“Là, là tôi...”
Cô gái mặc đồng phục cảnh sát “kiểu mới” bên cạnh Chu Chấn Thiên đứng lên.
Lương Thiền liếc nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy dưới ánh đèn, trông cô gái này có vẻ quen quen, nhưng cô không nghĩ nhiều, vẫy tay ra hiệu cho cô đó đi tới.
“Cô thuật lại chi tiết quá trình phát hiện ra cái xác cho tôi nghe.”
“Ồ... Tôi, tôi và anh Thiên từ trên xe xuống, chuẩn bị đi vào cái hang sau lùm cây, vừa đi vào đã cảm thấy có gì đó là lạ, còn có mùi hôi thối. Chúng tôi đánh bạo đi tiếp, trông thấy bốn cái xác nằm trong hang động, cái ở dưới cùng đã bắt đầu thối rữa...”
“Cô nhìn thấy ai khả nghi không?”
“Không, không có.”
“Được rồi, cô về chỗ đi.”
Cô nhìn thoáng qua, pháp y trong hang động đã đi ra, đang cởϊ qυầи áo phòng hộ, thế là cô sải bước đi tới.
Thẩm Đình Ngọc bọc kín mít, đi ra ngoài mới thở ra một hơi. Thấy Lương Thiền đi vào, cô ấy vươn tay ra ngăn cản.
“Ấy, đừng vào, nguy hiểm!”
Lương Thiền sửng sốt: “Nguy hiểm gì?”
Thẩm Đình Ngọc nói: “Ý tôi là mấy cái xác kia nguy hiểm.”
Lương Thiền giật mình, lại liếc nhìn máu dính trên đôi găng tay hai lớp của cô ấy: “Bọn họ bị HIV!”
Thẩm Đình Ngọc gật đầu: “Lúc tới tôi đã thấy lạ, nên đã xét nghiệm trước. Tạm thời cô đừng vào, không có thông tin gì có tác dụng đâu, tất cả đều đã chết nửa tháng, nhìn quần áo thì giống người lang thang.”
Lương Thiền nhíu mày, mười hai giờ cô mới rời khỏi Cục, ngay sau đó lập tức nhận được điện thoại của người trực ban, nói rằng phát hiện ra bốn cái xác ở trong một công viên sườn núi. Nếu cô nhớ không nhầm, tháng này đã phát hiện ra sáu cái xác của người vô gia cư rồi.
Dưới cầu vượt hoặc là những công trình kiến trúc bỏ dở của mỗi thành phố đều có những người như thế. Bọn họ không có thân phận, không có người thân, thậm chí còn không có tên, thế nên chết hơn nửa tháng rồi cũng không có ai phát hiện ra.
Tần suất tử vong của người lang thang thường xuyên có sự sai sót.
“Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì?”
“Theo phán đoán bước đầu thì là gan nhiễm độc.”
Thẩm Đình Ngọc day trán: “Đoán chừng hôm nay lại phải thức suốt đêm rồi.”
Lương Thiền hỏi: “Cái xác mà Lộc Vân Phi phát hiện ở công viên Nguyên Giang lần trước cũng chết vì gan nhiễm độc.”
“Đúng thế, bị vàng da khắp người, chính tôi đã khám nghiệm thi thể mà.”
Lương Thiền quay đầu nhìn cái hang: “Tôi cứ cảm thấy chuyện này và vụ tự sát của Chu Lương có gì đó là lạ.”
Thẩm Đình Ngọc vỗ vai cô: “Cô nói đúng, lần trước quên không nói với cô, vết thương của Chu Lương có rất nhiều mảnh da bong ngược hướng, là dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân đã giãy giụa sau khi bị dao đâm vào người. Nếu quyết tâm muốn chết, vì sao anh ta lại để lại một dãy số? Gần đây những người vô gia cư này cũng toàn chết vì gan nhiễm độc.”
Lương Thiền nhìn cô ấy bằng ánh mắt sâu xa: “Cô không làm cảnh sát hình sự đúng là mai một tài năng”
Thẩm Đình Ngọc mệt mỏi ra mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm trạng của cô ấy khá tốt, vô cùng hưởng thụ lời tâng bốc của Đội trưởng Lương.
“Xem cô nói kìa, chúng ta mà còn phải khách sáo như thé à."
Lương Thiền nhớ tới một chuyện: “Lần trước cô lấy được danh thϊếp của Lưu Vi từ ai vậy?”
Tuy vụ án đã được phá rồi, nhưng Lương Thiền vẫn cảm thấy có một số việc vẫn chưa rõ ràng.
Nghĩ tới chuyện này, Thẩm Đình Ngọc cũng hơi xấu hổ: “Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước, tấm danh thϊếp ấy được lấy từ một người bạn của Trình Tiểu Vũ, tôi cũng không ngờ là lại xảy ra tình huống đó.”
“Trình Tiểu Vũ!”
Lương Thiền lặp lại cái tên đó, ánh mắt sâu xa.
Không bao lâu sau, Lộc Vân Phi và người của tổ điều tra án đặc biệt tới.
