Chương 46: Chiến thuật tâm lý

Hành động đột ngột ấy của cô khiến Diệp Cần giật nảy mình. Cô ấy không ngờ lúc nổi giận, nữ cảnh sát xinh đẹp này lại đáng sợ đến thế.

Có lẽ lòng kiêu ngạo khiến cô ấy không muốn cúi đầu trước nữ cảnh sát này, hoặc cũng có thể là người đàn ông đằng sau quá đẹp trai, cô ấy không muốn bị coi thường, sự kiêu ngạo bị kích phát ra.

“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này của cô, nếu cô điều tra hoặc thẩm vấn, xin hãy đưa ra lệnh bắt giữ, còn không tôi sẽ không trả lời!”

“Cô Diệp, chúng tôi nhận được báo cáo, có người nói cô tống tiến người khác, nếu tội danh được thành lập, chắc hẳn cô phải biết sẽ có hậu quả gì.”

Trình Phong đứng lên, ấn vào vai Lương Thiền, thuận tay nhéo nhéo, ra hiệu cho cô đừng nóng vội.

Lương Thiền nhíu mày lại, đang định gì đó, bắt gặp ánh mắt của anh, cô mới bình tĩnh lại.

Có vẻ cô đã hiểu ra vì sao Diệp Cần lại đột nhiên

không phối hợp rồi.

Hóa ra là vì có anh ở đây...

Diệp Cần ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Anh nói gì?”

Trình Phong cười, kéo chiếc ghế đối diện với Diệp Cần ra rồi ngồi xuống: “Cô không có quá nhiều tình cảm với Chu Lương, cô từng đi xem mắt rất nhiều lần, đa phần là cô coi thường đối phương, hoặc là đối phương coi thường cô.

Cô bắt đầu chấp nhận sự thúc giục của người nhà, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Ở tuổi này, bạn bè tốt nghiệp cùng khóa với cô đều đã tự lập nghiệp, hoặc là kết hôn với một người chồng có gia cảnh tốt, thế nên cô bắt đầu sốt ruột. Khi gặp được bác sĩ Chu, người khá ổn về mọi phương diện, cô đã rung động, chỉ có điều sự rung động ấy kèm theo quá nhiều điều kiện, ví dụ như công việc, ví dụ như thu nhập, hoặc là bề ngoài khá ổn...”

Diệp Cần vẫn đanh mặt không đáp lại.

“Nhưng ở bên nhau chưa được bao lâu thì anh ấy chết, cách chết còn rất bất thường. Cô biết trong phạm vi cái nghề này, chuyện này sẽ lan ra rất nhanh, cũng biết rất có thể mình sẽ vì chuyện này mà không lấy chồng được. Khi biết bố mẹ Chu Lương đã hủy bỏ vụ án, cô đủ thông minh để suy đoán ra trong chuyện này tồn tại một mối quan hệ lợi ích cực kỳ lớn.”

“Thế nên cô mới nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Viện

Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam, đồng thời dùng mối quan hệ đặc biệt để tìm được Trương Vĩnh Tuấn, chỉ có điều cô không thể ngờ được rằng ông ta không làm theo ý cô, ngược lại còn bán đứng cô với cảnh sát.”

Diệp Cần ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tái nhợt là một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Dựa vào đâu mà anh nói như thế? Chứng cứ đâu?”

Trình Phong ngả người ra sau, khẽ nheo mắt lại: “Sau khi bố mẹ Chu Lương hủy bỏ điều tra về vụ án, cô đã tới nhà anh ấy một chuyến, đồng thời đã nhờ bạn mình điều tra tài khoản của bố mẹ Chu Lương ngay ngày hôm ấy, chuyện này có thể điều tra được qua camera, nếu cô muốn bản ghi âm cuộc gọi, tôi nghĩ Giám đốc Trương rất sẵn lòng cung cấp.”

Diệp Cần cắn chặt môi dưới, đôi mắt đỏ lên.

“Ông ta chưa gửi tiền cho tôi, thế nên không được coi là tống tiền, cùng lắm chỉ là tống tiền không thành công!”

Trình Phong cười khẽ, anh đứng lên, đút hai tay vào túi: “Đúng thế, nếu cô hy vọng giây tiếp theo tiền được chuyển vào tài khoản của cô, sau đó cảnh sát chờ sẵn cô ở đây, vậy thì cô có thể tiếp tục giữ im lặng, vậy là thành tội rồi.”

“Cô Diệp biết rõ luật hình sự nước ta mà, chắc hẳn cô phải biết với khoản tiền ấy, cô sẽ phải ngồi tù mấy

năm. Đến lúc đó, ai sẽ tới bệnh viện chăm sóc bố mẹ cô đây?”

Hơi thở của Diệp Cần hơi loạn, hai mắt đỏ hoe, dường như đã bắt đầu nơi lỏng.

Lương Thiền lẳng lặng nghe, cô phải thừa nhận rằng chiến thuật tâm lý này khá có tác dụng đối với người nằm lòng pháp luật như Diệp Cần.

Nhưng hiển nhiên tuyến phòng ngự tâm lý của Diệp Cần sẽ không sụp đổ nhanh như thế.

Đầu lông mày của Lương Thiền bắt đầu chau lại, ánh mắt lạnh như băng: “Diệp Cần, bây giờ cô vẫn còn thời gian, nói ra những gì tôi biết, chuyện cô tống tiền không thành công có thể không truy cứu!”

Diệp Cần liếʍ môi, băn khoăn nhìn Lương Thiền. Cô ấy biết, cô gái trẻ tuổi này mới là người có quyền quyết định: “Thật sự không truy cứu hả?”

