Chương 35: Sẽ không bị đánh

Cố Chi Viêm “ôi chao” một tiếng, đang định phản kích thì kẻ hành hung đã chạy mất.

Anh ấy bĩu môi, giang hai tay ra: “Xin một cái ôm...”

Trình Phong dè bỉu, ném một cái gối vào đầu anh ấy.

Cố Chi Viêm bắt lấy, nhìn anh với vẻ mặt gian trá: “Sao tôi cảm thấy cậu có gì đó khác thế nhỉ?”

“Khác chỗ nào?” Trình Phong hờ hững hỏi.

Anh lười biếng nằm trên giường, giơ tay che khuất ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào.

Cố Chi Viêm: “Chẹp chẹp, tóm lại là rất khác. Cậu có muốn nhìn mặt của cậu lúc này không? Quả thực là sắc xuân dập dờn.”

Trình Phong nằm trên giường, nhắm mắt lại: “Chi Viêm, chuyện năm đó không phải như những gì chúng ta nhìn thấy....”

Cố Chi Viêm sửng sốt, vẻ nhởn nhơ trên mặt biến mất.

“Ý cậu là sao? Lẽ nào năm đó không phải cô ấy lấy đồ trong két sắt nhà cậu?”

Trình Phong giơ tay lên, đôi mắt sâu thẳm và đen láy dần dần toát lên vẻ kiên định: “Không phải cô ấy!”

“Vậy thì là ai?”

“Là... kẻ đứng đằng sau.”

“Thế bây giờ cậu có manh mối nào không?”

Trên môi Trình Phong hiện lên ý cười: “Sự xuất hiện của tôi chính là mồi nhử tốt nhất, tôi tin kẻ đó sẽ không ẩn núp được quá lâu.”

Cố Chi Viêm nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Ừm, tôi nhất định sẽ giúp cậu tóm gọn kẻ đó!”

***

Đèn trong phòng hơi tối, trên màn hình đang hiển thị bức ảnh nạn nhân được phát hiện ở công viên sườn núi bỏ hoang.

Con ngươi của Lương Thiền co lại: “Đợi đã, phóng to bức ảnh vừa rồi lên!”

Ngô Hạo Thiên sửng sốt, nhanh chóng lăn chuột, phóng to ảnh lên hết cỡ.

Lương Thiền đứng lên, đi tới trước màn ảnh lớn, chỉ vào góc ảnh: “Nhìn xem, đây là cái gì?”

Mọi người mở to mắt.

Trên chiếc áo trong ảnh có một dấu vết thẳng dài.

Hứa Nặc nhíu mày: “Là nếp gấp.”

Lương Thiền nhìn bức ảnh đó thật kỹ: “Ngô Hạo Thiên, kéo xuống dưới.”

Không ngoài dự đoán, ngoài nếp gấp vừa rồi, ở mặt trái của chiếc áo cũng tìm được nếp gấp thẳng.

Đặc điểm này cũng được tìm thấy trên ba người còn lại.

Ngô Hạo Thiên nói: “Vì sao trên quần áo của một người vô gia cư lại có nếp gấp? Có khi nào là bị đè vào trong lúc vận chuyển không?”

Diệp Thâm Thâm nói: “Không thể nào, nếp gấp trên quần áo vừa thẳng vừa chồng lên nhau, chứng tỏ bộ quần áo này của người chết đã từng được giặt và gấp gọn.”

Ngô Hạo Thiên nói: “Thế thì chứng minh được điều gì?"

Lương Thiền đứng trước bàn họp, đột nhiên cười một tiếng, đôi mắt phượng sáng lấp lánh: “Rất nhiều điều, ít nhất có thể chứng minh đây là một vụ gϊếŧ người có chủ mưu!”

Bốn người lại phóng to tất cả các bức ảnh của người chết lên, tìm kiếm dấu vết để lại.

Có người mở cửa ra từ bên ngoài.

Đồ Tể nhìn Lương Thiền, nói: “Giáo sư Trình của tổ các cô bị tai nạn giao thông, nhưng anh ấy yêu cầu tham dự vào vụ án này. Thế này đi, chiều nay cô đi một chuyến, thuật lại tình tiết vụ án cho cậu ấy.”