Các bộ phận của cơ cấu Cục Cảnh sát cơ bản không phân chia quá rõ, một khi có bản án, ai cũng phải chuẩn bị tâm lý bị điều động.
Hai ngày trước Lộc Vân Phi phát hiện ra xác của hai người vô gia cư ở bờ sông Nguyên, chắc hẳn anh ấy lại nghe nói tới vụ này, cảm thấy hai vụ án có liên quan gì tới nhau.
Thẩm Đình Ngọc vỗ vai cô: “Đợi lúc rảnh, tôi sẽ nói kỹ với cô. Tôi rút trước đây, bên kia vẫn đang chờ tôi.”
“Được.”
Lương Thiền nhìn Thẩm Đình Ngọc rời đi, sau đó kể về vụ án cho đám Lộc Vân Phi.
sơ qua
Hứa Nặc khẽ thở dài: “Chơi gái ở vùng dã ngoại mà còn gặp xác chết, cô nói xem, tên này có sợ đến liệt dương luôn không?”
Diệp Thâm Thâm lắc đầu, cặp mắt thâm xì, vẻ mặt chết lặng: “Có liệt dương hay không tôi không biết, nhưng vụ phải tăng ca là thật rồi.”
Trong đội cảnh sát hình sự tuyến đầu toàn đàn ông thô lỗ, con gái có nhã nhặn đến mấy, vào đây mấy năm cũng sẽ bị đồng hóa, không biết giữ ý.
Lương Thiền liếc nhìn bọn họ, hỏi: “Ngô Hạo Thiên đâu?”
Hứa Nặc đáp: “Không gọi được cho Tiểu Ngô.”
Lương Thiền ngẫm nghĩ: “Không cần gọi nữa, dù sao cũng sắp sáng rồi.”
Hứa Nặc nói: “Sếp, chúng ta không cần đi kiểm tra thi thể à?”
Lương Thiền: “Một người trong số đó bị HIV, tổ khám nghiệm dấu vết đang kiểm tra, đợi bên pháp y đưa báo cáo cho chúng ta là được. Tôi vừa xem qua hang động một lượt, vì đã quá lâu rồi nên trên cơ bản không còn dấu vết gì có giá trị. Bây giờ trời tối, không thể quan sát được gì ở khu vực bên ngoài, đợi trời sáng rồi tới. Thâm Thâm, đợi đến lúc trời sáng, cô tới trại tạm giam, tra hỏi kỹ lại mấy người kia.”
Cô hất cằm lên, chỉ vào đám người ăn mặc lố lăng đang ngồi xổm ở bên kia.
Diệp Thâm Thâm nhìn thoáng qua: “Ôi vãi, sao lại là tên đó? Chắc không phải hắn vừa ăn cướp vừa la làng đấy chứ?”
Hứa Nặc khoanh tay cười khẩy: “Nhìn dáng vẻ này thì hình như cô nàng bên cạnh hắn cosplay sếp đúng không?”
Diệp Thâm Thâm nói: “Anh nói tôi mới thấy giống, nhưng dáng sếp đẹp hơn nhiều.”
Lương Thiền liếc nhìn hai người họ: “Vẫn còn ba hoa được, rồi sẽ có lúc hai người phải khóc. Đi thôi.”
Trời sáng tỏ, ba người nằm ngổn ngang trên chiếc ghế trong văn phòng tổ điều tra án đặc biệt.
Phát hiện ra bốn cái xác cùng một lúc, có thể coi là một vụ án lớn, tuy vẫn chưa xác định tính chất vụ việc, nhưng trực giác của một cảnh sát hình sự mách bảo bọn họ, đây là một vụ mưu sát.
Điều kỳ lạ là đối tượng mà hung thủ sát hại lại là những người không đáng chú ý nhất trong thành phố này.
Ngô Hạo Thiên bước vào văn phòng, thấy người của tổ bọn họ nằm ngủ vật vờ trên xô pha.
Hứa Nặc thính tai, Ngô Hạo Thiên vừa mở cửa là anh ấy đã nghe thấy.
“Cậu đi đâu thế? Gọi điện thoại cho cậu mà không được.”
Ngô Hạo Thiên lơ ngơ nhìn mọi người: “Lại có việc à? Hôm qua em ở bệnh viện, không mang sạc dự phòng, điện thoại hết pin.”
Lương Thiền mở mắt ra: “Ai vào viện à?”
Ngô Hạo Thiên khựng lại giây lát: “Ừm, là Giáo sư Trình, hôm qua anh ấy bị tai nạn giao thông... khá nghiêm trọng.”
Lương Thiền cảm thấy tim mình như bị một bàn tay bóp chặt lấy, anh... bị tai nạn giao thông!
Khi Ngô Hạo Thiên nói ra câu ấy, cô cảm thấy máu trong cả người mình như đông lại, cả người lạnh lẽo, tưởng chừng không khí cũng đã đóng băng.
Giọng cô rất trầm: “Bệnh viện nào?!”
Ngô Hạo Thiên thấy sắc mặt cô tái mét: “Bệnh... bệnh viện Thị Nam!”