Chương 34: Hốt hoảng

Lương Thiền đứng ở cổng bệnh viện Thị Nam, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ấy vẫn chưa tan biến hết.

Cô sững sờ đứng trước bàn y tá ở tầng một của bệnh viện, gần như không thể khống chế được, nước mắt tuôn ra ồ ạt.

Cơn đau khiến cô nghẹt thở ấy lại xuất hiện.

Mấy cô gái đứng ở bàn y tá thấy cô gái xinh đẹp đứng thẫn thờ ở đó, không nói một câu nào, rồi lại khóc rất hăng, bọn họ không khỏi bước tới an ủi.

“Xin hỏi cô.”

Lương Thiền hoàn hồn lại, túm lấy một cô y tá trong số họ: “Xin, xin hỏi hôm qua bệnh viện các cô có nhận một ca tai nạn giao thông không? Người bị thương tên là Trình Phong, hai mươi tám tuổi, cao 1m85..”

Cô liến thoắng nói một tràng, y tá kia thộn mặt ra, với cô rằng đúng là tối qua bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân, hiện giờ đang ở phòng nào, khu nào.

Sau đó, cô ấy còn chưa nói hết câu, người kia đã chạy đi xa.

Lương Thiền chạy như điên tới khu vực phòng bệnh, lần lượt đi qua từng phòng, thậm chí còn áp sát vào cửa kính ICU, cẩn thận phân biệt từng người, nhưng không tìm được bóng dáng người kia.

Cô tìm từng tầng một, chưa bao giờ biết thời gian trôi qua chậm như thế, hành lang chỉ có mấy trăm mét mà gần như đã làm tiêu hao sự kiên nhẫn của cả đời cô.

Giờ phút này, đầu óc cô trống rỗng.

Cô đứng trước cửa phòng bệnh nằm ở góc trong cùng, nhìn qua kính cửa sổ nhỏ hẹp, thấy người kia đang lẳng lặng ngồi trên giường.

Nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào người anh.

Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân rất mới, hai cúc trên cùng không cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Hình như anh mới gội đầu, mái tóc rũ rượi trên đầu

Anh cứ thế dựa ở đó, quay đầu nhìn lá cây ngô đồng ở ngoài cửa sổ.

Giây phút ấy, anh không còn lạnh lùng và xa cách như thường ngày, rất giống chàng trai tám năm trước, e thẹn và có thể đỏ mặt bất cứ lúc nào, nụ cười như cây bạch dương được ánh nắng chiếu vào.

Cô nhớ rất lâu trước kia, anh đỏ mặt chất vấn cô: “Sao cô cứ đi theo tôi mãi vậy?”

Sắc mặt của cô không hề thay đổi, nói một cách đương nhiên: “Bởi vì tôi sợ anh cướp bạn gái của anh tôi, tôi phải giám sát anh!”

Khi ấy, vành tai của chàng thiếu niên đột nhiên đỏ lên.

Về sau, cô đột nhiên nói với anh: “Từ nay về sau, tôi sẽ không tới giám sát anh nữa.”

Anh nói với vẻ mặt khó tin: “Vì sao?”

“Cuối kỳ rớt môn, bố tôi nói nếu thi rớt nữa, tôi sẽ bị ăn đòn.”

Anh nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Cô thị rớt môn nào?”

“Không cần, tôi đã bám lấy anh chín mươi chín ngày rồi, dù sao anh cũng không thích tôi, tôi từ bỏ.”

Anh đỏ mặt, cuống lên: “Cô không thể kiên trì thêm một ngày được sao...”

***

Cô lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn anh, không nhúc nhích gì cả.

Nhớ lại ngày hôm qua, anh đỏ mắt chất vấn mình, tim cô lại quặn đau.

Cảm giác xót xa ấy lại dâng trào trong l*иg ngực, vạch trần sự ngụy trang và chật vật của cô.

Không biết qua bao lâu, Trình Phong bỗng quay đầu lại.

Ánh mắt anh sạch sẽ, ôn hòa, dù rằng hơi mệt mỏi.

Bốn con mắt va vào nhau, nước mắt cô tuôn ra ồ ạt hơn.

Bất chợt, có người đẩy cô từ phía sau, cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra, cô bị đẩy vào trong phòng bệnh.

Tạch!

Tiếng khóa cửa vang lên, Lương Thiền quay đầu lại, thấy Cố Chi Viêm cầm một chùm chìa khóa, lắc lắc với cô, sau đó nghênh ngang rời đi.

“Sao cô lại khóc?”

Giọng anh trầm thấp khàn khàn.

Lương Thiền quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm nặng nề ấy, cô không khỏi nghẹn họng.

“Sao cô lại tới đây?”

“Chẳng phải cô nói không có gì để nói với tôi sao?”

