Chương 36: Cấp cao thủ

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ ở khu vực râm mát.

Ngô Hạo Thiên đi đằng sau cô, nhìn bóng lưng lẻ loi của cô.

Vị đội trưởng của tổ điều tra án đặc biệt này nổi tiếng là hung dữ lạnh lùng, rốt cuộc đằng sau cô là một câu chuyện như thế nào đây?

Anh ấy lẳng lặng thở dài một tiếng.

Lương Thiền không để ý tới cậu nhóc mới tốt nghiệp đằng sau.

Cô dừng lại bên ngoài dải phân cách.

Hôm qua, sau khi phát hiện ra thi thể, nơi này đã bị cảnh sát nhân dân khu vực phong tỏa.

Giờ phút này, cô đứng trước một một bãi cỏ cao không quá mắt cá chân, nhìn chăm chú vào một nơi nào đó.

Vừa rồi, cô nhìn thấy hai điểm phản quang trên đỉnh núi.

Vào mùa xuân, thành phố Lâm mưa nhiều, tháng trước gần như ngày nào cũng mưa, thế nên vũng nước phản quang đó có thể là dấu vết mà hung thủ để lại.

Cô đầy những lùm cỏ xung quanh ra, quả nhiên ở một khu đất trống có những dấu chân ngổn ngang.

Nơi này là vùng đất ướt, lại còn mới mưa, đất rất tơi xốp, cỏ mọc tươi tốt, nếu không tới gần thì rất khó phát hiện ra.

Hai điểm phản quang vừa rồi là dấu chân chứa nước mưa.

“Ngô Hạo Thiên, lấy công cụ tới đây!”

Ngô Hạo Thiên lập tức đưa ủng và găng tay cho cô: “Đây sếp.”

Lương Thiền liếc nhìn anh ấy, thầm nghĩ, thằng nhóc này đúng là thân lừa ưa nặng, bình thường không thấy cậu ấy nhanh nhẹn như thế.

“Đàn ông, cao khoảng 1m75, giày cỡ 43, theo chiều sâu ở gót chân, chắc hẳn người đó có khiêng vật nặng trên vai.”

Cô đi theo dấu chân, bước về phía trước.

Quả nhiên, dấu chân kéo dài tới sau núi giả.

Bên dưới núi giả rải một lớp đá cuội, dấu chân biến mất tại đây.

Lương Thiền lại đi theo hướng ngược lại.

Các bãi cỏ không xa có một con đường rải đá vụn, cũng khá rộng rãi, đủ để một chiếc xe con đi qua.

Ngoài ra thì không còn phát hiện nào khác.

Đợi cô trở về, Ngô Hạo Thiên đã lấy mẫu dấu chân xong.

Anh chàng này tốt nghiệp khoa máy tính ở Thanh Hoa, nhưng lúc mới tới, Lương Thiền chê anh ấy lóng ngóng, cứ tới hiện trường là nôn mửa, thế nên cô đã ném anh ấy tới bộ phận khám nghiệm dấu vết, tuy không học hành bài bản, nhưng được cái anh ấy tiếp thu rất nhanh.

Chuông điện thoại vang lên, Hứa Nặc gọi tới.

Lương Thiền khẽ nhếch môi: “Có phát hiện gì à?”

“Đúng thế, sếp, chúng tôi phát hiện ra một chiếc xe khả nghi!”

***

Cục Cảnh sát thành phố Lâm.

Diệp Thâm Thâm điều khiển máy tính, trong video hiển thị vào lúc một giờ sáng ngày 12 tháng trước, có một chiếc xe Van cỡ trung đi từ con đường nhỏ sau công viên sườn núi ra ngoài, trên biển số xe ghim một chiếc đĩa CD tròn, che hết mấy con số quan trọng.

Hứa Nặc trích xuất video từ camera trên mấy con đường, tất cả đều chỉ quay được phần thân xe.

