàng trước mắt đã nghĩ những gì.
“Nhϊếp Tiểu Phong giả chết, vận chuyển thi thể, bắt cóc và tự sát, tất cả đều là kế hoạch của hắn. Tôi nghĩ mục đích của hắn là khiến cảnh sát chú ý tới nơi này, thế nên chắc chắn trong nhà máy bỏ hoang này có thứ gì đó mà hắn muốn chúng ta nhìn thấy.”
Lương Thiền cười lạnh: “Muốn nói cho chúng ta biết thì có thể nói thẳng ra mà, sao lại phải vòng vo như thế?”
“Đi tố cáo người ta gϊếŧ người mà không có chứng cứ, không có thi thể, không có hung khí, không có thời gian mưu sát, cũng không có động cơ, còn là một người có tiền án tiền sự, cô có tin không?”
“Tôi…”
Lương Thiền không đáp lại được, tất nhiên cô sẽ không tin.
Phản ứng đầu tiên của cô sẽ là, có thể mục đích của người này là trả thù, hoặc là tới gây rối.
Ngày nào Cục thành phố cũng có biết bao vụ án, người thi hành công vụ có hạn, những vụ được lập án rồi còn không tra được hết, sao lại đi nghe một vụ gϊếŧ người không có bất cứ thứ gì, thậm chí còn không có xác chết?
“Hình sự truyền thống khác với cách suy đoán vô căn cứ của tâm lý học phạm tội, chúng tôi coi trọng chứng cứ xác thực, dùng chứng cứ để nói chuyện.”
Trình Phong bỗng nở nụ cười, như thể đã biết là cô sẽ nói như thế: “Vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay.”