“Không truy cứu!”

Diệp Cần im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Trong máy tính ở phòng làm việc của tôi.”

Lương Thiền nhìn Ngô Hạo Thiên, anh ấy lập tức hiểu ý, đứng lên đi ra ngoài.

Một lát sau, hai chiếc laptop màu xám bạc được mang tới.

Ngô Hạo Thiên nhanh tay gõ bàn phím, sao chép lại tệp tài liệu mã hóa trong máy tính cô ấy.

Cái gọi là chứng cứ chính là nhật ký công việc lưu trên WangPan(*).

(*) WangPan: Một cách lưu trữ tài liệu trực tuyến, tương tự như Google Drive.

Hoặc có thể nói là trước khi xảy ra chuyện, anh ấy đã dự liệu được, gửi bản sao nhật ký cho Diệp Cần.

Lúc ấy Diệp Cần không chú ý tới, tưởng anh ấy gửi nhầm người.

Về sau bố mẹ Chu Lương hủy bỏ điều tra vụ án, cô ấy mới bắt đầu lần theo dấu vết.

WangPan của Chu Lương trống trơn, không tìm được bất cứ thứ gì, cũng không thể biết được người đã xóa sạch WangPan của anh ấy.

***

Hai giờ chiều trở lại đội Hình sự - Trinh sát.

Hứa Nặc và Lộc Vân Phi đứng hút thuốc dưới tấm biển “cấm hút thuốc”.

Nghe thấy tiếng động, Hứa Nặc nhanh tay ném mẩu thuốc xuống, giẫm tắt rồi trốn vào văn phòng.

Lộc Vân Phi cười mắng một câu: “Đồ chết nhát!”

Hứa Nặc thò đầu ra khỏi cửa, hừ một tiếng: “Anh không phải cấp dưới của cô ấy, đương nhiên là không chết nhát rồi, mạng quan trọng hơn.”

Vừa dứt lời, Lương Thiền rảo bước đi vào, đằng sau là Ngô Hạo Thiên, trong tay cầm hai chiếc laptop.

Trình Phong lững thững đi sau hai người, ánh mắt sâu thẳm, nhưng đang suy nghĩ điều gì đó.

Đi vào và nhìn thấy làn khói lượn lờ trước cửa văn phòng tổ điều tra án đặc biệt, Lương Thiền không vui, nhíu mày lườm Lộc Vân Phi: “Lần sau ở văn phòng của các anh mà hút thuốc, để em bắt được anh giương oai ở địa bàn của em nữa, em sẽ đánh gãy chân anh!”

Lộc Vân Phi: “... Hơ, thực ra anh tới là để nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đã biết thân phận của người phụ nữ chết vì nhồi máu cơ tim dưới gầm cầu lần trước rồi.”

"Ai?"

“Mẹ của Lưu Vi.”

Nghe xong, Lương Thiền nhướng mày, sinh ra một cảm giác là lạ, khiến cô bỗng cảm thấy vụ án gϊếŧ người trong đêm mưa vẫn còn điều bí ẩn nào đó chưa

được vạch trần, thậm chí còn dính dáng tới vụ án hiện tại.

Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi Lộc Vân Phi: “Anh có ý kiến gì không?”

Lộc Vân Phi dập tắt tàn thuốc, nhả ra một làn khói, lắc đầu: “Trước mắt thì không có manh mối nào cả.”

Anh ấy ngẩng đầu lên, thấy Trình Phong đứng sau Lương Thiền.

“Anh Trình có biết chuyện này không?”

Trình Phong: “Đã được nghe nói qua.”

“Anh có cái nhìn thế nào về nó?”

“Những vụ án kiểu này cũng như một trò chơi ghép hình, lý do không tìm được mối liên hệ giữa các chứng cứ là vì có quá ít chứng cứ.”

Lộc Vân Phi gật đầu, hỏi tiếp: “Đơn xin gộp hai vụ án làm một vẫn chưa được duyệt.”

“Có phải là trùng hợp không?”

“Bây giờ vẫn chưa rõ lắm.”

Lương Thiền nhìn chăm chú vào hồ sơ vụ án, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Tạm thời khác lại đã, chúng ta đã có được manh mối quan trọng rồi, anh tới đây xem đi.”

Lương Thiền bật máy tính lên, giao diện nhanh chóng được hiển thị trên bức tường trắng, đó là nhật ký công việc của Chu Lương, thứ mà bọn họ lấy được từ chỗ Diệp Cần.

Nhật ký được viết từ nửa năm trước, trên mỗi trang đều ghi rõ thời gian, tên, tuổi tác, bệnh án và tình trạng kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, vô cùng chi tiết.

Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam có khoản hơn năm trăm bệnh nhân, anh ấy ghi lại gần hai trăm người.

Chỉ tiêu kiểm tra sức khỏe là các chỉ số xét nghiệm máu được scan lại, trong đó chỉ số Aspartic Acid và Alanine Transaminase đã vượt qua chỉ số bình thường gấp năm lần.

Tuần suất viết nhật ký công việc này là một tuần một lần, kéo dài tới đầu năm nay thì kết thúc.

Chu Lương còn scan một ít ảnh cũ, báo cũ, thậm chí là thông tin về Trương Vĩnh Tuấn.

Lương Thiền nhìn bản ghi chép công việc ấy, nhớ tới căn hộ gọn gàng sạch sẽ kia.

Rốt cuộc vị bác sĩ này muốn biểu đạt điều gì đây?

Trình Phong nhìn tệp scan về một tờ báo cũ nào đó, con ngươi co rụt lại: “Đợi đã, mở lại trang vừa rồi đi.”