Chương 26: Tự sát trong phòng kín

“0710030121.”

Lương Thiền bước lên trước, thấy

dãy số trên mặt bàn hơi mờ đi rồi.

Cô liếc quanh căn phòng, không có két sắt, không có laptop, vậy rốt cuộc dãy số này có ý nghĩa gì đây?

Vì sao lúc còn sống, nạn nhân lại để lại dãy số này?

Lẽ nào đây thực sự là một vụ gϊếŧ người được ngụy tạo thành tự sát?

“Người báo án là ai?” Lương Thiền hỏi.

Diệp Thâm Thâm cầm sổ ghi chép, đi từ ngoài vào: “Sếp, người báo án là bạn gái của nạn nhân. Suốt ba ngày liền cô ấy không nhận được cuộc gọi nào của Chu Lương, vậy nên đã chạy tới căn hộ của anh ấy.”

Lương Thiền liếc nhìn cửa căn hộ, không có dấu vết phá khóa: “Thế nên cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân?”

Diệp Thâm Thâm nói: “Đúng thế, bạn gái anh ấy là luật sư, biết rõ quá trình phá án của chúng ta, thế nên mở cửa ra và nhìn thấy nạn nhân, cô ấy lập tức báo cảnh sát.”

Hứa Nặc đi tới: “Sếp, bên bộ phận khám nghiệm dấu vết đã kiểm tra rồi, trong phòng chỉ có dấu chân của nạn nhân, hơn nữa không có dấu vết quét dọn, video camera cũng cho thấy trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, ngoài nạn nhân ra thì không có ai đi vào căn phòng này cả.”

Lương Thiền ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo trên đỉnh đầu, cùng với chiếc điều khiển mà nạn nhân cầm. Cô chậm rãi mở miệng: “Thế có nghĩa là, vụ án xảy ra trong phòng kín.”

Hứa Nặc gật đầu: “Có thể nói là thế.”

Trình Phong đứng cạnh thi thể, ánh mắt tĩnh lặng như vực thẳm.

Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác dáng dài màu đen, trông càng cao lớn hơn. Lúc nghe thấy câu nói của Hứa Nặc, anh nhỏ giọng nói: “Phòng kín...”

Ngay sau đó, anh đột nhiên xoay người rời khỏi đó.

Lương Thiền nghĩ, hôm nay tên này ăn thuốc súng rồi nên mới giật đùng đùng như thế.

“Đưa cái xác tới nhà tang lễ, khám nghiệm thêm bước nữa. Mặt khác, sắp xếp điều tra các mối quan hệ của nạn nhân lúc còn sống, đồng thời tra xem dãy số này có ý nghĩa gì. Có lẽ chuyện không đơn giản là tự sát thôi đâu.”

Dứt lời, cô đi về phía người báo án, cũng chính là bạn gái của Chu Lương, Diệp Cần. Cô ấy vẫn luôn đứng ngoài cửa nãy giờ.

Diệp Cần là một luật sư, bằng tuổi Chu Lương. Hai người quen nhau qua việc đi xem mắt, tình cảm không quá sâu đậm, thế nên lúc Lương Thiền trông thấy cô ấy, cô ấy không khóc lóc gì, ngược lại còn rất bình tĩnh, chỉ có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Lương Thiền nói: “Cô Diệp, tôi có một vài câu hỏi cần cô phối hợp trả lời.”

Diệp Cần nhìn cô, có vẻ hơi ngạc nhiên, cô ấy không ngờ lại có một cảnh sát trẻ trung xinh đẹp như thế.

Suy nghĩ đầu tiên của cô ấy là: Kỹ năng nghiệp vụ của cô cảnh sát này đến đâu đây? Chắc không phải hoài nghi mình là hung thủ đấy chứ?

“Lần cuối cùng cô gặp Chu Lương là khi nào?”

Diệp Cần ngẫm nghĩ: “Cuối tuần trước, bọn tôi ăn cơm với nhau, anh ấy đưa tôi về nhà, sau đó tôi không gặp lại anh ấy nữa.”

“Từ lúc đó không gặp lại lần nào nữa à?”

“Đúng thế, không gặp nhau, nhưng bọn tôi có liên lạc qua WeChat."

Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra, mở cửa sổ trò chuyện với Chu Lương: “Là vào tối hôm xưa, anh ấy nhắn cho tôi một tin cuối cùng rồi không nói gì nữa.”

Lương Thiền nhìn vào điện thoại, vẫy tay với Diệp Thâm Thâm: “Xin lỗi cô Diệp, có thể chúng tôi cần bảo lưu lịch sử trò chuyện điện thoại của cô.”

Diệp Cần không nói gì, lẳng lặng đưa điện thoại cho Diệp Thâm Thâm.

Lương Thiền lại hỏi: “Gần đây anh ấy có biểu hiện gì khác thường không?”

“Khác thường? Không có, tháng này có vẻ tâm trạng của anh ấy không tệ, mới mua một con xe, lại được thăng chức, thế nên không thể có chuyện anh ấy tự sát được, chắc chắn anh ấy đã bị sát hại!”

Diệp Cần nói một cách khẳng định.

“Lần trước bọn tôi gặp nhau, anh ấy nói anh ấy mất ngủ, tối nào cũng phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Đây là điều mà anh ấy nhắc tới gần đây, không biết có được coi là khác thường không”

Lương Thiền nhìn cô ấy: “Thuốc ngủ? Cảm ơn sự phối hợp của cô.”

Cô lại quay đầu, hỏi Diệp Thâm Thâm: “Đã báo cho bố mẹ Chu Lương chưa?”

Diệp Thâm Thâm nói: “Vừa báo rồi, bọn họ đang trên đường tới.”

Cô ấy lại đeo găng tay vào, lục tìm tất cả những thứ có thể chứa đồ trong căn hộ, nhưng không tìm được thuốc ngủ.

Lương Thiền lại liếc nhìn căn hộ một lượt, nói với Hứa Nặc: “Chuẩn bị rút quân, đợi kết quả khám nghiệm tử thi.”

“Ok.”

Cảnh sát nhân dân quản lý khu vực đưa Diệp Cần về.

Lương Thiền đứng trước chúng cư, nhìn chung cư khách sạn cực kỳ xa hoa này.

Phút chốc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Chu Lương là một bác sĩ ngoại khoa, vì sao lại làm việc ở Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần?

Cô không hiểu nhiều về cách tổ chức bệnh viện, nhưng bên cạnh cô có một người biết.

Cô cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số.

Sau vài tiếng chuông, một giọng nói lười biếng vang lên: “Vụ án xong xuôi rồi à?”

Lương Thiền hỏi: “Trong Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần cũng cần cả bác sĩ ngoại khoa à?”

Người ở đầu bên kia ngẫm nghĩ: “Cái này phải xem tình hình, thường thì các Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần cao cấp đều có bác sĩ ngoại khoa, nhàn nhã hơn ở những bệnh viện bình thường, công việc hằng ngày là kiểm tra sức khỏe người bệnh, xử lý những vết thương đơn giản.”

“Biết rồi.”

Lương Thiền tắt máy, xoay người lên xe cảnh sát.

Một bác sĩ với tương lai xán lạn đột nhiên tự sát, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy khó tin.

Bố mẹ Chu Lương đều là thành phần trí thức, anh ấy còn là con trai duy nhất trong nhà. Sau khi biết tin, bà Chu ngất xỉu tại chỗ.

Ông Chu đỏ bừng hai mắt, bàn tay đầy vết đồi mồi che kín hai mắt.

Bước vào nhà, trông thấy người bố già cả này, Lương Thiền cũng cảm thấy xót xa.

Không biết nghe ai nói vụ án này do cô phụ trách, ông Chu tiến lên một bước, quỳ bịch xuống đất, không nói năng gì cả, cứ thế dập đầu lia lịa.

Lương Thiền giật mình, vội vàng kéo ông ấy lên.

Ông Chu nước mắt giàn giụa, không chịu đứng lên, nghẹn ngào nói: “Đội trưởng Lương, con trai tôi bị gϊếŧ hại, chắc chắn là thế! Nó còn trẻ như vậy, tôi van các cô, nhất định phải tìm ra hung thủ!”

Lương Thiền ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt già nua đυ.c ngầu đó: “Hãy tin tưởng cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng.”

Mấy người trong đội hợp sức kéo ông ấy đứng lên.