Nói xong, Đồ Tể xoay người, đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại, nói với vẻ mặt đứng đắn: “Còn nữa, cậu mới từ nước ngoài về, không có người thân ở đây, còn bị tai nạn giao thông. Tuy không quá nghiêm trọng, nhưng một mình ở trong bệnh viện cũng thật đáng thương, cô là đội trưởng, nên quan tâm đồng nghiệp của mình. Ừm, cứ quyết định thế đi.”

Dứt lời, ông ấy đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi. Lương Thiền: “…”

Bốn người chẳng hiểu ra sao.

Diệp Thâm Thâm nhìn thoáng qua sếp mình. Từ lúc sáng quay lại, sếp cứ có gì đó là lạ, nhưng biểu hiện lại rất bình thường. Trực giác của con gái mách bảo cô ấy, sếp mình có điều mờ ám với vị giáo sư đẹp trai l*иg lộn kia.

Lương Thiền im lặng một lát: “Hứa Nặc, cậu và Thâm Thâm tới công viên sườn núi, trích xuất video camera của mấy con đường gần đấy. Hạo Thiên, cậu theo tôi tới hiện trường vứt xác. Ba tiếng sau có kết quả đối chiếu DNA, buổi trưa tập hợp.”

Trước giờ cô làm gì cũng nhanh gọn dứt khoát, phân công nhiệm vụ xong là lập tức chấp hành.

Chiếc xe cảnh sát Santana màu trắng lao vùn vụt trên đường quốc lộ.

Ngô Hạo Thiên ngồi trên ghế phụ, nhìn cô gái xinh đẹp đang chăm chú lái xe.

“Sếp, sáng nay cô tới bệnh viện à?”

Lương Thiền tập trung nhìn về phía trước: “Ừm.”

Ngô Hạo Thiên thở phào một hơi, có vẻ cô không tức giận.

Tối qua anh ấy bỗng nhận được cuộc gọi của Cố Chi Viêm, thần tượng mà mình vẫn luôn sùng bái.

Cố Chi Viêm bảo anh ấy tắt máy cả đêm, buổi sáng tới muộn hơn chút, đồng thời dạy anh ấy mấy câu.

Ngô Hạo Thiên vốn rất sùng bái hacker có kỹ thuật đỉnh của chóp này, cảm thấy chỉ là mấy câu nói mà thôi, không ảnh hưởng gì cả, có thể có hại gì với sếp cơ chứ?

Thế là anh ấy nghe lời Cố Chi Viêm, sau nửa đêm bắt đầu tắt máy, buổi sáng tới muộn nửa tiếng.

Nhưng khi nói ra mấy câu ấy, nhìn thấy phản ứng của Lương Thiền, anh ấy mới biết mình gặp rắc rối.

Bây giờ thấy Lương Thiền có vẻ không định hỏi tội, trong lòng anh ấy cảm thấy may mán.

Trên đường tới vùng ngoại thành, xe ô tô đột nhiên tăng tốc, rẽ ngoặt bất ngờ, Ngô Hạo Thiên đυ.ng mạnh người vào thành ghế.

Mặt anh ấy tái nhợt, dáng vẻ như rất buồn nôn.

Anh ấy túm chặt lấy tay nắm trên cửa xe, len lén liếc nhìn, cô gái đang lái xe không hề có ý định giảm tốc độ.

Ngô Hạo Thiên khe khẽ giơ tay lên: “Sếp, tôi lừa cô, tôi sai rồi!”

Nghe thấy anh ấy nhận lỗi, khóe môi của Lương Thiền chậm rãi cong lên, nhưng vẫn không giảm tốc độ.

Bánh bao hấp còn chưa kịp tiêu hóa, Ngô Hạo Thiên chỉ cảm thấy chúng nhào lộn trong dạ dày, dâng trào lên với một tốc độ nào đó.

Anh ấy còn không dám mở miệng nói chuyện, sợ mở miệng ra là sẽ nôn trên xe.

Xe phanh gấp, dừng lại bên lề đường.

Ngô Hạo Thiên nhanh chóng mở cửa xe, vịn vào thân cây ven đường nôn ọe.

Vị chua kí©h thí©ɧ cổ họng của anh ấy khiến nước mắt nước mũi chảy ra ào ào.

