Chương 44: Người bình thường sẽ không làm như thế

Chuyện tôi bảo cậu dàn xếp thế nào rồi?” Trình Phong hỏi.

“Ừm, cũng ổn thỏa rồi, nhưng như vậy có được không? Nhỡ Con Câu Xanh phát hiện ra, với tính cách độc tài và nóng nảy ấy, liệu cô ấy có vác bom hydro ra bắn chúng ta không?”

Trình Phong ngẫm nghĩ: “Ừm, có khả năng đó lắm.” “Vậy chúng ta có bị nổ chết không?”

“Ờm, chưa chắc.”

“Vì sao?”

“Người bình thường chưa chắc đã tìm được bom hydro."

“Ồ, vậy là may rồi

“Nhưng cô ấy có súng.”

Cố Chi Viêm thở dài một hơi: “Vậy mà cậu còn bảo tôi vuốt râu hùm?? Nếu chuyện cậu hoài nghi không xảy ra thì phải làm sao? Cuối cùng cô ấy không tin cậu, thế là cậu toi công”

Ánh mắt của Trình Phong sâu thẳm: “Nếu cô ấy không tin, tôi cũng đành chịu.”

***

Lúc này, Lương Thiền đi theo bóng người kia tới vườn hoa sau biệt thự. Nếu cô không nhìn nhầm, người lộ ra nửa gương mặt ấy chính là Nhϊếp Tiểu Phong, người đã giả chết.

Không có gì là lạ khi hắn xuất hiện ở đây.

Bố mẹ của Nhϊếp Tiểu Phong nói hắn đã tới Dược phẩm Nhân Nhất làm việc sau khi ra tù, không rõ là chức vụ gì.

Nhìn dáng vẻ đó thì chắc hẳn hắn cũng không nói với bố mẹ mình.

Bây giờ hắn xuất hiện ở bữa tiệc cao cấp này, đủ để thấy sau khi giả chết, địa vị của hắn đã tăng lên.

Đường Tâm Di là Chủ tịch của Dược phẩm Nhân Nhất, chuyện này hơi bất ngờ.

Đằng sau biệt thự hơi tối, cũng ít khách khứa hơn.

Lương Thiền đi theo người kia, tốc độ vừa phải.

Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, đội mũ bóng chày, có lẽ đã nhận ra có người theo dõi nên hắn rảo bước đi nhanh hơn, tới lối rẽ của biệt thự thì đột nhiên biến mát.

Lương Thiền đứng tại chỗ, nhìn khung cửa sổ khép hờ ở kia, chắc hẳn đó là phòng làm việc ở tầng một, hình như chỉ bật một chiếc đèn gắn tường nên rất tối. Nhìn qua cánh cửa sổ khép hờ có thể trông thấy cách bố trí đại khái của căn phòng.

Lương Thiền khom người xuống, áp sát vào bức tường dưới cửa sổ, bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ: “Cậu làm ăn kiểu gì mà cảnh sát phát hiện ra nhanh thế?”

Giọng của người phụ nữ không lớn, nhưng vẫn có thể phát hiện ra vẻ tức giận.

Tiếp đó, giọng của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên: “Xin lỗi Chủ tịch, là do tôi không cẩn thận, chuyện tiếp theo... sẽ... hoàn hảo.”

Người kia còn nói nhỏ hơn, chỉ loáng thoáng nghe thấy một vài câu.

Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng nói rất quen mà Lương Thiền mới được nghe - giọng của Trương Vĩnh Tuấn.

“Chủ tịch Đường, sao vậy? Sắc mặt bà không được ổn cho lắm.”

Đường Tâm Di lạnh lùng nói: “Không có gì, tôi chỉ muốn biết ông tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay có mục đích gì thôi. Ông không thiếu tiền, vì sao còn phải kêu gọi đầu tư?”

Trương Vĩnh Tuấn nói: “Đương nhiên là để mở rộng quy mô rồi. Bà cho rằng chỉ với sức của hai chúng ta, hằng năm kiếm mấy chục triệu là có thẻ thỏa mãn yêu cầu của tôi sao? Không có tiền tỷ thì không thể thực hiện nổi công trình gene của tôi đâu.”

Giọng của Đường Tâm Di hơi gay gắt: “Ông đúng là một kẻ điên!”

Trương Vĩnh Tuấn cười hai tiếng: “Tôi là kẻ điên, vậy thì tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ điên! Bà biết mấy ngày nay có một người gọi điện thoại cho tôi không? Cô ta tự xưng là bạn gái của Chu Lương, nói rằng trong tay cô ta có một quyển sổ của Chu Lương, đòi tôi cho năm mươi triệu, nếu không cô ta sẽ báo cảnh sát...”

Nghe đến đó, hàng mi dài của Lương Thiền cụp xuống, lẽ nào cô gái đó là Diệp Cần, bạn gái của Chu Lương?

Cô không nghe rõ những lời ông ta nói sau đó nữa, đang định áo sát vào hơn thì bỗng có một trùm sáng chiếu tới.

Tiếp đó, một tiếng quát vang lên: “Kẻ nào?”

Nghe thấy tiếng hô, người trong phòng lập tức đi ra.

Lương Thiền ngẩng đầu lên, trông thấy một cặp mát đen kịt, đó là Nhϊếp Tiểu Phong mà cô theo dõi.

