Chương 37: Mặt của cậu, không phải mặt của tôi

Cố Chi Viêm tức tối bỏ “đồ” lại rồi đi mất.

Kết quả vừa đi xuống tầng dưới, anh ấy lập tức lấy điện thoại ra, hớn hở soạn tin nhắn gửi cho Trình Phong.

Cố Chi Viêm: [Sao hả? Tôi đã nói là chiêu này có tác dụng mà! Những lúc cần thiết, chúng ta có thể từ bỏ mặt mũi!]

Trình Phong: [Đó là mặt của cậu, không phải mặt của tôi.]

Cố Chi Viêm: [Đù! Vừa rồi hai người về hùa với nhau bắt nạt tôi, tôi có cảm giác như quay lại thời đại học, ký ức xưa ùa về. (đắc ý.jpg)]

Trình Phong nhìn biểu tượng cảm xúc mà Cố Chi Viêm gửi tới, khóe môi khẽ nhếch lên.

Sau đó, anh nghiêm trang nhìn “Lương cô nương”: “Ồ, làm phiền mang va li của tôi vào phòng ngủ, sau đó chuẩn bị nước tắm cho tôi.”

Lương Thiền mở to mắt, nhìn cái tên mặt dày này mà như nhìn thây quỷ: “Anh gãy chân chứ không phải gãy tay!”

Trình Phong than thở một tiếng, hạ đôi chân dài từ trên bàn xuống. Phần mắt cá chân còn quấn băng vải dày cộp, trên đó lấm tấm vết máu, trông hơi khoa trương.

“Không nhúc nhích nổi, rất đau.”

“Tôi...”

Có biết xấu hổ không vậy!

***

“Sếp, có tin từ bên kho dữ liệu, đã xác định được thân phận của người kia, nhưng hình như quá trình gặp một vài vấn đề.”

Giọng nói của Hứa Nặc hơi lạ.

Lương Thiền nhíu mày: “Vấn đề gì?”

“Theo kết quả đối chiếu nửa bên mặt với kho dữ liệu, đồng thời so sánh các dữ liệu khác, người này tên là Nhϊếp Tiểu Phong, tuổi tác chiều cao đều ăn khớp, nhưng hắn đã chết vì tai nạn giao thông vào ba tháng trước!”

Hứa Nặc nói dứt lời, bầu không khí trong văn phòng trở nên quái lạ.

Lúc này, mấy người cùng nhìn vào nửa gương mặt trên màn hình.

Một người đã chết từ ba tháng trước, đến ba tháng sau lại đột nhiên lái xe vận chuyển thi thể vào lúc nửa đêm của một ngày nào đó.

Chuyện ấy quá rùng rợn, nghĩ thôi đã khiến người ta lạnh toát sống lưng.

“Hắn có người thân hay bạn bè gì không? Có lẽ ai đó đã đóng giả làm người chết để gây án chẳng hạn.” Diệp Thâm Thâm hỏi.

“Không, hắn là con một, nghỉ học vào năm lớp mười một, thành một tên côn đồ, vào Cục Cảnh sát ba lần vì tội trộm cướp. Lần gần đây nhất là vào một năm trước, hắn trộm đồ bị bắt quả tang, bị phán tù một năm, cải tạo tốt nên được thả ra. Ba tháng trước, hắn bị tai nạn ở đường Giang Thủy, rất thảm, đầu bị đè nát luôn. Vì là dân chuyên trộm cắp nên rất nhiều người có ấn tượng về hắn, thế nên giơ ảnh ra là có người nhận ra ngay.”

Diệp Thâm Thâm nuốt một ngụm nước miếng: “Lẽ nào trên đời này có ma thật?”

Ngô Hạo Thiên tái cả mặt, túm lấy miếng ngọc Bồ Tát trước ngực: “Cô, cô đừng dọa tôi.”

Lương Thiền nhìn bức ảnh tai nạn giao thông mà Hứa Nặc lấy ra, đột nhiên nở nụ cười: “Tới nhà cái này một chuyến, có lẽ chúng ta sẽ bắt được con ma này cũng nên.”

Lúc này, Thẩm Đình Ngọc đi tới, quầng thâm mắt đen sì.

Cô ấy ném bản báo cáo trong tay cho Lương Thiền, sau đó ngồi sõng soài xuống ghế, phờ phạc nói: “Cô em, tôi đã hoàn thành tất cả những gì cô dặn rồi.”

Lương Thiền cầm bản báo cáo, xem qua một lượt: “Tất cả đều chết vì gan nhiễm độc?”

“Thẩm cô nương” mệt rã cả người, dựa vào thành ghế, gật đầu: “Chỉ có một người nhiễm HIV, những người khác đều chết vì gan nhiễm độc. Cô không nhìn thấy đó thôi, lá gan ấy như muốn rạch bụng chui ra vậy...”

“Nguyên nhân gì dẫn đến gan nhiễm độc?”

“Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không có nguyên nhân nào là chủ yếu, giống như đã tích tụ lâu ngày, cuối cùng chức năng gan càng ngày càng suy yếu, không thể đảm nhận nhiệm vụ thải độc được nữa.”

“Chất độc mạn tính?” Lương Thiền hỏi.

“Phát hiện ra Diarsenic Trioxide, Trichloromethane và Paraben trong tóc của người chết, tất cả đều có độc tính, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nên tôi mới nói có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết.”

Lương Thiền trợn trắng mắt với cô ấy: “Cô nói cũng bằng không?”

