Vì sự phức tạp của vụ án, Lương Thiền trực tiếp giao nhiệm vụ lùng bắt này cho Hứa Nặc.
Bình thường thằng nhóc này có vẻ cà trớn, nhưng bàn về việc săn bắt truy lùng, anh ấy được coi là nhân tài nổi trội của Cục thành phố, rất giống một chú chó săn, một khi đã bị nhắm tới là sẽ trở thành cá trong lưới, ba ba trong rọ.
Đội ngũ mà Lương Thiền dẫn dắt tuy còn khá trẻ, nhưng sức chiến đấu và khả năng chấp hành lại đứng top đầu.
Cô là đại diện cho vũ lực, Hứa Nặc am hiểu săn bắt truy lùng, Ngô Hạo Thiên là thiên tài máy tính, hacker đỉnh cao, Diệp Thâm Thâm giỏi về điều tra hình ảnh.
Đội ngũ cảnh sát trẻ tuổi này đã phá vô số phụ án cho Cục Cảnh sát thành phố Lâm.
Hứa Nặc cầm chìa khóa đi ra ngoài, chuẩn bị giăng lưới bắt Nhϊếp Tiểu Phong.
Lương Thiền đứng sững sờ trước màn hình máy tính.
Trong bức ảnh mà Cố Chi Viêm gửi cho Trình Phong vừa rồi có một bóng người, hoặc nói chính xác hơn là góc nghiêng của một người, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc...
Cô tưởng là mình hoa mắt, xem đi xem lại rất nhiều lần mới thôi.
Người vốn đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, đột nhiên xuất hiện trên bữa tiệc này.
Cô không nói gì, vô cùng bình tĩnh, dù rằng lúc này nỗi lòng đã dậy sóng mãnh liệt, như nước biển đang sôi trào.
Thấy cô đứng im ở đó, mọi người đều tưởng cô đang suy nghĩ về vụ án, chỉ có một người đằng sau phát hiện ra sự khác thường và cảm xúc nơi đáy mắt cô.
Trình Phong cụp mắt, hàng mi dài che khuất đôi mắt.
Rốt cuộc cô đã biết bao nhiêu chuyện? Tham dự vào bao nhiêu chuyện?
Rõ ràng hai người cách nhau rất gần, rồi lại như cách muôn trùng sông núi.
Anh có tâm sự và kế hoạch của anh, cô cũng có bí mật và sự phòng bị của mình.
Lương Thiền đứng ngây ra đó không được bao lâu thì có người vỗ vào vai cô.
“Sếp, nhật ký công việc này của Chu Lương có thể
dùng làm chứng cứ điều tra được không?” Diệp Thậm Thâm hỏi.
“Đường đột đi điều tra Nhân Nhất rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, chi bằng tới Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam trước, đó là nguồn vận hành của bọn chúng!”
Mọi người lại bắt đầu nghiên cứu nhật ký công việc của Chu Lương.
Diệp Thâm Thâm đi điều tra về vụ hỏa hoạn năm đó.
Hai tiếng sau, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.
“Sếp, xảy ra chuyện rồi...”
Tiếng còi xe cảnh sát kêu vang khắp nơi, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại ở ven đường.
Ven đường đã được quây lại bằng dải phân cách màu vàng.
Ngô Hạo Thiên chạy tới, sắc mặt tái nhợt: “Sếp, lúc bọn tôi bắt Nhϊếp Tiểu Phong, hắn bắt một cặp mẹ con làm con tin, anh Hứa dùng chính bản thân để đổi lại hai mẹ con người ấy, bây giờ anh ấy đang nằm trong tay Nhϊếp Tiểu Phong, trong nhà máy bỏ hoang của Dược phẩm Nhân Nhất.”
Trong chiếc xe cảnh sát đằng sau, một người phụ nữ trẻ tuổi run rẩy ôm con, cảnh sát nhân dân quản lý khu vực đang trấn an cô ấy.
Giọng Lương Thiền lạnh căm căm, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi: “Bày ra thiên la địa võng rồi mà còn để hắn luồn lách sơ hở, hai người đúng là ngốc hết thuốc chữa!”
Ngô Hạo Thiên thở hổn hển, trên trán dính đầy mồ hôi.
“Trong tay hắn có súng, trên người có thuốc nổ, chúng ta không thể chọi cứng được. Hình như tên đó biết chúng ta tới để bắt hắn, vẫn luôn có sự đề phòng. Lúc ấy bên cạnh hắn có một cặp mẹ con, đúng là một kẻ điên!”
“Hắn đã nói gì?” Lương Thiền nói thật nhanh.
“Hắn nói bảo người phụ trách vụ án này tới nói chuyện với hắn, phải là người có tiếng nói!”
Nhà máy bỏ hoang đã bị bao vây, tay súng bắn tỉa và cảnh sát vũ trang đã chuẩn bị sẵn sàng, để trống ra một khu vực an toàn gần một trăm mét.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến mức khiến người ta phiền lòng.
Khu vực quanh đây là vùng ngoại ô, một phần là khu vực nhà cũ đang được phá dỡ, bởi vì hoàn cảnh xấu nên đã cho một số công nhân tới từ nơi khác thuê, nhân khẩu di chuyển khá phức tạp.
Sau khi giả chết, chắc hẳn Nhϊếp Tiểu Phong đã ở đây.
