Chương 19: Đường hầm

Đường hầm sâu hun hút, tận cuối có một tia sáng mờ nhạt.

Cô áng chừng khoảng cách, tầm hơn một trăm mét.

Trong đường hầm khô thoáng, không khí cũng không bụi bẩn.

Càng đi về phía trước thì con đường càng rộng, nơi có ánh sáng nhạt cuối đường có một hầm trú bỏ không.

Thì ra có người đào đường hầm dưới biệt thự, thông tới một căn hầm trú ẩn.

Lương Thiền đi dọc theo căn hầm, không biết tiếng gió từ đâu vọng tới, thổi vù vù trong hầm. Có luồng gió như thế này chứng tỏ lối ra không còn xa nữa.

Cô rảo bước đi nhanh hơn, tận cùng là một khu vực trống trải mười mấy mét vuông, như một căn phòng ngủ.

Một chiếc giường bằng thép đơn giản, cái bàn đã tróc sơn, trên mặt bàn còn bày mấy chiếc cốc sứ kiểu cổ, một chiếc tủ sát tường, trên tủ dính đầy bụi.

Phía trên căn phòng có một chiếc quạt thông gió đang thổi vù vù.

Trong cái nơi ở dưới lòng đất này lại có dấu vết chứng tỏ từng có người ở, rõ ràng là không bình thường chút nào.

Lương Thiền nhìn ba bức tường xung quanh, bức tường sau chiếc tủ được xây lại sau. Nơi đó từng là lối ra của căn hầm, bị người ta ngăn cách ở giữa, màu sắc không giống với những bức tường khác.

Vị trí của cái tủ hơi kỳ lạ, cô nắm lấy tay cầm và kéo ra, đằng sau có một không gian khác.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao trông cái tủ này cứ là lạ, nó được gắn trực tiếp vào trong tường, dính liền với bức tường, như một cái chốt giữa trong và ngoài tường.

Cô mở tủ ra, đi vào trong đó.

Tủ rất dài, rất rộng, như một cái thùng chứa hàng.

Đằng trước có một đốm sáng tròn mờ mờ, tới gần xem thì thấy là một cái mắt mèo...

Cô đi tới cạnh mắt mèo, “lạch cạch” một tiếng, cửa tủ tự động đóng lại.

Thùng chứa hàng trở nên đen kịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính cô, cùng với tiếng hét thảm thiết của phụ nữ, văng vẳng vọng lại từ đầu bên kia, nghe mà sởn tóc gáy.

Cô định bật đèn pin, một cơn gió ập tới, hất văng chiếc đèn pin trong tay cô.

Lương Thiền giật mình, sống lưng bỗng thấy lành lạnh.

Có người lẳng lặng đi theo cô, vậy mà cô lại không phát hiện ra.

Ngay sau đó, cô tức khắc phản ứng kịp, ra tay đánh trả. Người kia phản ứng cũng rất nhanh, trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, nhưng người đó lại như có mắt nhìn xuyên thấu, biết thói quen tung chiêu của cô.

Mùi thuốc lá bạc hà lành lạnh truyền tới, là đàn ông.

Động tác của hai người nhanh thoăn thoắt, lao vào đọ

sức với nhau.

Lương Thiền phát hiện ra mình gặp một kẻ khó chơi, chẳng khác nào một con cá chạch, cô không thể tìm được nhược điểm để tấn công, thậm chí mấy lần suýt bị đối phương đánh trúng nơi yếu hại.

Cô hô lên một tiếng, bất chợt nhảy lên, đυ.ng ngã người kia, hai chân quấn chặt lấy đối phương, tay thì bóp chặt cổ của đối phương, khiến đối phương kêu ra tiếng.

Một tiếng “rầm” vang lên, kèm theo tiếng hít hà quen thuộc.

Đầu bên kia của thùng chứa hàng sụp xuống.

Một người đàn ông đứng đó, mặc vest đĩnh đạc, đeo cặp kính phòng chống ánh sáng xanh, khóe môi nhếch lên, cười trông rất gian, trái ngược hẳn với cách ăn mặc, là Cố Chi Viêm.

Ngô Hạo Thiên cầm máy tính, ngơ ngác đứng đằng sau.

Cố Chi Viêm thở dài đầy ẩn ý: “Hầy...”

“Hơ...” Ngô Hạo Thiên nhìn cô với vẻ mặt khó tin.

Lương Thiền cúi đầu nhìn, người mà cô đang bóp cổ là Trình Phong.

Nhìn lại tư thế của mình, hai chân quấn lấy đùi anh, cả người áp sát vào, tư thế vô cùng mập mờ.

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng xa cách, hiện lên vẻ nghiền ngẫm khi bắt gặp ánh mắt né tránh của cô.

Lương Thiền hơi lúng túng: “Sao lại là anh?”

Cô vội vàng buông anh ra.

Cố Chi Viêm bày ra vẻ mặt hóng hớt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Không ai trả lời cô.

