Trong văn phòng, khói thuốc lá lượn lờ.
Đã ba ngày cả nhóm không chợp mắt, ấm trà trên bàn ngâm nước trà đậm đặc nhất, trong gạt tàn đầy mẩu thuốc lá.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: “Thâm Thâm, cô đi nghỉ ngơi hai tiếng đi, để tôi thẩm vấn tên họ Chu đó.”
Nghe sếp nói sẽ đích thân thẩm vấn, Diệp Thâm Thâm vô thức che miệng: “Sếp, chuyện của cô lần trước vẫn đang trong thời kỳ quan sát, hay là...”
Lương Thiền liếc nhìn cô ấy.
Diệp Thâm Thâm cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, cô ấy lập tức thè
lưỡi: “Coi như tôi chưa nói.”
Lương Thiền nhớ tới lần trước thẩm vấn một tên tội phạm hϊếp da^ʍ, hắn ta dám buông lời nhục mạ một nữ cảnh sát, đúng lúc cô đi ngang qua và phát hiện thế là lập tức đánh cho tên đó một trận, trút giận thay nữ cảnh sát kia.
Luật sư của tên tội phạm hϊếp da^ʍ đó nghe tin từ đâu đó, tuyên bố sẽ khiếu nại tới ban ngành giám sát, muốn dùng chuyện đó để uy hϊếp cô.
Lương Thiền đâu phải kiểu người sẽ để tên luật sư hèn hạ ấy uy hϊếp, cô kiên quyết không thỏa hiệp, đủ để thấy được kết quả rồi.
Nhưng cũng may “Đồ Tể” Khương Tiếp bảo kê cho cô, ém chuyện này xuống.
Cảnh sát thành phố Lâm cực kỳ coi trọng vụ gϊếŧ người ác liệt này.
Cục trưởng Khương Tiếp giao vụ án này cho tổ điều tra án đặc biệt của Lương Thiền, yêu cầu phá án trong hai mươi ngày.
Cô là một người yêu ghét rõ ràng, xuất thân từ gia đình quân nhân, từ nhỏ đã căm ghét cái ác, đi theo Đồ Tể mấy năm, từ lâu đã được tôi luyện thành một con người cứng cỏi.
Lương Thiền ngồi đối diện với Chu Chấn Thiên, cằm hơi hất lên. Cô chỉ ngồi đó, không nói lời nào, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực.
Bóng đèn sợi đốt trong phòng thẩm vấn sáng ngời.
“Ha, cũng phải thôi, loại người hèn nhát như anh, súng còn không cầm chắc, nói gì tới gϊếŧ người.”
Chu Chấn Thiên sầm mặt lại, nhìn cô với vẻ dữ tợn: “Tôi sẽ không bao giờ nói cho cô biết hung thủ là ai!”
“Yên tâm, cho dù anh nói với tôi đó là ai thì anh cũng không ra được. Bạch An Kỳ cắm sừng anh đúng không, nếu không sao anh lại nổi giận mà gϊếŧ người được.”
“Đừng nhắc tới con khốn đó, ả đáng chết, dụ dỗ người không nên dụ dỗ!”
“Hử? Thế nên cô ta đã cắm sừng anh thế nào vậy? Cô ta dụ dỗ ai? Đại ca của anh, bạn bè anh, hay là anh rể của anh?”
Khuôn mặt của Chu Chấn Thiên hơi vặn vẹo, hắn ta thầm nghĩ, người phụ nữ này thật độc miệng.
Trong mắt Chu Chấn Thiên hiện lên vẻ sững sờ.
Ban ngày hắn ta không kịp nhìn kỹ, không ngờ cô nàng này lại đẹp như vậy, chỉ có điều tóc hơi rối, còn không trang điểm, quần áo cũng hơi nhàu, không mấy chỉn chu.
“Không ngờ đội ngũ cảnh sát các cô cũng có gái xinh”
Lương Thiền cười lạnh, thản nhiên nói: “Thế à? So với Bạch An Kỳ thì sao?”
Chu Chấn Thiên lười biếng dựa vào ghế, nhìn cô một cách trắng trợn: “Làm sao mà so sánh được, con tiện nhân đó, hừ...”
“Người là do anh gϊếŧ?”
“Cô đoán xem.” Chu Chấn Thiên cợt nhả nói, bàn tay vô thức cọ vào huy hiệu trước ngực.
Hắn ta thở phì phò, quay mặt đi, không nói gì nữa.
Lương Thiền nhếch môi đứng lên.
Cô đặt tay trên mặt bàn trong phòng thẩm vấn, kề sát lại, giật chiếc huy hiệu trên cổ áo Chu Chấn Thiên xuống.
Chiếc huy hiệu ấy lớn bằng đồng tiền xu, xung quanh khảm những viên đá, bên trong là hình ngọn núi.
Cô cầm chiếc huy hiệu đó, lắc lư trước mắt hắn ta: “Anh cho rằng mình không nói thì bà đây không điều tra được à? Ha!"
Cô cầm chiếc huy hiệu ấy rời khỏi phòng thẩm vấn.
Dưới ánh đèn sợi đốt sáng tỏ, Chu Chấn Thiên thay đổi sắc mặt, trở nên âm trầm.
Kẻ tình nghi bắt được sáng nay này tên là Chu Chấn Thiên, là người yêu cũ của Bạch An Kỳ - nạn nhân tử vong thứ ba, đúng hơn thì là “người yêu cũ cũ”.
Theo báo cáo pháp y, trong cơ thể Bạch An Kỳ kiểm tra ra tϊиɧ ŧяùиɠ, cách thời gian tử vong rất gần. Sau khi đối chiếu DNA, tϊиɧ ŧяùиɠ ấy là của Chu Chấn Thiên.
