Buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Lương Thiền thản nhiên nhìn liếc qua chỗ trống bên cạnh, không nói gì cả.
Tuy rằng cô là sếp của tổ điều tra án đặc biệt, nhưng cũng chỉ quản lý ba cấp dưới thôi.
Dù gì người ta cũng là người ngoài tới hỗ trợ, không thuộc sự quản lý của cô, không cần thiết phải báo cáo hành tung của mình cô biết.
Cô ném quyển tạp chí trong tay đi, nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một rưỡi rồi.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, cô nhìn thoáng qua rồi nói với những người khác: “Tôi đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ tôi.”
Nói xong, cô cầm áo khoác, ra khỏi văn phòng.
Vừa ra khỏi cổng thì cô thấy chàng thiếu gia Tiêu Hà mặc chiếc áo khoác màu kaki, nghiêng người dựa vào chiếc xe phong cách, trong tay ôm một bó hoa lốm đốm màu hồng và màu trắng.
Anh ấy đứng đó, bề ngoài và khí chất nổi bật, khuôn mặt đẹp trai luôn hiện hữu nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng lại quay đầu gật đầu với những cô gái đi ngang qua và quay đầu lại.
Nhìn dáng vẻ trêu ong ghẹo bướm đó, Lương Thiền “xì” một tiếng, quay đầu định bỏ đi.
Ai ngờ tên rất kia rất tinh mắt, lập tức chạy tới, ném luôn bó hoa vào lòng cô: “Tặng em đó.”
Lương Thiền nhìn vào, sau đó vui vẻ, là hoa cẩm chướng trắng.
“Hôm nay là ngày của mẹ à?”
Tiêu Hà lảo đảo, kìm nén ý định ném cô nàng này đi, xoa đầu cô thật mạnh, sầm mặt nói ra hai chữ: “Lên xe!"
Thấy anh ấy ăn quả đắng, Lương Thiền thoải mái cả người, ai bảo tên này làm cô buồn nôn lúc ở bệnh viện.
Cùng lúc đó, nơi ngã rẽ trên tầng hai của Cục Cảnh sát, một cặp mắt sâu thẳm nhìn chiếc xe vừa xẹt qua ấy, không nói một lời nào.
Lộc Vân Phi đi từ đằng sau tới, nhìn Trình Phong một cái. Thời buổi này, thanh niên có khí chất nổi bật đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm.
Anh ấy nhìn theo hướng mà Trình Phong nhìn: “Đó là bác sĩ Tiêu, bạn của Đội trưởng Lương”
Không biết vì sao anh ấy cũng bắt đầu tám chuyện.
Trong mắt Trình Phong hiện lên nét âm u:“Bạn?”
Lộc Vân Phi cười vỗ vai anh, đưa cho anh một điếu thuốc lá.
“Đúng thế, những năm qua, bọn tôi đều biết bác sĩ Tiêu có ý gì, tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Diệt Tuyệt sư muội của chúng ta không hề rung động, hình như là đang chờ.”
Trình Phong hơi cứng người lại, ngón tay cầm điếu thuốc khẽ nhúc nhích, cặp mắt sâu như vực thẳm, không nhìn ra được sự dao động về cảm xúc.
“Chờ cái gì?” Anh hỏi.
“Nghe nói là người yêu cũ, ra nước ngoài rồi.”
Lộc Vân Phi lắc đầu, nói với vẻ mặt tiếc nuối: “Từ lúc tôi quen biết cô ấy đến giờ, cô ấy vẫn luôn độc thân, bây giờ đã tám năm trôi qua, con tôi một tuổi rồi mà cô ấy vẫn lẻ loi một mình. Đời người con gái có mấy cái tám năm cơ chứ.”
Trình Phong quay đầu nhìn Lộc Vân Phi: “Cậu là sinh viên khoa trinh thám lớp 07 của Đại học Công an à?”
Lộc Vân Phi đáp: “Đúng thế, lẽ nào Giáo sư Trình cũng tốt nghiệp ở trường Đại học Công an?”
“Ừm.”
Trình Phong cười, xoay người rời khỏi đó. Ánh nắng kéo cái bóng của anh ra rất dài, toát lên sự cô độc.
