“Bài viết đó cũng là do cô biên soạn?”
“Bài viết nào?”
“Máy chủ giấu ở đâu?”
Chu Mẫn Mẫn bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần đỡ đẫn hiện lên vẻ điên cuồng: “Tôi sẽ không nói cho cô, ha ha, cô sẽ không bao giờ biết được, ha ha!”
Lương Thiền ra khỏi phòng thẩm vấn, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Lời khai của Chu Mẫn Mẫn và Hoắc Ngân Sơn không ăn khớp với nhau, nhất định là cô đã bỏ qua thứ gì đó.
Trước đó cô từng điều tra, biết Chu Mẫn Mẫn học kinh kịch, tốt nghiệp trường y của tỉnh, sau đó làm bác sĩ ngoại khoa mấy năm trong một bệnh viện nào đó.
Đến khi Hoắc Ngân Sơn ăn nên làm ra, cô ta nghỉ việc, ở nhà làm bà chủ, đồng thời quản lý quyền tài vụ trong Tập đoàn Nam Sơn.
Trong mắt người ngoài, cô ta là một người phụ nữ chuyên quyền độc đoán.
Cô ta chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực máy tính, sao lại biết lợi dụng lỗ hổng, né tránh quy định, đăng lên bằng máy chủ ở nước ngoài?
Theo lời nói của Ngô Hạo Thiên, để làm được điều này cần trình độ chuyên nghiệp rất cao.
Thứ hai, Chu Mẫn Mẫn chỉ thừa nhận mình gϊếŧ Trương Hiểu Vân, Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan và Bạch An Kỳ, không thừa nhận gϊếŧ Trần Linh Linh.
Cô ta không gϊếŧ thật, hay là có lý do nào khác?
Hiển nhiên, trong vụ việc này, Hoắc Ngân Sơn không chỉ đơn giản là đảm nhiệm vai trò vận chuyển vứt xác.
Trực giác mách bảo Lương Thiền, hắn đang nói dối.
“Pháp y Thẩm đã mang báo cáo khám nghiệm tử thi tới chưa?”
Diệp Thâm Thâm nói: “Vẫn chưa, pháp y Thẩm ở trong phòng giải phẫu ba ngày liền rồi, cô ấy nói báo cáo lúc trước có một vài vấn đề cần kiểm tra lại.”
“Ừm.” Cô hờ hững đáp lại.
Cửa mở ra, Thẩm Đình Ngọc bước vào, nét mặt mệt mỏi. Cô ấy ném mấy tờ báo cáo lên mặt bàn.
“Trong mũi của Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan và Bạch An Kỳ đều tìm được Diethyl Ether, còn trong người của Trần Linh Linh thì là Cardinine, tuy rằng cả bốn người đều bị siết cổ đến chết, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt.”
“Ba bức ảnh này là ảnh sau khi lột phần da trên cổ nhân ra, có thể thấy rõ vết siết, trên cổ tay và mắt cá chân đều có dấu vết bị khống chế. Nói đúng ra, Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan và Bạch An Kỳ bị một người khống chế, một người khác siết cổ đến chết.”
“Còn Trần Linh Linh thì chỉ bị một người siết cổ.”
Vụ án vốn đã có manh mối, sau khi báo cáo pháp y mới được đưa ra, nó lại bắt đầu trở nên mông lung.
Nếu Trần Linh Linh không phải là do Chu Mẫn Mẫn gϊếŧ, vậy rốt cuộc cô ấy đã bị ai gϊếŧ?
Có người học theo gây án, hay là đôi vợ chồng này nói dối?
Lương Thiền hỏi: “Tình hình điều tra về căn biệt thự của Chu Mẫn Mẫn thế nào rồi?”
Diệp Thâm Thâm nói: “Tìm được da mặt của Bạch An Kỳ ở nhà Chu Mẫn Mẫn, nhưng không tìm được da mặt của Trần Linh Linh. Trong nhà kho bỏ trống kia cũng tìm được vết máu của Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan và Bạch An Kỳ, cũng không có máu của Trần Linh Linh.”
“Hung khí thì sao?”
“Đã được đưa tới bộ phận kỹ thuật kiểm tra.”
Lương Thiền gật đầu, đi tới trước bảng trắng, khoanh mấy vòng tròn lên đó.
Sự khác biệt trong cái chết của Trần Linh Linh, Cardinine, không tìm được da mặt, không có dấu vết khống chế, nửa dấu vân tay.
“Bên bộ phận kỹ thuật có tiến triển gì không?”
Hứa Nặc nói: “Đang tiến hành công tác khôi phục dấu vân tay, đã có mẫu dấu chân bằng thạch cao rồi. Theo suy đoán bước đầu, dấu chân xuất hiện lúc Trần Linh Linh bị sát hại là giày số 44, của một người cao 1m75, nặng 70 kilogam. Mức độ mài mòn chứng tỏ đó là đàn ông có chân trái hình chữ bát, hoa văn dưới đế giày không ăn khớp với bất cứ một đôi giày nào ở nhà Hoắc Ngân Sơn.”
Lương Thiền nói: “Chỉ xét chiều cao thôi đã không phù hợp rồi, Hoắc Ngân Sơn cao hơn hung thủ nhiều. Điều tra những mối quan hệ của Trần Linh Linh lại một lần nữa đi, tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Cô cầm chìa khóa, đứng lên rời khỏi đó.