Cảnh sát lập tức theo dõi hắn ta, không ngờ hắn lại phát hiện ra, thế nên mới xảy ra chuyện trong trung tâm thương mại Hối Đạt sáng nay.
Vì vụ bát con tin, hiềm nghi hắn ta gϊếŧ người càng thêm xác đáng.
Sau ba tiếng đồng hồ thẩm vấn, Chu Chấn Thiên vẫn giữ kín như bưng, không đề cập gì tới vụ án, đồng thời tuyên bố không quen biết hai nạn nhân còn lại.
Lương Thiền đứng trước tấm bảng trắng, trên đó dán ba bức ảnh máu me be bét.
Ba nạn nhân đều bị hung thủ lột da mặt trước khi chết, vứt xác ở nơi công cộng, hơn nữa trước khi vứt xác, thi thể đã được hung thủ làm sạch một lượt.
Lương Thiền nhớ đầu tháng này, một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt, run rẫy bưng một cái hòm tới Cục Cảnh sát báo án, nói là bạn gái cũ của mình bị gϊếŧ, hung thủ gửi da mặt của bạn gái cũ tới nhà mình.
Lương Thiền mở cái hòm ấy ra, trông thấy một tấm da mặt be bét máu, loáng thoáng có thể nhận ra được lúc còn sống, đó là một cô gái khá xinh đẹp.
Tống Liên của tổ pháp y giám định, phản ứng sống ở nơi bị rạch rất rõ ràng, chứng tỏ nạn nhân bị lột da lúc còn sống.
Anh ấy cầm tấm da mặt nửa trong suốt ấy, nói gần như cảm thán, kỹ thuật lột da có thể nói là cao siêu.
Ngay sau đó, có người báo án, nói là phát hiện ra xác một cô gái không có mặt trong một lùm cây ở công viên, nằm trên con đường nọ.
Sau khi đối chiếu và xác nhận, nạn nhân là Chu Thiến.
Có vẻ bạn trai cũ của Chu Thiến rất khϊếp sợ, vẫn luôn giải thích với cảnh sát, nói rằng một tháng trước, Chu Thiến nhất quyết đòi chia tay. Mới đầu anh ấy không đồng ý, đang yên đang lành sao lại đòi chia tay?
Khi đó anh ấy còn dây dưa với cô ấy một thời gian, về sau phát hiện ra Chu Thiến có người yêu mới, anh ấy buồn bã vài ngày rồi đành buông tay.
“Đồ Tể” Khương Tiếp cũng lên tiếng, yêu cầu Lộc Vân Phi của Đội một cảnh sát hình sự phối hợp với cô để phá án.
Cả hai đều là trụ cột tài giỏi của đội Cảnh sát hình sự thành phố Lâm, cánh tay phải đắc lực của Đồ Tể, Đồ Tể tự tin là có thể phá được vụ án này.
Nhưng đã một tuần từ ngày xảy ra vụ án, vẫn chưa tìm ra manh mối gì có tác dụng.
Tổ điều tra án đặc biệt và cảnh sát đội một làm việc miệt mài suốt hai tuần, kiểm tra camera trên đường, điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, thế nhưng vẫn không phát hiện ra được tin tức gì có tác dụng.
Thời đại yêu đương vội vàng, đến nhanh, đi cũng nhanh, nào có cái gì gọi là đến chết cũng không thay đổi.
Chưa được một tuần sau, lại có một người đàn ông run rẩy chạy tới, cầm cái hòm giống hệt như thế.
Không ngoài dự đoán, bên trong cũng là một tấm da mặt, cũng với kỹ thuật lột da cao siêu, lột lúc nạn nhân còn sống.
Áp lực của tổ điều tra án đặc biệt lập tức tăng vọt.
Là đội trưởng của tổ điều tra án đặc biệt, đã từng lập nhiều công lao, đây là một thử thách không nhỏ đối với Lương Thiền.
Cô cho rằng đây là một vụ án gϊếŧ người liên hoàn rõ rệt, rất có thể hung thủ sẽ tiếp tục gây án trong khoảng thời gian sắp tới, thế nên đã làm thủ tục gộp hai vụ án làm một.
Lúc còn sống, nạn nhân như đột nhiên biến mất, sau đó thi thể lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực công cộng, đến cả phương tiện vận chuyển cũng không xác định được, đây là lần đầu tiên Lương Thiền gặp tình huống này kể từ khi vào nghề đến giờ.
Lúc này, có người phát hiện ra thi thể của Bạch An Kỳ dưới một pho tượng ở công viên Nhân Dân.
So với hai người kia, trên người Bạch An Kỳ có khá nhiều manh mối.
Thứ nhất, Bạch An Kỳ từng bị cưỡиɠ ɧϊếp trước khi chết, đồng thời tìm được tϊиɧ ŧяùиɠ, lần ra được Chu Chấn Thiên. Thứ hai, Bạch An Kỳ không bị gửi da mặt tới nhà người yêu cũ như hai nạn nhân còn lại. Thứ ba, thi thể của Bạch An Kỳ không có dấu vết bị làm sạch.
Rất hiển nhiên, đó là những manh mối quan trọng trong quá trình phá án của cảnh sát.
Lương Thiền lập tức ra lệnh điều tra về Chu Chấn Thiên, có vẻ hắn ta đã phát hiện ra, thế nên mới bỏ trốn.
Đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật kiểm tra nhà Chu Chấn Thiên một lượt mà không phát hiện ra chứng cứ gì.
Theo biểu hiện của Chu Chấn Thiên ngày hôm nay, cùng lắm chỉ có thể phán hắn ta tội đe dọa sự an toàn của người dân.
Lương Thiền cầm chiếc huy hiệu, bực bội day trán.