Đội cảnh sát hình sự thường xuyên gặp trường hợp này, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người chưa nói gì đã dập đầu.

Tâm trạng của Lương Thiền khá phức tạp. Gặp nhiều chuyện chết chóc rồi, theo lý mà nói, nỗi lòng cô sẽ không dao động chút nào mới phải. Thế nhưng, vụ án hôm nay vẫn khiến cô cảm thấy khó tin.

Cô nhìn vị trí trống trải bên cạnh, nhớ tới ánh mắt đầy áp lực của người kia, trong lòng hơi bực bội.

Gần hết giờ làm, bên bộ phận khám nghiệm dấu vết và khám nghiệm pháp y đưa ra kết quả.

Khám nghiệm tử thi chứng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chu Lương là mất máu quá nhiều, chỉ có một vết thương trí mạng, chính là con dao sau lưng. Theo góc độ con dao cắm vào cơ thể cùng với tình hình miệng vết thương, quả thực là con dao rơi xuống từ trên không trung, chứ không phải là do người khác đâm.

Thế nên, vụ án có bao điểm đáng ngờ này thực sự là một vụ tự sát.

Lương Thiền cầm báo cáo, xem đi xem lại mấy lần, thản nhiên nhìn mấy thành viên trong đội đang làm việc trong phòng: “Tạm thời cứ giữ báo cáo lại đã, tôi sẽ nói chuyện với Đồ Tể. Hôm nay vất vả cả một ngày rồi, về sớm đi, mai rồi tính tiếp.”

Ý cô rất rõ ràng, cô không định kết luận đây là một vụ án tự sát.

Hằng năm, đội cảnh sát hình sự đều có mục kiểm tra thành tích, thường thì tỉ lệ vụ án hoàn tất chính là tiểu chuẩn để tính điểm, cô làm thế này, nếu bị Đồ Tể phát hiện ra, kiểu gì ông ấy cũng mắng cô một tràng.

Nhưng trực giác của một cảnh sát hình sự đã theo nghề nhiều năm mách bảo cô rằng, đằng sau vụ án này có rất nhiều điểm bất thường, ví dụ như dãy số mà nạn nhân để lại trước khi chết.

Những người khác không nói gì thêm, lẳng lặng gật đầu.

Tuy rằng bình thường mấy người của tổ điều tra án đặc biệt nói rất nhiều, nhưng trong một số trường hợp, bọn họ lại vô cùng đoàn kết.

Bên ngoài, trời đã tối rồi, có tiếng bước chân vọng tới.

Lộc Vân Phi đi tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên người toàn là bùn. Anh ấy cầm cái cốc trên bàn lên uống ừng ực.

“Anh đi đâu thế? Sao lại nhếch nhác thế này?”

Lộc Vân Phi nhìn thoáng qua, người trong tổ của Lương Thiền vẫn chưa đi: “Đông đủ vậy, họp à?”

“Ừm.” Lương Thiền không nói nhiều.

Lộc Vân Phi nói: “Kể cũng lạ, chiều nay người của tổ bọn em vừa đi thì lại nhận được tin báo án, phát hiện xác của một cô gái ở dưới gầm cầu Thiên ở đường Nguyên Giang. Còn chưa kịp đi thì lại nhận được tin báo án tiếp, nói là có một người lang thang chết trong hồ nước gần công viên Nguyên Giang”

“Hai người chết cùng một lúc? Trùng hợp thế ư?” Lương Thiền nhíu mày.

Lộc Vân Phi nói: “Đúng thế, riêng chuyện xác nhận danh tính của nạn nhân đã tốn rất nhiều thời gian rồi, còn phải đối mặt với áp lực của truyền thông nữa.”

Lương Thiền hỏi: “Chết thế nào?”

Lộc Vân Phi nói: “Cô gái bị tắc nghẽn cơ tim, người đàn ông bị ngộ độc thức ăn.

Người lang thang không có chỗ ở cố định, khỏe thì còn dễ, nhưng đa phần bọn họ đều bị bệnh mà không hay biết. Những thứ bọn họ ăn đều là đồ nhặt từ thùng rác, hoặc là đồ mà người khác vứt đi, việc ngộ độc thức ăn là quá bình thường.