Cô đánh mắt về phía có người tới, vòng ra cây hợp hoan sau biệt thự.

Ngay sau đó, Đường Tâm Di đi tới trước cửa sổ: “Là ai? Có nhìn thấy không?”

Nhϊếp Tiểu Phong nói: “Một người đàn ông, chạy nhanh quá, tối không nhìn thấy!”

Trương Vĩnh Tuấn đi tới, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó trách cứ Nhϊếp Tiểu Phong: “Cẩn thận chút, nhớ đóng cửa sổ!”

Sau đó, ông ta đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa vào.

Lương Thiền núp sau cây hợp hoan, nhìn theo bóng hai người tuần tra, định tới dưới cửa sổ nghe tiếp.

Đột nhiên, có người túm lấy cánh tay cô, kéo người cô lại.

Cùng lúc đó, một trùm sáng soi từ phía xa tới.

Mùi bạc hà kia lại bao phủ khắp người cô.

Anh áp lại gần, cánh tay dài ấn vào cái cây cạnh tai cô, gần như đè cô lên cây.

“Soi đèn cái gì hả? Không thấy ở đây có người à?”

Hai người sửng sốt, ở phía sau cách bọn họ không xa có hai người bước ra, là một cặp nam nữ, quần áo hơi xốc xếch.

Hai bảo vệ tuần tra nhìn nhau, lập tức hiểu ra, xin lỗi cặp nam nữ ấy rồi rời khỏi đó.

“Bảo vệ đi rồi, anh còn ngây ra đó làm gì?”

Lương Thiền đẩy anh, thế mà lại không đẩy ra được. Cô ngẩng đầu lên mới phát hiện ra hai tay anh chống vào thân cây, đang nhìn đăm đăm vào mình. Ánh mắt anh nặng nề, toát lên sự xâm lược mà cô chưa từng thấy.

Bóng đêm sâu thẳm, những vì sao lưa thưa, tận sâu nơi bãi cỏ vọng tới tiếng côn trùng kêu, trong lùm cây có những đốm sáng, là đom đóm.

Anh nhìn cô chăm chú, trong mắt là những tia sáng lấp lánh, như thể giây tiếp theo sẽ cúi xuống hôn cô.

Mặt Lương Thiền nóng lên, tim đập hẫng một nhịp. Cô không chịu yếu thế, trừng mắt lên với anh: “Nếu anh dám... tôi sẽ khiến chân anh bị gãy thật đó!”

Anh cười khẽ một tiếng, đột nhiên cúi người xuống, bờ môi mỏng lướt qua gò má cô. Khi mà cô chưa kịp phản ứng gì, anh đã nhanh chóng đứng thẳng lên, nhặt mẩu vụn dính trên tóc cô đi, sau đó kéo tay cô: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà?” “Bây giờ á?”

Trình Phong chỉ vào chiếc camera ở một góc khuất phía xa.

“Cô muốn chờ những người đó kiểm tra camera xong rồi đi tìm hả?”

Lương Thiền nhíu mày: “Cứ thế bỏ đi thì bọn họ sẽ không tra được là tôi nghe lén à? Thế chẳng phải là lỗ rồi sao?”

Anh Trình tán thành với lời nói của cô Lương, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, khen ngợi một cách giả trân: “Có cốt khí, cô cũng có thể đánh một trận rồi đi.”

Trước khi đi, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Đình Ngọc, nói trong Cục có việc, cô rút trước, bảo cô ấy tiếp tục chú ý.

Cố Chi Viêm cũng tùy cơ ứng biến, tuyên bố mình phải bảo vệ người đẹp, xung phong ở lại.

Hai người đi tới nhà để xe, Trình Phong đưa chìa khóa cho cô, còn mình thì ngồi vào ghế phụ.

“Cô lái xe đi.”

Lương Thiền: “Anh đi vèo vèo được rồi mà?”

“Cảm ơn lời hay của cô, giẫm chân ga vẫn chưa ổn, thế nên vì sự an toàn của chính mình, cô lái đi.”

Trên đường đi, Lương cô nương mới nhớ ra anh Trình bị thương ở chân trái, xe có cần gạt tự động mà còn cần dùng tới chân trái à?

Cô ném điện thoại của mình cho anh: “Nhà anh ở đâu? Định vị trên bản đồ đi, tôi đưa anh về.”

Trình Phong nhìn cô, nói: “Cứ về nhà cô trước đi.”

Lương Thiền nghe cái giọng ra lệnh của anh, trong lòng hơi bực bội: “Chân anh khỏi rồi, người muốn trả thù anh cũng đã báo thù xong rồi, tôi nghĩ anh không cần cảnh sát nữa.”

“Cô có nhìn thấy Đường Tâm Di không?”

Trình Phong bỗng thay đổi chủ đề.

“Có.”

“Bà ta cũng nhìn thấy tôi.”

“Thế nên?”

“Thế nên tôi vẫn cần cảnh sát!”

“Anh Trình, anh đã qua mười tám tuổi rồi, mẹ kế của anh không thể ngược đãi anh được nữa, anh sợ gì hả?”

“Sao cô biết bà ta không ngược đãi tôi?”

Anh hạ kính xe xuống, chỉ vào chiếc xe bám đuôi bọn họ từ lúc ra ngoài đến giờ.

“Nhìn đi, đây là chứng cứ!”

Lương Thiền nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, đanh mặt đạp chân ga hết mức!