Tầng một của nhà máy bỏ hoang rất rộng, hồi đó nơi này được thiết kế làm đại sảnh, nhưng cầu thang lại rất chật hẹp, đây cũng là lý do bọn họ không dám chọi cứng.
Nhϊếp Tiểu Phong quen với khu này, nói đúng hơn thì là quen thuộc địa hình nhà máy này.
Trình Phong nhanh chân đi trước cô, dáng người đĩnh đạt. Anh nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên quay đầu nói với cô: “Vị trí cửa sổ sau của tầng hai được đó, nếu đàm phán thất bại, cô có thể nhảy từ đó xuống.”
Lương Thiền: “…”
Tim cô đập hẫng một nhịp, có cảm giác chát chúa, một lát sau mới kịp phản ứng: “Anh giữ im lặng đi!”
Không gian trên tầng hai nhỏ hơn nhiều, bị chia thành nhiều ô, chắc là dùng để làm văn phòng.
Hành lang tối tăm và âm u.
Không biết ống nước ở đâu bị dò, nước nhỏ tí tách, vang vọng khắp cả tầng.
Nhϊếp Tiểu Phong không chạy xa, ở ngay cuối hành lang tầng hai.
Lên đến nơi, cả hai người đều sửng sốt.
Nhϊếp Tiểu Phong ngồi xổm trên bậc thang ở đầu hành lang, dáng ngồi rất tùy ý.
Hắn cúi đầu hút thuốc, tay cầm điện thoại.
Hứa Nặc ngồi cách hắn không xa, chân duỗi dài ra, dựa người vào tường, không bị thương, cũng không bị trói.
Trong lòng Lương Thiền bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành.
Kiểu bắt con tin như thế này quá bất thường.
Trước người Nhϊếp Tiểu Phong bày một đống linh kiện súng ống đã bị tháo ra, nhìn có vẻ như là của Hứa Nặc. Thấy hai người đi lên, Hứa Nặc sửng sốt.
Nhϊếp Tiểu Phong ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, sau đó ném mẩu thuốc xuống và nghiền nát.
Đó là một khuôn mặt như thế nào đây? Trẻ tuổi, vô thần, tái nhợt, hoặc có thể nói là không có sức sống...
“Tới rồi à...”
Giọng hắn rất trầm, rất khàn.
Lương Thiền nghĩ, thảo nào hôm ấy không nghe rõ lời
nói của hắn, cuống họng của người này có vấn đề.
Hình như Nhϊếp Tiểu Phong cũng nhận ra cô. Hắn lập tức chỉ vào đống thuốc nổ mà hắn buộc chung với nhau, khàn giọng nói: “Cô có biết vì sao anh ta không dám làm gì không?”
Đôi mắt Lương Thiền đỏ ngầu, vừa lên đây là cô đã nhìn thấy thuốc nổ quấn khắp người Hứa Nặc, còn có ánh đèn đỏ nhấp nháy ấy nữa.
“Anh đã chôn thuốc nổ!”
Nhϊếp Tiểu Phong cười gật đầu: “Đúng thế, kíp nổ ở trên người anh ta, chỉ cần cô dám làm gì, kẻ đầu tiên phải chết chính là anh ta, tiếp đến là nhà máy bỏ hoang này và đám cảnh sát vũ trang ngoài kia, đừng mong có ai chạy thoát... Đương nhiên, không chỉ ở đây thôi đâu, còn nhiều lắm.”
Hắn duỗi ngón tay ra, điềm nhiên như không có chuyện gì, tính toán: “Tôi nhớ còn khoảng năm nơi nữa...”
Lương Thiền cố gắng kìm nén, nhưng vẫn vô thức nghiến răng nghiến lợi: “Tôi là người phụ trách vụ án này, cấp bậc cao hơn cậu ấy, anh gỡ thuốc nổ trên người cậu ấy ra, tôi làm con tin cho anh!”
Hứa Nặc bỗng nở nụ cười thoải mái, khiến tim cô co thắt lại.
“Sếp, có câu này của cô, hôm nay tôi chết ở đây cũng đáng!”
Lương Thiền nghiến răng, quát khẽ: “Cậu câm miệng lại!!”
Nhϊếp Tiểu Phong cười một cách vô hại, dáng vẻ như đang xem kịch vui, nhàn nhã ngồi ở đó.
Lương Thiền chợt nghĩ, người này không giống những gì điều tra được.
Lẽ nào hắn không phải một tên côn đồ bỏ học cấp ba, từng vào tù ba lần à?
Lương Thiền chợt nhớ tới những gì nhìn thấy ở nhà Nhϊếp Tiểu Phong, cùng với bức ảnh gia đình mà Diệp Thâm Thâm mang về.
Nhìn là biết gia đình ấy có trình độ văn hóa không thấp, vậy mà lại có một đứa con bất hiếu?
Nhϊếp Tiểu Phong nói: “Thảo nào cứ thấy cô quen quen, thì ra là mới gặp hôm qua.”