Hôm nay anh ấy mới biết sự lợi hại của Lương Thiền.

Trước kia chỉ biết cô giỏi đánh đấm, không ngờ lại còn gian xảo như thế, đợi người ta thả lỏng cảnh giác rồi mới “dằn mặt”.

Lương Thiền xuống xe, tháo kính râm ra. Cô cầm một chai nước, đứng sau lưng Ngô Hạo Thiên, trên mặt không có một biểu cảm nào.

Đợi đến khi anh ấy nôn xong, cô đưa nước cho anh ấy.

Ngô Hạo Thiên cảm kích nhìn cô, uống ừng ực mấy ngụm.

“Sếp, tôi sai rồi, tôi không nên nói dối với cô. Là Cố thần, anh ấy bảo tôi nói với cô, tôi không ngờ lại ảnh hưởng tới cô nhiều đến thế.”

“Vậy sao? Tôi hay anh ấy là sếp của cậu? Cậu nghe lời ai?"

Ngô Hạo Thiên lập tức bày ra vẻ mặt đau đớn, quyết định thay đổi bản thân: “Cô, cô là sếp của tôi!”

Lương Thiền liếc nhìn anh ấy, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía công viên sườn núi.

Ngô Hạo Thiên đi theo sau.

“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu dám tái phạm, hừ! Đừng mong giữ được cặp giò đó nữa.”

Cô cười lạnh, Ngô Hạo Thiên giơ tay thề thốt: “Tôi thề về sau sẽ không bao giờ lừa sếp nữa, vi phạm sẽ bị sét đánh!”

Lương Thiền búng mạnh một cái vào đầu anh ấy.

Thấy cô cười, Ngô Hạo Thiên lập tức đánh bạo hỏi câu mà mình muốn hỏi nhất.

“Sếp này, cô và Giáo sư Trình có quan hệ gì với nhau vậy? Vì sao trong lúc bị thương hôn mê, anh ấy cứ gọi tên cô thế?”

Lương Thiền cứng người lại, không nói một câu nào.

Thấy thế, Ngô Hạo Thiên thầm nghĩ, hỏng rồi, mãi mới làm sếp nguôi giận, bây giờ lại gặp rắc rối.

Anh ấy lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo sau.

Một người đi trước, một người theo sau, đến khi lên đến sườn núi, Lương Thiền mới mở miệng: “Ngô Hạo Thiên, có phải ba người tò mò về quá khứ của tôi lắm đúng không?”

Ngô Hạo Thiên nắm chặt cái chai trong tay:

“Còn cần phải nói nữa sao? Ai chẳng có tâm hồn hóng hớt!”

“Ha, cũng phải, nhìn dáng vẻ cà trớn của ba người là tôi biết rồi.”

Ngô Hạo Thiên lấy hết can đảm, hỏi nhỏ: “Ờm, sếp này, tôi nói thật sẽ không bị đánh chứ?”

Lương Thiền cảm thấy buồn cười, quay đầu liếc nhìn anh ấy: “Nói nghe xem.”

Ngô Hạo Thiên quan sát cô, cảm thấy hôm nay cô có gì đó hơi khác, thế là anh ấy mạo hiểm nguy cơ bị đánh: “Có phải hai người là quan hệ đó không? Tôi thấy anh ấy nhìn cô bằng ánh mắt lạ lắm.”

"Lạ thế nào?”

Ngô Hạo Thiên hứng khởi: “Tôi là đàn ông, đương nhiên là hiểu ánh mắt của đàn ông khi nhìn phụ nữ rồi.”

Lương Thiền cười khẩy, cầm kính viễn vọng, nhìn quanh công viên sườn núi: “Nếu người cậu yêu lợi dụng tình yêu để lừa gạt cậu, làm cậu tổn thương, thậm chí gián tiếp hại chết người nhà của cậu, nói xem cậu sẽ làm thế nào?

Ngô Hạo Thiên mở to mắt, nhìn cô với vẻ mặt khó tin.

Lương Thiền không để ý tới nỗi kinh ngạc của anh ấy, chỉ vào khu vực râm mát của công viên sườn núi: “Qua bên đó xem sao.”