Lương Thiền dưỡng sức ba ngày ở bệnh viện, nói đúng hơn thì là ngủ ba ngày. Bản án đã được phá rồi, lại còn quang vinh bị thương, đồ tề không tiện bắt bóc lột sức lao động của cô.
Những phần việc còn lại giao cho đám Lộc Vân Phi.
Kể từ lần trước nói kháy cô xong, chàng thiếu gia Tiêu Hà không xuất hiện nữa.
Không xuất hiện mới tốt, anh ấy ồn ào như thế...
Sáu giờ sáng ngày hôm nay, bác sĩ đánh thức cô, kiểm tra theo thường lệ, sau đó nhì cô: “Cô có thể ra viện được rồi.”
Lương Thiền ngước mí mắt còn nhập nhèm buồn ngủ lên: “Bác sĩ, chỗ các anh thiếu giường à?”
“Cái gì?”
“Chẳng phải đứt gân gãy xương một trăm ngày mới khỏi sao? Sao mới ba ngày mà đã cho tôi ra viện rồi?”
Bác sĩ nghệt mặt ra, đi tới cuối giường nhìn tên cô, xác nhận là đúng người mới nói: “Cái gì mà đứt gân gãy xương, cô bị thương ngoài da, đã khâu lại rồi, tuy bị chấn động não nhẹ, nhưng qua ba ngày quan sát là cô ra viện được rồi.”
Lương Thiền ngồi bật dậy: “Chẳng lẽ không phải tôi gãy ba chiếc xương sườn và bị thương động mạch vành hả?”
Sau đó cô thấy khóe môi bác sĩ giật giật, vừa lắc đầu vừa xoay người đi. Lúc sắp đi tới cửa, một bác sĩ thực tập ngu ngơ hỏi: “Bác sĩ Tống, tình trạng này của cô ấy có phải là di chứng sau khi chấn động não không...”
Bác sĩ quay đầu nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.
“Ừm, chắc là chứng ảo tưởng mình bị hại...”
Lương Thiền ngồi trên giường bệnh: “Tên Tiêu Hà chết tiệt, dám lừa bà!”
Cô nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Lộc Vân Phi, hỏi thăm tình hình nhận tội của cặp “sát thủ trống mái” Hoắc Ngân Sơn và Chu Mẫn Mẫn.
Lộc Vân Phi nói không có tiến triển gì.
“Chu Mẫn Mẫn bị hỏng mặt sau khi bị tai nạn giao thông, từ đó tính cách bắt đầu thay đổi, cô ta sống chết không chịu mở miệng.
Hoắc Ngân Sơn thì càng lạ hơn, nói rằng em tới thẩm vấn thì hắn mới nói, không thì sẽ không nói một chữ nào. Em nói xem, có phải hắn thích “ăn hành không hả? Cặp vợ chồng này nhìn thì giống người, nhưng chẳng có ai là bình thường cả.”
Nghe qua điện thoại cũng nhận ra Lộc Vân Phi rất phiền lòng về những chuyện lặt vặt này.
Tuy rằng chứng cứ rất xác thực, có thể buộc tội mà không cần lời khai, nhưng dù sao cũng khó qua được ải của Đồ Tể.
Lương Thiền nhướng mày: “Hôm nay em ra viện, trước buổi trưa sẽ về, tối nay anh có thể về nhà với chị dâu và Tình Tình.”
Ở đầu bên kia điện thoại, Lộc Vân Phi mở miệng: “Hả, mới mấy ngày thôi mà?”
Lương Thiền ngẫm nghĩ: “Bởi vì xương sườn không gãy nổi.”
Lộc Vân Phi:“…”
Diệt Tuyệt sư muội có khác, đến cả lý do xin nghỉ cũng kỳ lạ như thế.
***
Lương Thiền cầm một bức ảnh trong tay, đó là ảnh chụp được từ căn biệt thự của Chu Mẫn Mẫn.
Trong vườn hoa ở sân sau chôn vô số thi thể động vật, đa phần là mèo, một phần nhỏ là chó, tất cả đều bị lột da, tra tấn đến chết.