Công việc của cảnh sát hình sự không kí©h thí©ɧ như phim cảnh sát bắt cướp Hồng Kông, đa phần lúc nào cũng phải điều tra, tìm nhân chứng và chứng cứ.
Xe cảnh sát lái tới trước căn biệt thự của Chu Mẫn Mẫn.
Lương Thiền ngồi trên xe, nhanh chóng gặm một chiếc bánh mì, uống ừng ực mấy ngụm nước lọc rồi mới đi ra, không nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đỗ cách đó không xa.
Trước biệt thự vẫn bị dải phân cách quây lại, mấy cảnh sát nhân dân của khu vực này đang thi hành nhiệm vụ.
Thấy cô tới, bọn họ nhiệt tình chào hỏi.
“Đội trưởng Lương tới à?”
Hai cảnh sát nhân dân nhìn nữ cảnh sát hình sự oai vệ trước mặt, trong mắt toát lên sự sùng bái.
Những người theo học trường cảnh sát đều muốn tốt nghiệp xong đi làm hình sự - trinh sát, nhưng đa phần sau khi tốt nghiệp, mọi người sẽ làm cảnh sát nhân dân, cảnh sát giao thông, tỏa sáng ở một góc nào đó trong xã hội, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn nhiệt tình với công việc.
“Vất vả rồi.” Cô cười.
Hai cảnh sát nhân dân ngân ngơ. Cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng khí phách và sự cứng cỏi toát ra trên người khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, không nghĩ ra được cụm từ nào để miêu tả cảm giác mâu thuẫn này, nhưng ngẫm lại thì hình như cô nên là như thế.
“Hôm nay Lộc Vân Phi không tới, chắc là trong đó không có ai đâu đúng không?”
Dứt lời, cô rảo bước đi vào.
Hai cảnh sát nhân dân đằng sau đang định nói bên trong còn có một người nữa, nhưng mới chớp mắt mà cô đã đi xa rồi.
“Chắc là không sao đâu nhỉ?”
“Ừm, chưa biết chừng bọn họ còn quen nhau nữa.”
Trong biệt thự, rèm cửa được kéo vào hết.
Sau khi phong tỏa, mọi thứ trang trí đều được giữ nguyên như lúc đầu, đến mức dù đang là buổi trưa nắng chói chang, người ta vẫn cảm nhận được sự âm u.
Những tấm rèm cửa kia đều có khả năng che nắng từ chín mươi phần trăm trở nên, tia sáng không thể xuyên thấu vào được, xung quanh tối như bưng, khiến người ta không thích ứng được.
Lương Thiền bắt đầu kiểm tra từ phòng ngủ dưới lầu một.
Trên ban công của phòng ngủ trên lầu hai có một vùng dính máu dưới đất, dương tính với Benzidine, chứng tỏ từng có vết máu.
Trong ngăn kéo phòng ngủ của Hoắc Ngân Sơn ở trên tầng ba có mấy chiếc đĩa CD bạo lực trái pháp luật. Cô kiểm tra một lượt tất cả những nơi có thể kiểm tra, các cảnh sát của đội một cũng rất cẩn thận, trên cơ bản không bỏ sót thứ gì.
Lúc xuống tầng một, có thứ gì đó bằng đồng lăn lộc cộc dưới chân, tới tận bức tường sau cầu thang, âm thanh văng vẳng trong căn biệt thự trống trải.
Cô cúi đầu xem, là một thứ trang trí trên lan can cầu thang.
Lương Thiền nhặt nó lên, có thứ gì đó bỗng lóe lên trong đầu cô.
Cô lại ném quả cầu bằng đồng ấy xuống, ném ba lần liền.
Khóe môi cô nhếch lên, để quả cầu vào đúng vị trí của nó, sau đó đi xuống cầu thang, đứng trước bức tường sau cầu thang và gõ thử, nghe thấy tiếng vang trống rỗng.
Bên trong không có gì.
Cô đeo găng tay vào, cẩn thận sờ dọc theo bức tường.
Trực giác mách bảo cô đằng sau bức tường này có thứ gì đó tương tự như phòng kín hoặc là đường hầm.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cô tìm được lối vào.
Có một thứ đồ tương tự như tay cầm, được khảm trên mặt đất, gần giống với màu hoa văn của sàn nhà.
Nơi này là góc chết của tầm nhìn, bình thường không ai chú ý tới, cộng thêm ánh đèn lờ mờ, khiến nó càng kín đáo hơn.
Cô đặt tay lên tay cầm bằng đồng ấy rồi kéo mạnh một cái, cả một tấm sàn nhà bị cô nhấc lên.
Là một đường hầm!
Đây là một căn biệt thự riêng biệt, còn là do công ty đầu tư của mình xây dựng, lúc thiết kế không đề cập riêng tới tầng hầm hay hầm rượu gì đó, ngay từ lúc phong tỏa đã biết điểm này rồi.
Lương Thiền nhìn đường hầm sâu hun hút này. Mọi góc cạnh xung quanh bị mài trơn nhẵn, tuy rằng vật liệu rất thô ráp, nhưng chất lượng không tệ, chỉ có điều trông hơi cũ.
Cô bật đèn pin, nhảy xuống dưới đó, đi dọc theo đường hầm ấy.