Không biết vì sao, Lộc Vân Phi lại cảm thấy mọi hành động của chàng trai trước mặt vô cùng tao nhã, như thể lúc nào anh cũng sẽ bình tĩnh và tỉnh táo như thế, ánh mắt lạnh lùng xa cách, khiến người ta không thể nhìn thấu được.
Có lẽ những con người ưu tú đều như thế chăng, ví dụ như Lương Thiền và Giáo sư Trình chẳng hạn.
***
Trong một nhà hàng cao cấp nào đó.
Tiêu Hà bưng ly rượu, nhìn cô gái đang ăn bít tết ngấu nghiến ở đối diện, trên mặt là vẻ ghét bỏ, trong mắt lại chứa đựng ý cười.
“Gan ngỗng nấm Truffle được đó, có cần gọi thêm một suất cho em không?”
“Em không có hứng thú với gan nhiễm mỡ.”
Bàn tay đang bưng ly rượu của Tiêu Hà run rẩy, anh ấy đã nhìn ra rồi, hôm nay cô nàng này tới là để làm anh ấy buồn nôn.
Hai người trò chuyện với nhau.
Lương Thiền chợt nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, không phù hợp với tần suất mà anh xuất hiện bên cạnh em, xảy ra chuyện gì à?”
Đôi mắt phượng của cô đen như mực, như cười như không nhìn anh ấy.
Tiêu Hà đặt ly rượu xuống: “Anh nói này, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt thẩm vấn phạm nhân ấy có được không?”
Lương Thiền đặt dao nĩa xuống, ngả người ra sau, ngồi vững vàng: “Anh bị người ta đá, hay là đá người ta? Chạy tới đây trốn nợ tình chứ gì?”
Tiêu Hà nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa nặng nề, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Ừm, em đoán đúng rồi, cô lần trước em gặp bám người quá, bản công tử không có phúc hưởng, chia tay rồi.”
Lương Thiền nhìn dáng vẻ băn khoăn của anh ấy, bỗng muốn làm một trò đùa dai, nghiêm túc nói: “Yếu thận không mất mặt, là bác sĩ thì lại càng không nên giấu bệnh. Em biết mấy bác sĩ nam khoa, đến lúc đó sẽ len lén giới thiệu cho anh.”
Tiêu Hà còn chưa uống hết ngụm rượu vang, suýt thì phun ra ngoài. Anh ấy vươn tay ra bóp cằm cô: “Em chán sống rồi, dám xỏ xiên anh!”
Chuông điện thoại vang lên, Lương Thiền hất tay anh ấy ra, cầm điện thoại lên xem. Cô lau qua miệng: “Tránh ra!”
Tiêu Hà buông cằm cô ra. Đầu ngón tay vẫn còn
Vương lại độ ấm, anh ấy vô thức ngẩng đầu nhìn cằm cô, trên làn da trắng ngần có hai dấu ngón tay.
Hiển nhiên cô gái ngồi ở đối diện không phát hiện ra sự khác thường của anh ấy, khuôn mặt lạnh lùng, thái độ thay đổi hẳn.
“Chuyện xảy ra khi nào? Được, tôi tới ngay.”
Cô tắt máy, nhìn Tiêu công tử đang tâm hồn treo ngược cành cây: “Lần sau ít đi ăn quán Pháp thôi, lượng thức ăn quá ít. Có một vụ án, em về trước đây, anh cứ từ từ mà ăn.”
Tiêu Hà nói: “Đi đâu? Để anh đưa em đi”
Lương Thiền nhìn ra bên ngoài, nơi này rất yên tĩnh, chắc chắn là không dễ bắt taxi: “Ừm, cũng được, chung cư khách sạn đường Lạc Dương.”
***
Lương Thiền xuống xe, cảm thấy có một cặp mắt dừng lại trên người mình.
Cô ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng người cao lớn đứng trên ban công của một tầng nào đó trong chung cư khách sạn, đang nhìn chăm chú vào cô.
Dù cách rất xa, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không hề có độ ấm của người đó.
Lương Thiền hơi bực bội, không nói ra được là cảm giác gì, như thể lúng túng khi bị người ta nhìn lén sự riêng tư, hoặc là chột dạ khi nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt quả tang.
Cô quay đầu nói với Tiêu Hà vài câu rồi rảo bước đi tới thang máy.
Tầng mười hai đã bị phong tỏa bằng dải phân cách.