Ngoài ra thì còn tìm được một bộ xương trắng.
Theo giám định pháp y, bộ xương này là nữ, thời gian tử vong là từ ba năm trở nên, khoảng từ mười tám đến hai mươi ba tuổi.
Số nạn nhân của vụ án gϊếŧ người này biến thành năm người.
Đôi vợ chồng nức tiếng gần xa này là đồ tể đêm mưa khiến người dân thành phố Lâm nghe thôi đã sợ tái mặt.
Tin tức này vừa được tung ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Nam Sơn tụt giảm tới mức kỷ lục.
Hoắc Ngân Sơn ngồi trong phòng thẩm vấn, không nói một câu nào, vết bầm trên mặt đã tan đi khá nhiều.
Hắn bị thương không nặng, ngay sau hôm đó đã bị bắt vào tù.
Ánh đèn màu trắng chiếu vào người hắn, nếu không nhìn vào bộ vest dính máu loang lổ thì trông hắn vẫn như một doanh nhân nhã nhặn.
Đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật đã đối chiếu với tất cả những tin tức trong kho dữ liệu, nhưng không tìm được ai phù hợp với nạn nhân.
Điều tra hồ sơ những vụ án mất tích từ ba năm trước, thậm chí là trước đó nữa của thành phố Lâm thì đều không tra ra được thân phận của cô gái trẻ tuổi này.
Nếu vợ chồng Hoắc Ngân Sơn không bị bắt, sinh mệnh trẻ tuổi ấy sẽ mãi mãi bị chôn cùng thi thể thối rữa của
đám chó mèo.
Lương Thiền đặt bức ảnh này lên bàn thẩm vấn, lạnh lùng nhìn Hoắc Ngân Sơn. Có lẽ vì đã chứng kiến sự biếи ŧɦái của hắn, trong mắt cô hiện lên vẻ căm ghét.
“Nói đi.”
Cô nói ra hai chữ lạnh căm căm, lười biếng dựa ra sau, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ biếи ŧɦái này.
Hoắc Ngân Sơn bỗng ngẩng đầu lên, nở nụ cười quỷ dị với cô: “Cô rất lợi hại, hơn tất cả những người phụ nữ mà tôi biết.”
Nụ cười của hắn khiến người ta rùng mình.
“Sau đó.”
“Tôi chỉ khuất phục trước người phụ nữ lợi hại hơn tôi!”
“Ồ, nói thế có nghĩa là Chu Mẫn Mẫn thường xuyên ngược đãi anh à?”
Hoắc Ngân Sơn vẫn bày ra dáng vẻ sâu xa bí ẩn ấy: “Đúng thế, tôi sùng bái cô ấy. Chỉ có điều mấy năm nay, cô ấy không được bình thường cho lắm.”
Lương Thiền nhớ tới hình ảnh Chu Mẫn Mẫn mặc đồ đen, xuất hiện trong nhà kho: “Không bình thường thế nào? Thích lột da động vật, hay là thích gϊếŧ người? Hay là bảo anh làm mồi nhử để thỏa mãn sở thích biếи ŧɦái của cô ta?”
Hoắc Ngân Sơn cười ha ha.
Hắn dừng lại một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi: “Cô rất thông minh, đã đoán ra diễn biến câu chuyện rồi thì còn tới thẩm vấn tôi làm gì? Ô, là vì cần lời khai của tôi hả?”
“Anh cũng thông minh đó chứ.”
Lương Thiền thuận miệng khen hắn một câu.
“Ha, tôi nói rồi, tôi thích phụ nữ lợi hại, cũng chỉ khuất phục trước những người phụ nữ lợi hại. Cô hỏi đi.”
“Người chôn trong vườn hoa sau nhà các anh là ai? Tên là gì? Là người ở đâu?”
“Ồ, đó là một người giúp việc, tên là Trương Hiểu Vân thì phải, người ở đâu thì không nhớ rõ, tóm lại là tới từ vùng sâu vùng xa ở tỉnh Quý.”