Nhà máy bỏ hoang của Dược phẩm Nhân Nhất là một tòa nhà đang xây dang dở, không biết vì lý do gì mà hồi đó lại ngừng thi công.
Về sau phân chia lại khu vực, nhà máy chính được chuyển tới vùng ngoại ô Nguyên Sơn, cách nơi này không xa, khoảng năm kilomet.
Nhân Nhất đã mua lại mảnh đất này rồi, thế nên cũng chẳng ai để ý tới tòa nhà xây dở này.
Lúc nhận được thông báo, Đồ Tể suýt thì nhảy dựng lên chửi má nó.
Xuống xe, ông ấy mắng Lương Thiền một trận té tát, đôi mắt trợn ngược lên, như muốn ăn thịt người.
“Cô làm ăn kiểu gì thế hả? M* kiếp, bắt người mà cũng gây ra chuyện lớn như thế, có muốn làm nữa không đây?!! Không muốn làm thì cuốn gói mau, đừng ở đây làm mất mặt bố cô!!”
Lương Thiền im lặng nghe chửi.
Mấy người đằng sau thuật lại lời nói của Nhϊếp Tiểu Phong sau khi bắt con tin cho ông ấy nghe.
Đồ Tể tức điên lên, mặc áo chống đạn vào, hùng hổ định đi vào trong.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, Lương Thiền đã giữ ông ấy lại: “Ông không thể đi được!”
Đồ Tể vốn đã lớn giọng rồi: “Sao tôi lại không đi được? Tôi đi đổi thằng nhóc Hứa Nặc kia ra, làm con tin cho hắn!”
Lương Thiền nhìn phần tóc mai hoa râm của ông ấy, sống mũi bỗng thấy cay cay. Dù rằng thời gian đã khiến ông trời nên già cả, nhưng vị cảnh sát hình sự sắp về hưu này vẫn tràn trề nhiệt huyết.
Lương Thiền biết trước kia Đồ Tể có một chiến hữu, bị tội phạm bắt làm con tin vì cứu ông ấy, cuối cùng đã hy sinh, trong lòng ông ấy vẫn luôn khắc khoải chuyện này, vậy nên mỗi khi xảy ra những tình huống tương tự, vết thương cũ của ông ấy như bị vạch ra.
“Chất giọng và thái độ của ông sẽ chỉ chọc giận hắn thôi, để tôi đi, hôm qua tôi từng gặp hắn rồi. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn là người điều tra vụ án về hắn, tin tôi đi, tôi sẽ đưa Hứa Nặc an toàn trở về.”
Nói xong, cô đẩy Đồ Tể ra phía sau: “Lão Lộc, nơi này giao cho anh, không tới lúc cùng đường thì đừng nổ súng!”
Dứt lời, không đợi Đồ Tể cất tiếng mắng, cô ném súng cho Diệp Thâm Thâm, mặc áo chống đạn vào rồi nhảy qua dải phân cách, đi vào bên trong.
Nhà máy bỏ hoang là hình chóp tròn, hao hao giống lâu đài thời xưa.
Theo lời miêu tả của dân bản xứ, nơi này chỉ có một cửa ra, bên trên có mấy cái cửa sổ.
Lương Thiền đi tới trước nhà máy bỏ hoang, quan sát địa hình xung quanh, không quan tâm tới tình hình đằng sau.
Lúc quay đầu lại, cô giật thót mình, lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh lùng: “Ai bảo anh tới?”
Trình Phong không mặc áo chống đạn, đi qua dải phân cách từ lúc nào chẳng hay.
“Tôi đi cùng cô!”
Lương Thiền sầm mặt lại: “Anh không thể đi được!”
Trình Phong nhìn cô, không nói gì cả, cứ thế đi về phía trước.
Ở cổng có mấy nhân viên phụ trách tháo gỡ bom mìn, đang cầm dụng cụ dò tìm.
Hai bên lối vào có một đội cảnh sát vũ trang.
Nghe thấy tiếng vang, Đội trưởng Trần Nhạn Nam quay đầu lại, nét mặt kiên nghị. Trông thấy hai người, anh ấy nhíu mày: “Chỉ có hai người thôi hả?”
“Đúng thế.”
Anh ấy nhìn Lương Thiền, sau đó lướt qua cô, dừng lại ở Trình Phong.
“Giáo sư Trình, hiện giờ hắn đang ở trên tầng ba, chúng tôi đã mai phục rồi, hắn không chạy thoát được đâu. Điều anh cần làm lúc này là xoa dịu cảm xúc của hắn, bảo đảm sự an toàn của con tin!”
Lương Thiền nhìn thái độ của hai người họ, rất hiển nhiên là bọn họ quen nhau.
Lúc này cô không tiện hỏi, vốn cô muốn Trần Nhạn Nam cản anh lại, bây giờ chỉ có thể để anh đi theo thôi.
Trần Nhạn Nam nói: “Đội trưởng Lương, đừng lo, không sao đâu.”
Lương Thiền nhìn anh ấy, không nói gì cả.
Bây giờ cô không có tâm trạng đâu mà mắng người khác, Hứa Nặc là chiến hữu của cô, từ lúc thi vào đội cảnh sát cho đến tổ điều tra án đặc biệt hiện tại.
Cô không thể để anh ấy xảy ra chuyện gì được, đã hứa sẽ tìm vợ cho anh ấy rồi mà!