Chương 42: Người quen

Trương Vĩnh Tuấn vẫn luôn dùng khăn lau đi lau lại ống tay áo, trông không mấy tự nhiên.

Hai người không nói nhiều với nhau, ông ta lấy lý do thay quần áo, vội vàng rời đi.

Lương Thiền đăm chiêu nhìn theo hướng mà ông ta đi, nhìn thấy người quen.

Sau nhiều năm như thế, gặp lại Trình Tiểu Vũ ở đây, ít nhiều gì Lương Thiền cũng cảm thấy bất ngờ.

Năm đó, sau khi nhà họ Trình tan vỡ, mẹ của Trình Tiểu Vũ là Đường Tâm Di đã lấy ra giấy tờ ly hôn đã làm từ hai năm trước, phân chia tài sản, dẫn Trình Tiểu Vũ cao chạy xa bay.

Trình Phong được ông ngoại sắp xếp sang nước Mỹ với nhà họ Cố.

Trình Tiểu Vũ gầy hơn trước nhiều, nét trẻ con trên mặt đã biến mất. Cô ta trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục thời thượng, bưng ly chân cao, xã giao với những người quyền cao chức trọng. Gương mặt rạng rỡ diễm lệ khiến cô ta trở thành nữ thần đáng chú ý nhất trong bữa tiệc thương nghiệp tối nay.

Có lẽ đã nhận ra tầm mắt của cô, Trình Tiểu Vũ quay đầu, nụ cười trên mặt cứng đờ lại.

Cô ta đứng tại chỗ, nhìn cô gái vẫn giữ nguyên ánh mắt trong veo và kiên nghị ấy.

Cô mặc chiếc áo khoác ka ki dáng dài đơn giản, cách ăn mặc kín đáo, hoàn toàn khác với những cô nàng để lộ chân và ngực khác.

Nhưng dù vậy, cô vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất nổi bật, khiến người ta phải chú ý tới.

Nhìn thấy cô ta, Lương Thiền bỗng nhớ lại một cảnh tượng vào rất nhiều năm trước.

Trình Tiểu Vũ chạy từ thành phố Lâm tới Đại học Công an, đứng ở cổng trường, ngăn cản đường đi của Trình Phong.

Cô ta nhìn thấy di chúc trong két sắt, không kìm được cơn tức.

Trong mắt cô ta là vẻ khinh thường: “Anh chỉ là con riêng mà thôi, tưởng nhà chúng tôi chấp nhận anh thật à?”

Trình Phong liếc nhìn cô ta, không muốn để ý tới, cứ thế vòng qua cô ta.

Ai ngờ Trình Tiểu Vũ vẫn tiến lên chặn đường: “Anh chỉ là đứa con hoang do một người phụ nữ thấp hèn sinh ra thôi, dựa vào đâu mà đòi kế thừa tài sản nhà chúng tôi?”

Trình Phong chỉ cảm thấy có một bóng người lướt qua, sau đó anh nghe thấy một tiếng bạt tai vang dội.

“Bốp!”

Trình Tiểu Vũ ôm mặt, nhìn cô gái đột nhiên xông tới tát mình, vừa ngạc nhiên lại vừa phẫn nộ.

“Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi?”

Lương Thiền nhíu mày: “Cô dám mắng anh ấy thì tôi dám mắng cô!”

Trình Tiểu Vũ cười lạnh, nhìn qua nhìn lại giữa hai người: “Hừ, quả nhiên, những kẻ thấp hèn có lực hấp dẫn với nhau.”

“Bốp!”

Má trái của Trình Tiểu Vũ tức khắc sưng lên.

Cô ta nhìn Trình Phong với vẻ khó tin. Thường ngày bất kể cô ta khıêυ khí©h thế nào, người anh cùng cha khác mẹ này cũng không để ý tới cô ta, vậy mà hôm nay lại đánh cô ta.

Cô ta đau đến mức trào cả nước mắt: “Trình Phong, anh dám đánh tôi, anh muốn chết à?”

Anh nói: “Cô dám mắng cô ấy thì tôi dám đánh cô.”

Anh lặp lại câu nói của Lương Thiền.

Hôm ấy, gió se lạnh, những bông tuyết bay phấp phới ngoài cổng trường Đại học Công an, những chạc cây trụi lủi hướng thẳng lên trời.

Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, Trình Tiểu Vũ hung hãng lườm hai người một cái rồi ôm mặt chạy đi.

Cô quay anh.

đầu lại, va vào đôi mắt chứa đựng ý cười của

“Hai tháng nay em đi đâu? Sao không tới tìm anh? Có chuyện gì xảy ra à? Sao lại gầy đi nhiều thế?”

Giọng nói của Trình Phong dịu dàng như đang dỗ dành cô.

Anh mỉm cười, cởi khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên cho cô, sau đó xoa đầu cô: “Hạ nhiệt độ mà không biết mặc nhiều áo vào.”

Giây phút ấy, trái tim Lương Thiền co thắt lại, như bị thứ gì đó đâm trúng. Cô dường như muốn từ bỏ nhiệm vụ kia, dù rằng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để hy sinh.

Có trời mới biết, lúc cô thích anh, cô không hề biết rằng anh là con riêng của thủ lĩnh đế quốc tội ác ấy.