Thẩm Đình Ngọc vươn vai: “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn lại là chuyện của tổ điều tra án đặc biệt các cô. Cô em, đưa chìa khóa nhà cô cho tôi, tôi phải về ngủ bù.”

Lương Thiền lấy chìa khóa ra, đang định đưa cho cô ấy thì chợt nhớ ra có một “nhân vật có máu mặt” đang dưỡng thương ở nhà mình.

Nếu để cô nàng này biết, chắc chắn cô ấy sẽ cười rụng răng.

Nghĩ tới việc hôm qua “nhân vật có máu mặt” nhờ lãnh đạo của cô ép cô phải đi vào khuôn khổ, cô lại cảm thấy bực bội.

Chiếm mất phòng ngủ của cô, còn mặt dày sai sử cô làm việc.

Lương Thiền đang định rút chìa khóa về, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Thẩm Đình Ngọc nhào tới, giật lấy chùm chìa khóa trong tay cô: “Ha ha, tôi biết cô không muốn để tôi đi tham quan ổ chó của cô mà.”

Lương Thiền:“…” Đúng ra là không muốn cô nhìn thấy người trong cái ổ chó ấy!

Thẩm Đình Ngọc luôn thông minh, trước mặt nhiều người như vậy, cô lại ngại nói ra, chỉ đành để mặc cô ấy đi.

Có manh mối mới, mọi người lại bắt đầu bận rộn.

Lương Thiền dẫn Diệp Thâm Thâm tới nhà của Nhϊếp Tiểu Phong.

Hứa Nặc và Ngô Hạo Thiên tới bệnh viện tâm thần Tây Nam, tìm Giám đốc Trương Vĩnh Tuấn, hỏi thăm chuyện về Chu Lương.

Trước nhà Nhϊếp Tiểu Phong, Lương Thiền nhận được tin nhắn mà Thẩm Đình Ngọc gửi tới.

Thẩm Đình Ngọc: [Cô em, cô giấu người đẹp trong nhà à?]

Lương Thiền: [... Người đẹp ở đâu?]

Thẩm Đình Ngọc: [Không cần giải thích, tôi và anh Trình đều hiểu.]

Lương Thiền: [Hai người thân nhau lắm à?]

Anh Trình đang ngồi trên xô pha, Thẩm Đình Ngọc cười gian, giơ điện thoại cho anh xem: “Có ngửi thấy mùi ghen không?”

Trình Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới hành động tiêu khiển của Thẩm cô nương.

Thẩm Đình Ngọc: [Thảo nào cô không muốn đưa chìa khóa cho tôi, cô không yên tâm để bọn tôi ở trong cùng một căn nhà đúng không?]

Lương Thiền: [Nghĩ nhiều quá rồi, cô không có giá trị để không yên tâm.

Thẩm Đình Ngọc: [Có người gõ cửa, tôi đi xem cô còn nuôi ai nữa. (đắc ý.jpg)]

Lương Thiền đặt điện thoại xuống, cạn lời nhìn trời.

Diệp Thâm Thâm nhìn tòa nhà trước mặt, quay mặt hỏi: “Sếp, bố mẹ của Nhϊếp Tiểu Phong sống tại số 101 khu 3, chúng ta có tới đó không?”

Lương Thiền nhìn qua cửa sổ, cách trang trí khá ổn.

Cô cầm kính viễn vọng, nhìn chăm chú vào hướng đó: “Trong nhà không có người, cô đi làm gì?”

Diệp Thâm Thâm: “Vậy có cần đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh không?”

Lương Thiền nói: “Cô ngốc à, đây là khu nhà cũ, hàng xóm toàn là người quen, cô vừa hỏi thăm xong là có người tới nhà họ báo tin ngay.”

Diệp Thâm Thâm: “Sếp, cô hoài nghi hắn chưa chết?”

Lương Thiền gật đầu, ném kính viễn vọng cho cô ấy: “Cô tự xem đi là sẽ biết.”

Diệp Thâm Thâm nửa tin nửa ngờ, cầm lấy kính viễn vọng, cẩn thận quan sát phòng khách và phòng ngủ quay mặt hướng đông, không phát hiện ra di ảnh người chết, thậm chí trên ban công phòng ngủ còn phơi mấy chiếc váy và áo khoác với những màu sắc sặc sỡ.

“Nhϊếp Tiểu Phong chưa kết hôn, sống cùng với bố mẹ. Mẹ hắn hơn năm mươi tuổi, mới về hưu, nếu con trai chết, sao bà ấy lại mặc quần áo lòe loẹt thế được? Nhưng người chết không phải Nhϊếp Tiểu Phong thì là ai đây?”

Lương Thiền cười một tiếng: “Cuối cùng cô cũng hỏi tới vấn đề then chốt. Giả dụ Nhϊếp Tiểu Phong chưa chết, vậy thì chắc chắn sẽ có một người chết thay, người đó là ai? Vì sao người nhà không báo án?”

Diệp Thâm Thâm sực hiểu: “Tôi biết rồi, rất có thể người bị đè nát đầu chính là cái xác mà Nhϊếp Tiểu Phong vận chuyển.”

“Thông minh, suy đoán ấy rất táo bạo, nhưng sẽ không được thành lập nếu không bắt được người, thế nên...”

Cô bỗng dừng lại, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một cặp vợ chồng già đang xách giỏ rau, cười nói đi lướt qua chiếc xe.

Lương Thiền chỉnh lại gương chiếu hậu: “Thế nên, thử một lần là biết!”