Chương 47: Biết mật khẩu mở máy của cô

“Ðợi đã, mở lại trang vừa rồi đi.”

Ngô Hạo Thiên nhanh tay gõ mấy cái lên bàn phím, trang báo ố vàng kia dần trở nên rõ ràng.

Có lẽ là do quá lâu rồi nên mực in đã nhòe đi, góc báo nhăn tít lại.

Con ngươi của Trình Phong co rụt lại, anh nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ rất nhỏ ở trên góc trái tờ báo: “Phóng to phần đó ra!”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Lương Thiền cẩn thận nhìn vào chỗ đó. Góc trái trên cùng của tờ báo có mấy dòng chữ, viết “ngày 03 tháng 10 năm 2007, một bệnh viện tâm thần nọ của thành phố xảy ra hỏa hoạn, may mắn không có thương vong.”

Trình Phong sải bước lên trước, khoanh tròn vào mấy con số.

"071003."

Lương Thiền lập tức hiểu ra, đây là mấy con số mà

Chu Lương viết trước khi chết. Khi ấy mọi chứng cứ đều chứng minh Chu Lương tự sát, chỉ có dãy số ấy là khó hiểu.

Bây giờ xem ra, nếu cái chết của Chu Lương có vấn đề, vậy thì nhất định có liên quan tới vụ hỏa hoạn ấy.

Trình Phong cách ra một khoảng, viết tiếp mấy con số lên bảng trắng: 0121.

Lương Thiền nói: “Nếu những số trước là chỉ ngày tháng năm, vậy phần sau là gì đây? Giờ à? Là 1 giờ 21 phút sáng ngày 3 tháng 10 năm 07 thì có thể chứng minh điều gì đây?

Trình Phong lắc đầu: “Không phải, trước khi chết, người ta để lại thông tin thì đó nhất định phải là thông tin trực tiếp nhất, có tác dụng nhất, thời gian, sự việc, hoặc là chỉ một người nào đó.”

Anh khoanh tròn vào số 0121.

“Bất kể thế nào thì bệnh viện tâm thần Tây Nam cũng không thoát khỏi can hệ trong cái chết của Chu Lương.”

Tinh!

Anh nhìn điện thoại, xoay người đi tới trước bàn làm việc của Lương Thiền, mở máy tính cô ra.

Trên màn hình xuất hiện giao diện để nhập mật khẩu.

Sau đó, Lương cô nương há hốc miệng nhìn anh Trịnh ấn mấy chữ số, dáng vẻ như rất quen thuộc, máy tính được mở ra.

Mọi người ngu ngơ nhìn bóng lưng cao lớn đẹp trai của anh Trình, sau đó đồng loạt nhìn sang Lương Thiền, trong lòng âm thầm cảm thán.

Thì ra còn biết cả mật khẩu mở máy rồi...

Tất niên là Lương cô nương không biết suy nghĩ của mấy đồng nghiệp, tâm trạng của cô còn đang dậy sóng, đâu rảnh để ý tới người khác.

Trình Phong mở mail ra, trong đó có mấy bức ảnh mà Cố Chi Viêm gửi tới, là anh Nhϊếp Tiểu Phong chụp chung với Tập đoàn Tiêu Thị - bên hợp tác thành công với Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam.

Bữa tiệc hôm qua rất nghiêm ngặt, không cho phép khách khứa chụp ảnh, chỉ có thợ quay phim chuyên nghiệp mới được quay chụp.

Ảnh Nhϊếp Tiểu Phong được chụp rất xảo diệu, gần như chụp được cả toàn bộ khuôn mặt và góc nghiêng, còn được xử lý hiệu ứng ánh sáng, trông vô cùng rõ nét.

Trình Phong nhìn qua bức ảnh cuối cùng.

“Chứng cứ Nhϊếp Tiểu Phong còn sống.”

Hứa Nặc nói: “Vậy có phải bây giờ có thể xin điều tra

được rồi không?”

Lương Thiền biết Nhϊếp Tiểu Phong không chết, nhưng vấn đề hiện giờ không phải là hắn còn sống, mà là vì sao sau khi giả chết, hắn lại tham dự vào hoạt động vứt xác.

Rốt cuộc những cái xác đó từ đâu mà ra? Dược phẩm Nhân Nhất hay là Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam?

Cô luôn cảm thấy những vụ án này liên quan rất rộng, hơn nữa vụ nào cũng chỉ hướng Bệnh viện Tâm thần quỷ dị ấy.

Trình Phong nói: “Chưa được, theo danh nghĩa, Nhϊếp Tiểu Phong đã chết, vả lại, xin lệnh điều tra nơi nào? Nhân Nhất hay là nhà Nhϊếp Tiểu Phong? Nhất định Nhân Nhất sẽ phủ nhận sự tồn tại của Nhϊếp Tiểu Phong, hơn nữa cũng sẽ không tìm được thông tin gì có giá trị từ chỗ bố mẹ Nhϊếp Tiểu Phong!”