Vừa đi vào thì cô đã cảm thấy bầu không khí hơi lạ.
Trình Phong đút một tay trong túi, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sâu xa, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, người lạ miễn tới gần đó.
Nhưng cô cảm nhận được rất rõ, hôm nay còn âm trầm hơn gấp mấy lần.
Cô nhận lấy đôi găng tay mà Diệp Thâm Thâm đưa cho, đeo vào rồi mới đi vào.
“Tình hình là sao?”
Hứa Nặc đặt chiếc máy ảnh xuống, đi tới: “Nạn nhân tên là Chu Lương, người tỉnh Huy, là một bác sĩ ngoại khoa, đang nhậm chức ở Viện Nghiên cứu bệnh tâm thần Tây Nam.”
Lương Thiền gật đầu, nhìn quanh căn hộ.
Giày ở khu vực huyền quan được đặt chỉnh tề, xô pha sạch sẽ gọn gàng, tủ sách ngay ngắn, trong phòng khách chỉ có mùi máu tươi và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Chu Lương chết trên bàn ăn, cả người nằm nhoài trên mặt bàn, trên lưng cắm một con dao sáng choang, máu chảy dọc bốn chân bàn, lan ra đầy đất. “Pháp y nói thế nào?” Cô hỏi.
“Phán đoán bước đầu là tự sát.”
Hứa Nặc chỉ vào chiếc đèn treo trên đỉnh đầu, trên có lơ lửng một sợi dây đã bị đứt mất một nửa.
Lương Thiền quan sát vết thương của nạn nhân: “Vết thương vuông góc chín mươi độ, quả thực là rất giống.”
Cô vừa dứt lời thì một tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên.
Ánh mắt sâu thẳm của Trình Phong nhìn cô, vẻ mặt trào phúng: “Chưa bắt đầu điều tra đã đưa ra kết luận, trình độ của đội trưởng tổ điều tra án đặc biệt chỉ tầm cỡ đó thôi sao?”
Trong mắt Lương Thiền hiện lên sự tức giận, đây là lần thứ hai anh nói cô như thế.
Hiện trường vụ án trở nên yên tĩnh.
Theo bản năng, mọi người dừng khựng lại, nhìn hai người này.
Lương Thiền ngẩng đầu, va vào ánh mắt khiến người ta áp lực của anh.
“Vậy anh nói cái nhìn của anh đi.” Cô kìm nén cơn tức.
Trình Phong: “Một tháng trước, nạn nhân mới mua một chiếc Volvo, quần áo trong tủ cũng mới mua, đầu năm nay mới thăng chức lên làm bác sĩ chủ nhiệm”
Anh khựng lại mấy giây, chỉ vào tấm thẻ trên chiếc áo blouse trắng treo trên cái móc ở khu vực huyền quan: “Không bị bệnh di truyền, không bị trầm cảm, vì sao một người đàn ông đang đứng ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp lại tự sát? Chỉ dựa vào vết thương trông giống như tự sát ấy sao?”
Lương Thiền nhìn anh, cười lạnh: “So với việc phân tích hành vi tâm lý vô căn cứ của anh, tôi tin tưởng sự thật mà mình nhìn thấy hơn!”
Trình Phong cười mỉa, ánh mắt lạnh lùng: “Sự thật? Sự thật mà tôi nhìn thấy là người làm Đội trưởng của tổ điều tra án đặc biệt như cô vì mải mê yêu đương nên là người cuối cùng tới hiện trường xảy ra vụ án!”
Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, bầu không khí giữa hai người căng thẳng tột độ, như bão tố vào thời điểm chạng vạng tối của tháng sáu.
Lương Thiền nhíu mày, cả người căng cứng, hai tay siết chặt.
Nếu không vì địa điểm không thích hợp, cô sẽ xông lên đánh tên đó một trận. Mẹ kiếp, cô chỉ đi ăn một bữa cơm, sao đến miệng anh thì lại thành yêu đương?!
Huống chi, cho dù là yêu đương thật thì cũng chẳng liên quan gì tới anh cả.
“Sếp, có phát hiện!”
Hứa Nặc bỗng hô lên, mọi người dời mắt khỏi hai người.
Dưới cánh tay của nạn nhân có một dãy số đã mờ.
"0710030121."