Công viên Nguyên Giang nằm ngay đối diện với khu chung cư mà Lương Thiền ở.
Lúc hết giờ làm, cô cố tình vòng tới đó.
Chạng vạng tối ngày xuân, gió ấm phất phơ, khiến người ta buồn ngủ. Trong khóm cây cách đó không xa, mấy cây hải đường đang nở hoa rực rỡ.
Một vài cảnh sát nhân dân quản lý khu vực đang đi tuần tra quanh bờ hồ.
Chắc hẳn đó là nơi phát hiện ra thi thể.
Lương Thiền đi tới, mấy người quản lý khu vực nhận ra cô.
Tiểu Ngô bước lên trước: “Chị Lương tới à?”
Lương Thiền cười một tiếng: “Chẳng phải nói nguyên nhân dẫn đến cái chết là ngộ độc thức ăn sao? Sao vẫn còn phong tỏa hiện trường?”
Tiểu Ngô đáp: “Đội trưởng Lộc nói tối nay anh ấy sẽ tới, bảo chúng tôi vất vả thêm chút.”
Lương Thiền gật đầu, Lộc Vân Phi phá án luôn rất cẩn thận, cô biết điều đó.
Có đôi khi không chỉ có cảnh sát hình sự phá án, mà còn phải nhờ tới cảnh sát nhân dân quản lý khu vực, ngoài việc giải quyết mâu thuẫn dân cư, bọn họ còn hỗ trợ bảo vệ hiện trường.
Cô nhìn mấy lượt, hồ nước đó nằm trong công viên, bình thường rất ít người tới đó.
Đây là nơi ẩm ướt, rất dễ để lại dấu chân, không phải một địa điểm vứt xác hay.
Dù vậy, cô vẫn đi vòng quanh một lượt.
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng ăng ẳng. Quay đầu lại, cô trông thấy một chú cún đen, mở đôi mắt to đen láy nhìn cô.
Chú cún ấy đen tuyền, không có một sợi lông khác màu nào, mới chào đời không lâu, đi đường còn chưa vững. Có vẻ nó rất đói, đến cả tiếng kêu cũng yếu ớt.
Lương Thiền đi tới, nhìn qua một lượt. Sau bụi cỏ có một cái ổ chó, hiển nhiên chú cún này bò từ đó ra.
Chú cún đen tội nghiệp nhìn cô, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rêи ɾỉ.
Lương Thiền than thở: “Mẹ mày đâu?”
Thấy cô ngồi xổm xuống, chú cún đen vui vẻ vẫy đuôi, chạy về phía cô.
***
Trình Phong ngồi trên ghế phụ, nhìn Nguyên Giang vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm ở ngoài cửa xe, ánh mắt sâu thẳm.
Cố Chi Viêm cười tít mắt: “Ai chọc cậu mà mặt cậu đằng đằng sát khí thế kia? Con Sâu Xanh của cậu à?”
Trình Phong không để ý tới anh ấy, cứ thế nhìn ra ngoài cửa xe.
“Hầy, bây giờ người ta là đội trưởng tổ điều tra án đặc biệt, còn mong người ta bám lấy cậu như thời đi học, chỉ biết chú ý tới cậu, để rồi cậu ôm cây đợi thỏ à?”
Một lát sau, Trình Phong bỗng mở miệng: “Dừng xe vào lề đường.”
Cố Chi Viêm không hiểu cho lắm, rõ ràng đã nói là đi mà: “Hả? Cậu định làm gì?”
“Đi ôm cây đợi thỏ!”
“Ôm cái gì?” Cố Chi Viêm còn chưa dứt lời, Trình Phong đã đóng cửa xe, nhanh chân rời khỏi đó.
Đến tận khi nhìn thấy phương hướng mà anh đi, Cố Chi Viêm mới khẽ thở dài một hơi.
“Haizz, nhiều năm thế rồi, vẫn là con thỏ đó.”
Hoàng hôn lụi tàn, trời tối dần đi. Sông Nguyên ở đằng sau trôi hững hờ, gợn sóng lấp lánh.
Anh đứng dưới cây liễu, nhìn sang bên kia đường.
Cô ngồi trên vỉa hè, bên cạnh có một chú cún đen, trên mặt là vẻ dịu dàng và thương xót mà lâu rồi anh không được nhìn thấy.
Có một giây phút nào đó, như có một sợi lông chim lướt qua trái tim anh, khiến nó rung động trong chớp mắt, gợi lên những ký ức năm xưa, không hiểu sao khoang mắt lại ươn ướt.
Trình Phong đút một tay trong túi, đứng nhìn cô từ xa.
Một túi thức ăn cho chó nằm cạnh chân cô. Cô nhìn vào mũi chân, thỉnh thoảng lại nhíu mày lại, chắc hẳn là đang nghĩ về vụ án hôm nay.
Cô thò tay vào túi thức ăn cho chó, vô thức bỏ một viên vào miệng.
Trình Phong mỉm cười, anh không biết rằng nụ cười ấm thấm vào tận đáy mắt.
“Thức ăn cho chó có ngon không?”
Giọng nói quen thuộc, trầm thấp của anh vang lên.
Lương Thiền ngẩng đầu, va vào một đôi mắt chứa đựng ý cười.
Tuy cô không phải một người thù dai, nhưng vẫn bực mình trước cái sự độc miệng của anh. Cô luôn cảm thấy tên này cố tình khiến cô khó chịu, thậm chí còn tìm cơ hội vùi dập cô.
Cô muốn phớt lờ, nhưng khí thế của anh khiến người ta không bỏ qua được.
