Chương 43: Vẫn xấu tính như thế

Khúc Minh bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành, nhìn Trình Tiểu Vũ thì thấy mặt cô ta lạnh tanh. Anh ấy âm thầm lau mồ hôi, không biết hai người này kết thù kết oán với nhau từ khi nào nữa.

Anh ấy và Lương cô nương cùng tốt nghiệp ở một trường cấp ba, đương nhiên đã từng nghe nói về cô rồi. Bề ngoài xinh đẹp, tính cách nóng nảy, không dễ chọc, bề ngoài và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh ấy đang định ngăn cản thì Lương Thiền đã nở nụ cười, rướn người về phía trước: “Cách đây không lâu có một tên hung thủ thích gϊếŧ người trong đêm mưa. Hắn bỏ thuốc mê cho nạn nhân trước, bắt cóc tới nhà kho, lột da mặt ngay lúc còn sống. Màu đỏ và màu trắng hòa vào nhau, ồ, rất giống màu của miếng bánh kem sô cô la mà cô vừa ăn.”

Cô A vừa ăn bánh kem tái mặt, lẳng lặng đi ra ngoài, tìm chỗ nôn mửa.

“À, lại nói về tên hung thủ lần trước, hắn ghê tởm lắm, gϊếŧ người rồi giấu xác vào thùng nước thải. Lúc phát hiện ra, thi thể đã bị ngâm trắng toát, tóc dính đầy lá rau, giống hệt cái này.”

Cô chỉ vào tương salad trước mặt Trình Tiểu Vũ.

Trình Tiểu Vũ vừa cần đĩa lên, cô ta nhìn tương salad trước mặt, lặng lẽ đặt đĩa xuống.

Bầu không khí rất quỷ dị, nhưng Lương Thiền như không phát hiện ra.

Cô quay đầu, thấy Thẩm Đình Ngọc đứng sau lưng cô, nhìn cô với dáng vẻ như đang xem kịch vui.

Cô vẫy tay: “Tới đây.”

“Còn nữa, mấy ngày trước chúng tôi phát hiện ra xác của một người vô gia cư ở dưới gầm cầu vượt, chết vì gan nhiễm độc, cô ấy là người khám nghiệm tử thi đấy. Lá gan đó ấy hả.”

Cô nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trước miếng gan ngỗng trước mặt cô B, bạn gái của Khúc Minh.

“Giống hệt miếng gan ngỗng trước mặt cô, trắng bệch cả ra, trên đó còn dính tơ máu, hai màu sắc này đan vào nhau, gây sốc thị giác luôn.”

Nghe vậy, Thẩm Đình Ngọc còn bổ sung thêm: “Không rõ hình dạng như miếng gan ngỗng kia, gần như đã nát thành tương, cùng lắm chỉ giống miếng gan cô ấy đã ăn vào bụng rồi thôi.”

Cô B không thể chịu được nữa, che miệng chạy ra ngoài.

Chỉ còn lại Trình Tiểu Vũ và Khúc Minh.

Lương Thiền nhìn hai người: “Thực ra đó chưa coi là...”

Trình Tiểu Vũ xanh mặt, cuối cùng cũng không chịu được: “Tôi có việc, xin phép đi trước.”

Nói xong, cô ta vội vàng kéo Khúc Minh đi.

Có nhân viên phục vụ bưng hai đĩa bít tết tới, Thẩm Đình Ngọc lại lấy hai ly rượu vang.

Cô ấy cười ha ha: “Cô em, cô vẫn xấu tính như thế, thật đáng ghét.”

Lương Thiền tán thành: “Cô cũng chẳng kém cạnh gì.” "Can!"

Ly rượu đυ.ng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Hai người chiếm chỗ của người khác, tưng bừng ăn uống.

Đằng sang vang lên tiếng cười khẽ của ai đó.

Thẩm Đình Ngọc vẫy tay với người sau lưng Lương Thiền: “Mau tới đây.”

Lương Thiền quay đầu lại, thấy anh Trình đút hai tay trong túi, dáng đứng thẳng tắp, ưu nhã tuấn tú, khóe miệng khẽ cong lên, cười nhìn về phía bọn họ.

Anh sải bước đi tới, ngồi xuống cạnh cô.

Lúc này Thẩm Đình Ngọc mới nhận ra: “Ơ, chân anh khỏi rồi à? Tôi thấy anh đi đường nhanh nhẹn đó chứ.”