Thấy hắn không hề có vẻ cuống cuồng như những kẻ bắt cóc con tin khác, Lương Thiền cũng không nóng vội, học theo hắn, ngồi xuống vị trí đối diện cách hắn không xa, mắt thì lại nhìn đăm đăm vào ánh đèn đỏ trước người Hứa Nặc.
“Đúng”
Nhϊếp Tiểu Phong cúi đầu duỗi chân, để lộ ra sợi dây chuyền trên cổ.
Hắn nhìn thoáng qua, lại nhét vào trong áo.
Trình Phong vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên mở miệng.
“Cô ấy là một cô gái tốt đúng không?”
Tay Nhϊếp Tiểu Phong run lên, hắn ngẩng đầu, cười: “Đúng thế, rất tốt, rất tốt...”
Trình Phong bước lên, ngồi giữa hắn và Hứa Nặc.
“Là vì cô ấy à?”
Nhϊếp Tiểu Phong siết chặt người.
Hán quay đầu nhìn người đàn ông không sợ chết này: “Anh dám ngồi đây, không sợ bị nổ tan xác à?”
Trình Phong cười một tiếng: “Anh đã nói nơi này chôn đầy thuốc nổ, không ai chạy thoát được mà, tôi có biết bay đâu, ngồi đâu cũng như nhau cả.”
Nhϊếp Tiểu Phong cảnh giác nhìn anh, rồi lại nhìn điếu thuốc mà anh đưa cho, lẳng lặng nhận lấy.
Bốn người im lặng ngồi đó.
Nhϊếp Tiểu Phong nhả ra một làn khói, nói với Trình Phong: “Anh không phải cảnh sát, sao lại tới đây?”
Trình Phong nói: “Sao anh biết tôi không phải cảnh sát?”
“Ha, tôi vào tù ba lần, biết cảnh sát trông như thế nào,
anh vừa vào là tôi biết ngay anh không phải cảnh sát.”
“Ừm, đúng, tôi chỉ là cố vấn trên danh nghĩa thôi.”
Nhϊếp Tiểu Phong chỉ vào Lương Thiền: “Vì cô ấy đúng không?”
“Đúng”
Nhϊếp Tiểu Phong chợt cười: “Thế nên sao anh phát hiện ra?”
“Sợi dây chuyền ấy là dây chuyền kiểu nữ.”
“Chỉ đơn giản thế thôi à?”
“Đơn giản thế thôi.”
“Vậy anh đoán xem, vì sao tôi lại tới đây?”
Trình Phong ngẫm nghĩ: “Anh nói anh chôn thuốc nổ ở năm nơi, nhưng lại đồng ý dùng một đôi mẹ con để đổi một cảnh sát hình sự làm con tin, tôi đoán mục đích của anh không phải trả thù xã hội, mà là...”
Anh dừng lại, nhìn Lương Thiền, rồi lại quay đầu nhìn Nhϊếp Tiểu Phong: “Muốn chứng minh điều gì đó? Nhưng không có ai tin tưởng anh.”
Nhϊếp Tiểu Phong khẩy điếu thuốc: “Anh thông minh hơn những người khác nhiều.”
“Quá khen.”
Nhϊếp Tiểu Phong cười cười: “Tôi không muốn làm ai bị thương cả, chỉ muốn chứng minh một điều..”
“Chứng minh điều gì?”
Nhϊếp Tiểu Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ô cửa sổ ở cuối hành lang, ánh mắt đau thương.
“Đợi thêm chút nữa...”
Đôi mắt Trình Phong co rụt lại, anh nhìn theo tầm mắt của Nhϊếp Tiểu Phong, chỉ thấy những tia nắng buổi chiều đang từ từ chiếu vào ô cửa sổ nhỏ hẹp.
Lúc này là khoảng ba rưỡi chiều.
Trong lòng anh bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành.
Anh ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Lương Thiền.
Cùng lúc ấy, một tiếng nổ vang lên.
Nhìn qua ô cửa sổ ấy, phía xa xa có một làn khói đen bay lên, là khu nhà máy của Dược phẩm Nhân Nhất.
Đồ tể sốt sắng đứng ngoài, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hình như nơi nào đó phát nổ!!”
Mấy phút sau có tin tức truyền tới, xe của Chủ tịch Dược phẩm Nhân Nhất phát nổ ở cửa tòa nhà thí nghiệm.
Lúc xảy ra chuyện, trên xe chỉ có mình bà ta, xe hỏng người chết!
Nhϊếp Tiểu Phong quay đầu lại: “Anh nghe đi...”
Sau đó, hắn lẳng lặng lấy ra một chiếc điều khiển, nhìn về phía có khói đen bay lên, đang định ấn nút.
Chỉ trong tích tắc, Lương Thiền lao tới như một con báo săn.
Nhϊếp Tiểu Phong không ngờ cô gái này lại nhanh nhẹn như thế.
Hắn lăn một vòng sang bên cạnh, đồng thời tránh thoát vị trí của tay súng bắn tỉa.
Lúc này, nhìn những kíp nổ buộc trên người Hứa Nặc, Trình Phong nhíu chặt lông mày.
Hứa Nặc nói: “Giáo sư Trình, đừng uống công, đây là bom trọng lượng, chỉ cần động vào là tất cả mọi đều phải chết!”