“Tôi thích.”
Trình Phong bỗng nở nụ cười, bước lên phía trước, ngồi bên cạnh cô, chân duỗi ra thật dài.
Sức nóng từ cơ thể đàn ông bao phủ lấy Lương Thiền, cô không vui, nhích người đi.
Trình Phong nghiêng đầu nhìn cô: “Chuyện hôm nay là tôi sai.”
Lương Thiền cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ người này có vấn đề. Buổi chiều độc miệng phản bác cô trước mặt bao người, gϊếŧ người không thấy máu, hết giờ làm lại chạy tới xin lỗi cô, định bày trò gì đây?
Vẻ mặt của cô như nhìn thấy ma: “Anh không sao đấy chứ?”
Trình Phong không đáp lại, nụ cười trên mặt biến mất, như thể ý cười ôn hòa vừa rồi chưa từng tồn tại: “Tốt nhất cô hãy cách xa anh ta ra!”
Lương Thiền: “Ai?”
Trình Phong nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì cả, bầu không khí như ngưng đọng lại.
Một lát sau, anh lại nói: “Không muốn kí©h thí©ɧ tôi thì cách xa anh ta ra.”
Lương Thiền nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra anh đang nói tới Tiêu Hà.
Cô lại nổi quạu, anh là ai cơ chứ, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của cô?
“Liên quan gì tới anh!”
Trình Phong đứng lên, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, chậm rãi nói: “Âm thầm điều tra về Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam, có lẽ sẽ thu hoạch được những thông tin bất ngờ.”
Hỏi một đằng thì anh lại trả lời một nẻo, Lương Thiền càng phiền lòng và tức giận hơn, thậm chí cô còn không biết vì sao mình lại sinh ra nhiều cảm xúc như thế.
Cho dù anh không nói, cô cũng sẽ đi điều tra về Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam.
Điều khiến cô nổi giận là hai người đã chia tay nhiều năm rồi, anh dựa vào điều gì mà nhúng tay vào chuyện của cô?
Hành vi quản lý chuyện riêng tư ấy khiến cô phẫn nộ hơn cả việc bị thách thức sự uy nghiêm trước mặt mọi người.
Trình Phong không để ý tới cô, rảo bước bỏ đi.
Lương Thiền bước nhanh lên phía trước, bỗng vươn tay vỗ vào vai anh.
Trình Phong quay đầu lại, cánh tay bỗng bị túm lấy, anh chưa kịp phản ứng gì thì mọi thứ trước mắt đã đảo lộn, phần lưng nhói đau.
Anh nhìn cô nàng đột nhiên vật ngã mình qua vai ấy, vẻ mặt không thể tưởng được.
Sắc mặt anh cứng ngắc, nhưng trong mắt không có sự tức giận, một lát sau mới bất đắc dĩ cười một tiếng.
“Hả giận rồi chứ?”
Lương Thiền nhìn anh, tám năm trôi qua, anh vẫn đẹp trai ngời ngời, mỗi một hành động đều toát lên vẻ bình tĩnh nhã nhặn, vẫn là dáng vẻ khiến cô si mê năm đó, thậm chí đến cả nụ cười gạ đòn này vẫn giống hệt năm đó.
Không biết vì sao, cơn tức trong lòng bỗng chốc vụt tắt, cô còn cảm thấy ấm ức muốn khóc.
Giọng cô hơi khàn: “Tôi hỏi anh, anh dựa vào đâu... mà can thiệp vào chuyện của tôi?!”
Dứt lời, đôi mắt cô cay xè, có thứ gì đó như muốn tuôn trào ra.
“Dựa vào đâu chứ hả?!”
Cô nhìn anh, đột nhiên xoay người bỏ đi, còn chẳng kịp ngó ngàng gì với chú cún đen bên cạnh.
Như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy trái tim Trình Phong. Giây phút đó, anh quên luôn cả cảm giác đau nhức sau lung.
Vừa rồi, cô khóc...
Cô hỏi anh, dựa vào đâu?
Lúc anh độc miệng với cô, cô còn không thay đổi sắc mặt...
Anh đứng lên, nhìn theo bóng lưng cô, nhìn cô đi vào một tòa cao ốc.
Anh biết cô sống ở gần đây.
Vì sao cô lại khóc?
Anh nhìn ra xa xa, cảm giác xót xa, nhức nhối kéo tới từng cơn. Bắt đầu từ khi nào mà anh lại trở nên mất khống chế như vậy đây?
Tám năm, giá nhà ở thành phố Lâm đã tăng lên gấp ba, nền kinh tế phát triển vượt bậc. Những căn nhà thấp bé ở hai bên đường nằm đó đã biến thành những cửa hàng cao cấp.
Nhưng có người vẫn cố chấp ở lại chỗ cũ, ở nơi mà anh có thể chạm tới được.
Ấy vậy mà sao anh lại không với tới được đây?
Anh chợt cười khẽ, đi tới chỗ chú cún đen kia.
Chắc là chú cún rất đói, liếʍ sạch sữa trong chậu.
Thấy anh đi tới, nó vẫy đuôi, chạy quanh chân anh.
Trình Phong nhìn túi thức ăn cho chó và hộp sữa để bên cạnh chú cún đen, bỗng cảm thán “người không bằng chó”.
Anh xoa đầu chú cún đen, đổ thêm sữa vào chậu cho nó.
Làm xong những chuyện đó, anh lấy điện thoại ra, nhìn theo hướng khu chung cư cô ở, chậm rãi mở miệng: “Chi Viêm, giúp tôi làm một chuyện.”