Trình Phong nói một cách đứng đắn: “Ừm, nhà cô ấy phong thủy tốt.”

Lương Thiền:“…” Bản năng sinh tồn của anh tốt đấy!

...

Thẩm Đình Ngọc nói nhỏ: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy Chủ tịch của Dược phẩm Nhân Nhất rồi, là phụ nữ!”

Lương Thiền ngẫm nghĩ: “Tôi cũng gặp Giám đốc bệnh viện tâm thần Tây Nam rồi, trông hơi...”

Cô nghĩ mãi mà không tìm được từ nào để miêu tả.

“Không được bình thường cho lắm!”

Trình Phong hỏi: “Không bình thường thế nào?”

“Lúc tôi gặp ông ta, có một nhân viên phục vụ làm bắn nước canh lên người ông ta. Ông ta lấy khăn ra, cứ mạnh tay lau đi lau lại, trông có vẻ rất nôn nóng, tướng mạo đúng như thế, nhưng lại có chút khác biệt.”

Lương Thiền cẩn thận nhớ lại đặc điểm của Trương Vĩnh Tuấn.

Thẩm Đình Ngọc nói: “Ở cái nơi đó lâu ngày, người bình thường cũng biến thành không bình thường!”

“Làm như vậy là vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn về tướng mạo, mười ba năm trước ông ta bị bỏng, phẫu thuật chỉnh hình nhiều lần, từ đó về sau chưa từng xuất hiện trước truyền thông”

Trình Phong hờ hững nhìn vào một cách đó không xa, cuối cùng dừng lại ở một người phụ nữ trung niên.

Người đó cũng tới đây!

Thẩm Đình Ngọc nhìn theo tầm mắt của anh: “Chính là bà ta, Chủ tịch Dược phẩm Nhân Nhất, tên là Đường Tâm Di. Sao bà ta lại đi cùng với Trình Tiểu Vũ?”

Lương Thiền nói: “Bởi vì bà ta là mẹ của Trình Tiểu Vũ!"

Đồng thời cũng là mẹ kế của Trình Phong.

Cô đã từng gặp người phụ nữ đó rồi, người mà cô gọi là mụ phù thủy.

Sao bà ta lại xuất hiện ở đây?

Một bóng người lóe lên phía sau Đường Tâm Di, vì quay lưng về phía ánh đèn nên không nhìn rõ mặt.

Mới đầu Lương Thiền cảm thấy quen quen, trong đầu bỗng nghĩ tới điều gì đó, cô đứng phắt dậy, nhảy qua mặt bàn, bỏ lại một câu: “Tôi nhìn thấy một người khả nghi.”

Sau đó chạy đi mất.

Thẩm Đình Ngọc bất đắc dĩ nhún vai: “Trước kia cô ấy cũng như thế à?”

Trình Phong cười, nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cô: “Đúng vậy, có lẽ sinh ra đã thế rồi.”

Thẩm Đình Ngọc nhìn anh với vẻ mặt gian trá: “Ồ, vậy còn anh thì sao? Sinh ra đã là tội phạm, hay là kẻ lừa gạt?"

Trình Phong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Cô muốn nói điều gì?”

Thẩm Đình Ngọc: “Anh trở về và tiếp cận cô ấy, thậm chí tới nhà cô ấy ở, rốt cuộc là vì mục đích gì? Vụ án 731, hay chỉ đơn giản là trả thù?”

Trình Phong bỗng nở nụ cười, nơi đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa một cảm xúc mà người khác không thể nhìn ra được: “Cô hỏi những câu đó có ý nghĩa gì?”

Thẩm Đình Ngọc trầm ngâm một lát: “Cô ấy là bạn tôi, tôi chỉ không muốn cô ấy bị tổn thương”

Trình Phong: “Sao cô biết tôi nhất định sẽ làm cô ấy tổn thương?”

Thẩm Đình Ngọc thở dài một tiếng, thầm nghĩ, cho dù anh không làm cô ấy tổn thương, cô ấy cũng sẽ tự nguyện chạy tới cho anh lợi dụng và làm tổn thương. “Anh có biết bọn tôi quen nhau thế nào không?”

“Nói nghe xem.”