Trời quá tối, không nhìn rõ được, chiếc xe Van hòa vào luồng xe cộ ở bùng binh cuối cùng, sau đó hoàn toàn biến mất.

Trong tất cả các video camera ở mỗi một tuyến đường, người trong xe đều đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, như hòa vào màn đêm.

“Đù, xảo quyệt thật!” Hứa Nặc mắng một tiếng.

Lương Thiền nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay cô dừng lại, chỉ vào hình ảnh ở một góc màn hình: “Thâm Thâm, phát lại video ở giao lộ thứ ba.”

Diệp Thâm Thâm lại ấn mở.

Hình ảnh rất mờ, trời quá tối, gần như không nhìn rõ được hình ảnh trong xe.

Người trong xe tháo khẩu trang xuống, trông có vẻ như hắt xì một cái.

“Dừng lại!”

Hình ảnh dừng lại đúng lúc hắn tháo khẩu trang ra.

“Phóng to lên!”

Hình ảnh được phóng to hết cỡ, người trên màn hình dần dần lộ ra nửa bên mặt.

Người đó mũi tẹt, môi hơi dày, bả vai rộng và rắn rỏi, chứng tỏ đây là một người thường xuyên lao động tay chân, hơn nữa trông có có nét quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

“Lập tức gửi nửa bên mặt này cho trung tâm dữ liệu đối chiếu.”

Thoắt cái đã tới buổi trưa. Vụ án trước cứ tăng ca liên tục, mọi người không được nghỉ ngơi, Hứa Nặc mệt đến mức nằm xoài ra ghế.

Hai mắt của Diệp Thâm Thâm đen sì, trên bàn là một cốc cà phê đậm đặc.

Lương Thiền không đành lòng, những năm qua, bọn họ khá mệt mỏi khi đi theo cô: “Hôm nay không tăng ca, về nghỉ ngơi sớm đi.”

Hứa Nặc ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cô: “Sếp, cô vừa nói là không tăng ca á?”

Lương Thiền: “Cậu không nghe nhầm đâu, có thể về nhà ngủ được rồi. Cậu thở ngắn than dài như thế, cứ tiếp tục thì tôi sẽ bị khiếu nại là ngược đãi cấp dưới mất.”

Cô cầm chìa khóa: “Đi thôi, tôi đưa mọi người về.”

Ngô Hạo Thiên hoảng sợ: “Ờm, sếp, nhà tôi gần, đi mấy bước là tới, không cần đưa tôi về đâu.

Lương Thiền bật cười, chắc thằng nhóc này vẫn còn rén chuyện ngày hôm nay.

Cuối cùng, Diệp Thâm Thâm và Hứa Nặc lên xe cô.

Sau khi đưa hai người họ về nhà, trời đã tối rồi.

Trên bầu trời màu xanh thẫm lác đác những vì sao. Gió buổi tối làm tán cây long não kêu xào xạc.

Gió mùa này lại có mùi hoa huệ mới lạ.

Cô ngẩng đầu lên, lái xe tới cổng bệnh viện phía nam.

Ban ngày mất khống chế, ít nhiều gì cũng khiến nỗi lòng cô chát chúa.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mối tình dang dở ấy đã chiếm trọn sinh mệnh của cô.

Lương Thiền rất ghét mình như vậy.

Dù rằng thứ mà cô đang gồng gánh vẫn luôn nhắc nhở cô phải rời xa, nhưng những nỗi nhớ cuồn cuộn trong đêm ấy cứ như cỏ dại nơi đồng hoang, bất cẩn chiếm trọn sinh mệnh của cô.

Cô âm thầm thở dài một hơi.

Rõ ràng cách gần như thế, vậy mà sao cô lại không đủ dũng cảm để bước ra bước đó đây? Sao năm đó cô lại làm được vậy?

Cô quay đầu xe, chiếc xe lao vụt đi.

Tinh...

Cửa thang máy mở ra, cô lấy chìa khóa ra, đi tới trước cửa, sau đó khựng lại.

Có kẻ dám to gan đột nhập vào nhà cô ăn trộm!