Lương Thiền nhìn Ngô Hạo Thiên, anh chàng đó vẫn còn đang lơ ngơ.

Cô hơi phiền muộn: “Các anh vào đây bằng cách nào?”

Phó Cục trưởng chạy tới từ cách đó không xa: “Ây dà, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

Vừa nói, ông ấy vừa trừng mắt lên với Lương Thiền: “Anh đây là anh Trình Phong, giáo sư tâm lý học phạm tội mà Sở tỉnh cử tới, đây là trợ lý của anh ấy, Cố Chi Viêm.”

Lương Thiền nhìn Phó Cục trưởng với vẻ mặt ngạc nhiên.

Cố Chi Viêm là cổ đông lớn nhất hiện giờ của Tập đoàn Nam Sơn, người còn lại có một thân phận đặc biệt, sao bỗng nhiên lại thành người mà Sở tỉnh cử tới?

Tuy rằng Lương Thiền đã quen với hai người này rồi, nhưng làm nghề này lâu sẽ tạo thành thói quen cảnh giác cao độ trước những chuyện bất thường. Huống chi hai người đã xa nhau tám năm rồi, cho dù có gì thì cũng là chuyện về sau.

Hơn nữa ba ngày trước, hành vi vượt rào ở toilet, cùng với ly rượu cho vấn đề kia đều là do người này ban cho.

“Phó Cục trưởng, ông có biết...”

Phó Cục trưởng Trương cười hì hì ngắt lời: “Cục trưởng Khương nói, tạm thời Giáo sư Trình sẽ gia nhập tổ của cô, hỗ trợ cô phá án.”

Lương Thiền: “Nhưng anh ấy.”

Phó Cục trưởng giơ tay ra ngăn cản: “Tôi đã xem lời khai rồi, đúng thực là chỗ cô đang gặp vấn đề, Giáo sư Trình và trợ lý của anh ấy sẽ hỗ trợ cô giải quyết.”

Dứt lời, điện thoại của Phó Cục trưởng đổ chuông.

Không đợi cô nói tiếp, Phó Cục trưởng lập tức xoay người đi nghe máy.

“Hình như cô có ý kiến về sự xuất hiện của tôi lắm thì phải.”

“Ờm, không dám.”

Thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, Ngô Hạo Thiên lập tức xun xoe, chạy tới nói: “Sếp, hôm nay sau khi cô đi, Phó Cục trưởng Trương đã dẫn bọn tôi tới đây, nói là tới gặp đồng nghiệp mới.”

Anh ấy chỉ vào hai nhà tư bản đang đứng bên cạnh.

Ha, gặp đồng nghiệp mới ở hiện trường gây án, vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được.

Cố Chi Viêm nhìn cô, cười với vẻ xấu xa.

“Chào cô, Đội trưởng Lương.”

Lương Thiền cảm thấy bực bội, cô trừng mắt lên với Cố Chi Viêm: “Anh cười cái quằn!”

Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài, coi như không nhìn thấy Trình Phong.

Trình Phong nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt xen lẫn sự u ám.

Cố Chi Viêm lại gần, hỏi với vẻ gian trá: “Sao tôi cảm thấy cô ấy có vẻ lạ thế nhỉ?”

Trình Phong thản nhiên liếc nhìn anh ấy: “Đã tìm được vị trí máy chủ chưa?”

Cố Chi Viêm hậm hực xoay người đi.

Thì ra đường hầm dưới biệt thự của Chu Mẫn Mẫn thông với nhà kho bỏ hoang của trường đua Go Kart, cửa lối đi được ngăn cách bằng thùng chứa hàng được cải tạo thành tủ.

Lương Thiền đứng trong nhà kho âm u, một lần nữa nhìn lại hiện trường gϊếŧ người này. Vết máy trên mặt đất đã khô, có chỗ biến thành màu đen, có máu của ba nạn nhân, cũng có cả máu của cô.

“Sau khi cải tạo, thùng chứa hàng được nối liền với nhà khó, chứng tỏ lúc Chu Mẫn Mẫn gϊếŧ người, có kẻ đã nhìn lén ở đây. Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra, gia đình Chu Mẫn Mẫn không có gene bệnh tâm thần di truyền, cô ta cũng không dùng thuốc chữa bệnh tâm thần, lại từng được tiếp nhận một nền giáo dục cao cấp nhờ gia đình có điều kiện, ngoài vụ xe cộ lần đó ra, cuộc đời cô ta có thể nói là hoàn mỹ.”

“Ý anh là, cô ta cũng là người bị hại?”

Lương Thiền bỗng quay đầu, nhìn đăm đăm vào Trình Phong.

Trình Phong thản nhiên nhìn cô: “Có lẽ việc cô cần làm không phải là ở đây hoài nghi mục đích của tôi, mà là tìm ra kẻ đầu sỏ đứng sau Chu Mẫn Mẫn.”