Thẩm Đình Ngọc ngẫm nghĩ: “Chắc là vào bảy năm trước, khi ấy còn năm ngày nữa là tới Tết. Năm ấy Đại học Công an cho nghỉ rất muộn, tôi dọn đồ về nhà, bởi vì sắp hết năm, không bắt được xe, tôi chỉ có thể kéo va li đi bộ trên cầu. Hôm đó tuyết rơi, trời rất lạnh, tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc phong phanh ngồi ở đầu cầu, bên cạnh đặt mấy lon nước. Thời điểm đón Tết mà, trộm cướp hoành hành, có người giật ví tiền của tôi từ đằng sau rồi chạy đi. Hai tên cướp đó rất ngông cuồng, cướp được ví tiền của tôi xong, chúng quay đầu lại, thấy chỉ có một mình tôi nên đã dùng dao uy hϊếp tôi, bắt tôi phải nói là mật khẩu thẻ ngân hàng.”

“Anh đoán xem kết quả thế nào? Tôi còn chưa kịp làm gì thì cô nàng trên đầu cầu đã chạy vụt xuống, giơ chân lên đạp vào người một tên. Tên cầm dao phản ứng khá nhanh, vung tay chém vào cánh tay của cô ấy. Máu chảy ròng ròng, ấy vậy mà cô ấy chẳng chớp mắt cái nào, dùng tay không bắt lấy con dao của tên kia, thuần thục ấn hắn xuống đất. Sau đó chúng tôi đánh hai tên cướp đó một trận nhừ tử, ngồi uống bia ở đầu cầu, chờ cảnh sát tới.”

“Sau đó thì sao?”

“Thấy cánh tay cô ấy cứ chảy máu mãi, tôi nói với cô ấy, nơi này cách trạm y tế rất xa, nếu băng bó muộn thì có thể sẽ bị uốn ván. Tiếp đó tôi nói tôi học pháp y, chuyên mổ xẻ người chết, anh đoán xem cô ấy nói thế nào.”

“Chắc chắn cô ấy sẽ chẳng thèm để ý.”

Thẩm Đình Ngọc cười ha ha: “Anh nói không sai, cô ấy nói pháp y cũng có chữ ‘y, người chết và người sống đều có da có thịt, chỉ khác nhau ở phản ứng sống.”

Trình Phong cười, anh cảm thấy có thứ gì đó chậm rãi chảy xuôi trong lòng, ấm áp rồi lại xót xa, dần dần chiêm trọn trái tim anh.

“Thế nên nếu anh chỉ lợi dụng cô ấy để đạt được mục đích của mình, làm ơn hãy cách xa cô ấy, đừng nhân danh tình yêu để thả thính những người mà anh không thể trao cho họ sự thật lòng!”

Thẩm Đình Ngọc đặt ly rượu xuống, nụ cười trên mặt biến mất: “Tôi biết đôi điều về chuyện của anh, không giống cô ấy, chỉ mải mê làm việc, không biết hóng chuyện. Nghe nói người kia cũng muốn về nước phát triển, nếu anh không thể một lòng một dạ với một người, cách tốt nhất là giữ khoảng cách.”

Trình Phong ngước mắt nhìn cô ấy, cảm xúc nào đó hiện lên trong mắt anh: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Thẩm Đình Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh, nét lạnh lùng trong mắt càng lúc càng rõ rệt: “Vậy tôi không ngại cho cô ấy xem những chứng cứ trong tay tôi!”

Dứt lời, cô ấy đứng dậy bỏ đi.

Cố Chi Viêm đi tới, thấy hai người đang nói chuyện với nhau, cuối cùng Thẩm Đình Ngọc bỏ đi, sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Hai người nói gì với nhau vậy? Hình như Tiểu Ngọc Nhi của chúng ta không vui thì phải.”

Trình Phong cụp mắt, hỏi: “Tô Cảnh Ý sắp về nước à?”

Cố Chi Viêm đáp: “Ừm, hình như là thế. Gần đây trên mạng đang xôn xao tin cô ấy về nước, sao thế?”

Trình Phong nói: “Không có gì.”

Cố Chi Viêm nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Cậu nói xem, Con Sâu Xanh nhà cậu đứng cạnh siêu sao Tô Cảnh Ý thì ai đẹp hơn ai đây?”

“Thẩm Đình Ngọc đẹp hơn.”

“....” Cố Chi Viêm nghẹn họng.