Cô cảnh giác mở hé cửa, đèn đang bật, còn có tiếng vang vọng ra.

Lương Thiền nhíu mày, hoạt động cổ tay, trong lòng bỗng cảm thấy hưng phấn, lâu lắm rồi không đánh người...

Cửa bất chợt mở ra.

Một gương mặt gạ đòn thò ra: “A, đàn em, chào mừng về nhà!”

Lương Thiền âm thầm mắng một tiếng, đậu xanh, sao “thứ này” lại xuất hiện trong nhà cô?

Cô lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành.

Mở cửa ra, trong căn phòng khách không lớn có hai chiếc va li lớn.

Cô đanh mặt hỏi: “Các anh vào bằng cách nào?”

Người đàn ông kia mặc một bộ quần áo rộng rãi, yên tĩnh ngồi trên chiếc xô pha trong nhà cô, còn mang chiếc bảng trắng ở ban công tới trước xô pha. Anh đang chăm chú nhìn vào bảng trắng, trên đó là những dòng chữ bay bướm, nét bút cứng cáp.

Nghe thấy tiếng nói, anh quay đầu lại, hờ hững nhìn cô, sau đó nói như không có chuyện gì xảy ra: “Về rồi à?”

Dáng vẻ cứ như chủ nhà.

Cố Chi Viêm cười tủm tỉm: “Ờm, để tôi giải thích, mấy ngày nay tôi phải đi xa, Giáo sư Trình bị thương, đi đứng không tiện, tôi không yên tâm để người khác chăm sóc cậu ấy. Cô cũng biết đấy, ngoài việc là cố vấn tâm lý phạm tội của Cục các cô, cậu ấy còn đầu tư công ty, mấy năm nay dùng đủ mọi cách để sát nhập và thâu tóm một vài xí nghiệp, rất nhiều người muốn trả thù. Vụ tai nạn giao thông lần này chính là do những kẻ đó làm, thế nên tôi tạm thời đưa cậu ấy tới chỗ cô, sẽ không quá lâu đâu.”

“Các anh có thể báo cảnh sát!”

Cố Chi Viêm lập tức cười tươi rói, như thể vẫn luôn chờ câu này của cô: “Cô là cảnh sát mà, tìm cô là đúng rồi.”

“…” Lương Thiền thầm nghĩ, đậu xanh, bà đây không

phản bác được!

Trình Phong đang cầm cốc, bàn tay run lên: “…”

Suy nghĩ của anh là, logic vớ vẩn ấy nghe cũng chặt chẽ đó chứ, like cho “bà thím Cố”.

Thấy cô không nói gì, Cố Chi Viêm lập tức bổ sung thêm: “Chúng tôi không làm phiền cô lâu quá đâu, nhiều nhất là một tháng sau, tôi sẽ về đón cậu ấy đi!”

Lương Thiền cảm thấy lúc này mình như một con mèo xù lông vì bị giẫm vào đuôi: “Một ngày cũng không được! Lập tức cút ra ngoài cho tôi!!”

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Lương Thiền đang định tắt đi, nhưng khi nhìn vào dãy số, cô nhíu mày bắt máy.

Giọng nói như tiếng kèn hiệu lệnh của Đồ Tể vọng tới...

Một phút sau, Lương Thiền cầm điện thoại, vẻ mặt rất khó diễn tả.

Cô lạnh lùng nhìn hai con người không mời mà tới ấy, nghiến răng trầm giọng nói: “Cố Chi Viêm, trước kia tôi xem thường anh rồi. Mặt dày đến mức này, chúc mừng anh đạt cấp cao thủ!”

Anh Trình vẫn luôn im lặng nãy giờ, lúc này mới lẳng lặng quay đầu lại: “Đây là lời khen có trọng lượng nhất mà cậu ấy từng đạt được!”

Cố Chi Viêm: “Đậu xanh! Hai người về hùa bắt nạt tôi, tôi bỏ việc!”