“Vậy sao cô còn tới đây, là nước mắt cá sấu, hay là tới để tận mắt xem.”

“Anh câm miệng lại!!”

Mấy câu hỏi của anh dồn cô vào trạng thái suy sụp.

Cô không thể khống chế được bản thân mình, lớn tiếng quát lên.

“Vì sao anh lại trở về? Vì sao anh cứ phải bới móc sai lầm của tôi? Vì sao anh lại ép tôi uống ly rượu đó? Vì sao anh lại khiến tôi mất mặt trước bao người? Vì sao anh cứ phải tới xỉa xói tôi? Vì sao anh lại can thiệp vào cuộc sống của tôi? Tôi đang cố gắng chuộc tội rồi, sao anh vẫn không hài lòng chứ hả?!”

Cô vừa khóc vừa chạy tới trước mặt anh, đẩy hết những thứ trên chiếc bàn cạnh giường bệnh xuống, mảnh vỡ thủy tinh rơi leng keng đầy đất.

“Tôi cũng đã phải trả giá đắt vì chuyện năm đó, tôi trúng đạn suýt chết, đợi đến khi tỉnh lại, bố tôi qua đời, mẹ tôi bị bệnh nặng, anh thì biến mất, tôi chẳng còn gì cả!!"

Cô ném hết mọi thứ trong phòng xuống đất, thậm chí còn cáu gắt kéo cả rèm xuống, cuối cùng mệt lả ngồi xuống đất.

Trình Phong nhìn cô, cơ mặt siết chặt, có thứ gì đó đang từ từ chìm xuống nơi đáy mắt thâm thúy.

Anh nhìn cô đầm đìa nước mắt, khóc không thành tiếng, bỗng cảm thấy mềm lòng, không thể nói ra những lời nặng nề được nữa.

Khi mà anh tưởng rằng cô định trút hết ra, cô bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng: “Nhìn gì mà nhìn!”

Sau đó, cô đứng phắt dậy, xông tới trước giường bệnh của anh, hung dữ vươn tay ra bóp cổ anh: “Sao anh không chết đi...”

Trình Phong sửng sốt, lập tức bắt lấy bàn tay đang mưu toan gϊếŧ người của cô, tay kia thì ôm lấy eo cô. Anh xoay người một cái, đè lên người cô.

Lương Thiền chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng, mùi hương dày đặc bao phủ xung quanh, là một mùi hương vừa quen vừa lạ, từng là thứ mà cô say mê thuở thiếu thời.

Bây giờ, trong phòng bệnh ngập tràn tia nắng này, mùi hương ấy lại ập tới dồn dập, khiến cô không thể chạy thoát được.

Những nụ hôn tìm tới, mang theo mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng.

Cô chợt mở mắt ra, nhìn người đàn ông đột nhiên nổi điên trước mắt, không thể nào tin nổi.

“Bốp!”

Tiếng bạt tai to rõ vang lên, cô đẩy anh ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Cút!”

Anh chỉ khựng lại trong giây lát rồi lập tức tăng thêm sức lực, khống chế hai tay cô, đồng thời đè người xuống.

Sau đó, anh đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt của Trình Phong co thắt lại, anh nhìn thấy một vùng da màu hồng nhô lên ở ở vị trái tim, trên làn da trắng như mỡ đông của cô.

Đó là một vết sẹo xấu xí dữ tợn.

Anh không nhúc nhích gì nữa.

“Nhìn đủ chưa?”

“Chuyện xảy ra khi nào?” Giọng anh toát lên sự run rẩy và đau lòng mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Cô gái nhõng nhẽo rồi lại dữ dằn ấy, cô gái mà anh từng nâng niu chiều chuộng, bị một viên đạn bắn xuyên qua ngực.

Nhân lúc anh mất tập trung, Lương Thiền đẩy anh ra.

Cô không nói năng gì, sửa sang lại quần áo của mình.

Nhìn cái đống bừa bộn xung quanh, cô cảm thấy mình thật mất mặt.

Người ta vốn chẳng có vấn đề gì cả, cô lại chạy tới bệnh viện như một kẻ ngốc, để lộ nhược điểm của mình trước mặt người đàn ông mà mình không nên tỏ ra yếu thế, quả thực là ngu xuẩn hết chỗ nói.

Tạch.

Khóa cửa mở ra.

Cố Chi Viêm ngơ ngác nhìn căn phòng ngổn ngang, tặc lưỡi nói: “Vãi, hai người thế mà lại... Còn trong lúc cậu ấy bị thương nữa!”

Từ lâu Lương Thiền đã biết tên này hay ăn nói bậy bạ, ánh mắt mập mờ ấy khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Cô trừng mắt lên với anh ấy, đạp anh ấy một cái thật mạnh, hả giận rồi mới quay đầu bỏ đi.