Đôi mắt anh sạch sẽ trong veo, thậm chí còn thi đỗ vào Đại học Công an, ngôi trường điều tra lý lịch nghiêm ngặt nhất, sao thân phận... lại là như vậy?

Cô đọc đi đọc lại bản hồ sơ mật đó mấy trăm lần, cuối cùng xác nhận đó là sự thật!

***

Lương Thiền sững người một lát, Trình Tiểu Vũ đi tới.

“Sao cô lại tới đây? Thi hành công vụ?” Cô ta cảnh giác nhìn cô.

Lương Thiền nói: “Cô được tới còn tôi thì không hả?”

Thẩm Đình Ngọc chui từ một góc nào đó ra, khoác vai Lương Thiền: “Thì ra hai người quen nhau à?”

Trình Tiểu Vũ: “Quen.”

Lương Thiền: “Không quen.”

Thẩm Đình Ngọc:“…”

Có vẻ Trình Tiểu Vũ không hề lúng túng: “Tới rồi thì chi bằng ngồi xuống uống một ly đi.

Cô ta chỉ vào cái bàn cạnh bể bơi của biệt thự, có mấy cặp nam nữ ngồi ở đó: “Có mấy người bạn các cô cũng quen biết, qua đó tâm sự với nhau.”

Lương Thiền định từ chối, nhưng Thẩm Đình Ngọc lại nói: “Được.”

Người quen mà Trình Tiểu Vũ nói là sáu người bạn học cấp ba, hai nam bốn nữ, trong đó có ba người học cùng khối với Lương Thiền, nhưng không cùng lớp.

Bốn cô gái này cũng mặc lễ phục dạ hội trang trọng, làm tôn lên vóc dáng của mình.

So sánh ra thì cách ăn mặc kín đáo của Lương Thiền trông khác biệt hẳn.

Nhưng cô xinh đẹp quyến rũ tự nhiên, dù không ăn diện cũng không thua kém bất cứ ai.

Hai người đàn ông nhìn cô đăm đăm.

Trình Tiểu Vũ nói: “Khúc Minh, anh còn nhớ cô ấy không?”

Người đàn ông tên là Khúc Minh sửng sốt, sau đó cười: “Tôi tưởng Tiểu Vũ dẫn ai tới, thì ra là hoa khôi của trường chúng ta.”

Cô gái bên cạnh Khúc Minh không vui, trừng mắt với anh ấy, sau đó quay đầu nhìn Lương Thiền thật kỹ, trong mắt toát lên vẻ đố kỵ: “Hình như người ta không nhận ra anh.”

Khúc Minh xấu hổ: “Lương Thiền, hồi đó tôi là học sinh lớp 12A7 thành phố Lâm, khi ấy cô học lớp A11, lớp chúng ta chéo nhau. Tôi biết bố cô là cảnh sát, ha ha, không ngờ lại trùng hợp gặp cô ở đây.”

Lương Thiền nhìn anh ấy: “Đúng là trông anh hơi quen.”

Cô gái bên cạnh Khúc Minh nói: “Nghe Tiểu Vũ nói cô tốt nghiệp ở trường Đại học Công an, chẳng lẽ cũng là cảnh sát?”

“Ừ.”

Lương Thiền không thích những bữa tiệc như thế này, lại càng không có tâm trạng nói chuyện với những người mà mình chẳng thân chẳng quen. Cô ngồi xuống, lười biếng dựa vào thành ghế.

Nhưng hình như mấy người phụ nữ bên cạnh Trình Tiểu Vũ không nhìn ra được vẻ không vui của cô, ai cũng rất “tăng động”.

Cô A nói: “Là cảnh sát hình sự à?”

“Đúng thế.” Thấy cô không muốn nói, Trình Tiểu Vũ trả lời thay cô.

Cô C nói: “Không ngờ trong đội ngũ cảnh sát cũng có người đẹp thế này.”

Cô D nói: “Vậy cô mau kể một vài chuyện phá án của các cô cho bọn tôi đi, có gay cấn như trong tiểu thuyết trinh thám không?”

Cô ta lắc lư ly rượu vang trong tay, nhìn cô với vẻ hưng phấn.

Lương Thiền bỗng cảm thấy bực bội, cô liếc nhìn ra phía sau, Thẩm Đình Ngọc đang bị một người quen chặn lại nói chuyện.

Thấy cô không nói gì, cô gái bên cạnh Khúc Minh lập tức nói với Trình Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, cô mau bảo bạn cô kể chuyện cho bọn tôi nghe đi.”

Trình Tiểu Vũ nở nụ cười nai tơ: “Chúng ta đều là bạn bè mà, đâu có người ngoài, cô cứ kể bừa chuyện gì cũng được.”

Lương Thiền nhìn những con người ăn mặc sang trọng xung quanh, nhìn ly rượu vang trị giá năm, sáu chữ số trong tay bọn họ, đột nhiên cười nói: “Mọi người thích nghe thì tôi nói vậy.”

Khó khăn lắm Thẩm Đình Ngọc mới thoát thân được, quay đầu lại thì thấy mấy người kia ngồi quanh Lương Thiền, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cô ấy thầm nghĩ, cô nàng này đổi tính từ khi nào vậy?

Đến gần và nghe thấy lời nói của cô, cô ấy lập tức hiểu ra. Đây mà là đổi tính gì chứ? Rõ ràng là đổ đốn hơn mà.