“Thế nên không có gì trực tiếp bằng việc bắt hắn.” Lương Thiền nói.

“Không sai, bắt được hắn, đối chiếu dữ liệu DNA...”

Hứa Nặc nói: “Chỉ cần chứng minh người đó là Nhϊếp Tiểu Phong, chúng ta sẽ tìm được đầu mối từ Dược phẩm Nhân Nhất

Trình Phong bắt chéo hai tay, đặt trên mặt bàn, ánh mắt nặng nề nhìn vào màn hình.

Anh quay đầu, thấy sơ đồ các mối quan hệ nhì nhằng trên bàn của Lương Thiền.

Một lát sau, anh bỗng cầm bút lên, vẽ mấy mũi tên vào sổ, sau đó đưa cho Lương Thiền: “Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, chứng cứ cụ thể vẫn phải dựa vào các cô.”

Lương Thiền nhìn thứ vẽ trên đó, con ngươi co lại.

Cô cũng đã từng nghĩ tới phỏng đoán đáng sợ đó, nhưng đã nhanh chóng phủ nhận, không ngờ Trình Phong cũng đoán giống cô.

Trên đó viết: Bệnh viện Tâm thần Tây Nam --> bệnh nhân --> Nhân Nhất.

Trên mũi tên chỉ viết hai chữ: Thử thuốc!

Nếu đúng là thế thật, vậy thì tất cả đều có thể giải thích được.

Chu Lương là bác sĩ ở bệnh viện Tâm thần Tây Nam, trong quá trình kiểm tra sức khỏe, anh ấy phát hiện ra vấn đề. Chắc chắn là anh ấy đã điều tra chuyện gì đó, bị người ta phát hiện nên đã ngụy tạo một vụ mưu sát thành tự sát.

Hành động vứt xác của Nhϊếp Tiểu Phong xảy ra trong quá trình thử thuốc, người chết là những bệnh nhân tâm thần chết vì gan nhiễm độc.

Rất hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện đó, nếu không đã không có vụ việc giả chết.

Như vậy thì trong quá trình vứt xác sau đó, sẽ không có ai tra ra là một người đã chết làm.

Lương Thiền hỏi: “Còn một vấn đề nữa, nếu những người vô gia cư ấy là bệnh nhân của bệnh viện Tâm thần Tây Nam, vì sao họ chết lâu thế rồi mà không có người nhà tới báo án? Chúng ta điều tra về tình hình báo án của mấy thành phố xung quanh, không tìm được vụ nào tương tự.”

Trình Phong nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc: “Hằng năm Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam thu nhận hàng nghìn bệnh nhân tâm thần vô gia cư, giải quyết biết bao gánh nặng cho xã hội, cô cho rằng những bệnh nhân tâm thần bị người nhà lãng quên, thậm chí còn là gánh nặng ấy có cảm giác tồn tại lắm

à?"

Bị trào phúng một tràng, nhưng Lương Thiền không giận, những người gần như nằm ngoài xã hội ấy từ lâu đã trở thành con mồi cũng những thương nhân phạm pháp, đến mức chết rồi mà vẫn không có ai phát hiện ra bọn họ đã biến mất, huống chi còn ngụy tạo thành chết một cách tự nhiên nữa.

Nếu suy đoán ấy là thật, vậy thì tội danh của Bệnh viện Tâm thần Tây Nam và Dược phẩm Nhân Nhất sẽ không chỉ đơn giản là phạm tội kinh tế.

Trên hồ sơ mật mà Đồ Tể cho cô xem, Nhân Nhất cũng có vấn đề.

Sau khi Chu Lương chết không bao lâu, bên tài vụ của Dược phẩm Nhân Nhất lấy danh nghĩa tai nạn lao động, chuyển cho bố mẹ Chu Lương năm triệu.

Ngay từ mười năm trước, Đồ Tể đã hoài nghi công ty sản xuất thuốc này có vấn đề, thậm chí còn có người chết vì uống thuốc do Dược phẩm Nhân Nhất sản xuất.

Năm đó bọn họ cũng đã tốn rất nhiều công sức để điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ gì, về sau Nhân Nhất thay đổi mấy vị Giám đốc, được rửa sạch hiềm nghi.

Bây giờ con cá này càng ăn càng lớn rồi.

Lương Thiền cảm thán: “Anh nói đúng, những người nằm ngoài xã hội ấy dù mất tích hay tử vong thì cũng rất khó phát hiện ra, lại càng không có người báo án, đây là vấn đề về chế độ giám sát xã hội. Bọn chúng đã lợi dụng điểm này để hành động trắng trợn như thế.”

Trình Phong hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô, xem ra cô cũng từng có suy nghĩ bạo dạn ấy rồi.

“Thế nên trong lúc chưa thể chứng minh mối quan hệ giữa Nhϊếp Tiểu Phong và Dược phẩm Nhân Nhất, phải bắt được hắn trước thì mới có điểm đột phá.”

Lương Thiền gật đầu: “Mai phục, bắt người!”