“Anh gϊếŧ à?”
“Chu Mẫn Mẫn gϊếŧ?”
“Một mình cô ta gϊếŧ?”
“Chắc thế, dù sao lúc tôi về thì cô ta đã chết rồi?”
“Vì sao lại gϊếŧ cô ấy?”
“Cô ta quyến rũ tôi, bị Chu Mẫn Mẫn phát hiện, thế nên đã bị Chu Mẫn Mẫn siết cổ đến chết.”
“Chỉ siết cổ đến chết thôi sao.”
“Ha ha, chắc là cũng lột da mặt giống những người khác, đó là sở thích của cô ấy.”
“Trương Hiểu Vân mất tích, vì sao người nhà của cô ấy không báo cảnh sát?”
“Sau khi Trương Hiểu Vân chết, tôi tìm được thông tin quê quán của cô ta ở trung tâm giới thiệu người giúp việc, tới quê quán cô ta, cho bố mẹ cô ta một khoản tiền, nói là cô ta ra nước ngoài, rất lâu sau mới về, số tiền ấy là do cô ta gửi cho. Mới đầu bố mẹ Trương Hiểu Vân còn nghi ngờ, muốn gọi điện thoại nghe giọng cô ta, lâu dần không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Vả lại, năm nào tôi cũng cho bọn họ một khoản tiền không nhỏ, đủ để bọn họ sống nửa đời còn lại.”
“Ồ, có nghĩa là anh đã xử lý những chuyện còn lại cho Chu Mẫn Mẫn?”
“Đúng thế, không thì còn làm thế nào được nữa? Báo cảnh sát bắt vợ tôi đi à?”
“Ừm, thế Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan, Bạch An Kỳ và Trần Linh Linh thì sao? Bọn họ đều là nhân viên văn phòng, sao anh lại gϊếŧ bọn họ?”
Hoắc Ngân Sơn ngẩng đầu nhìn bóng đèn sợi đốt, trông có vẻ khá mệt mỏi: “Có thể cho tôi một điếu thuốc được không?”
Lương Thiền nhìn đồng nghiệp bên cạnh: “Cho anh ta."
Hoắc Ngân Sơn châm thuốc, thở phù một cách thỏa mãn.
“Chu Thiến và Trịnh Hoan Hoan là đối tác của công ty chúng tôi, nói trắng ra thì là người bên bộ phận quan hệ xã hội. Bọn họ dựa vào tôi mới ký được đơn đặt hàng lớn, tất nhiên là qua lại thường xuyên với tôi rồi. Phụ nữ mà, ai cũng cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình chính là tiền vốn.”
Hắn nhả ra một làn khói, nhìn cô với vẻ cợt nhả
“Vậy Trần Linh Linh thì sao? Hình như cô ấy không dính dáng chuyện làm ăn với các anh.”
“Trần Linh Linh? Hình như tôi không biết cô ta.”
Lương Thiền sửng sốt, nhìn Hoắc Ngân Sơn với vẻ sâu xa. Cô hỏi tiếp: “Thế nên gϊếŧ người là ý của anh hay là của Chu Mẫn Mẫn?”
Câu hỏi này có vẻ rất bình thường, nhưng thực chất lại có thể chứng tỏ ai là chủ phạm, ai là tòng phạm, có sự khác biệt lớn lúc phán xét hình phạt.
“Là ý của cô ấy!”
“Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan, Bạch An Kỳ bị gϊếŧ, anh đảm nhiệm vai trò gì? Thủ phạm chính, tòng phạm hay đồng lõa?”
Hoắc Ngân Sơn cười: “Cô có thể nghĩ thế này, tôi chỉ giúp cô ấy một lần lúc bắt San San, trùng hợp bị cô nhìn thấy. Những lần khác cô ấy gϊếŧ người, tôi không có mặt tại hiện trường, tôi có nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ án.”
“Chỉ có lúc bắt San San thôi sao? Vậy ý của anh là, năm nạn nhân đều do Chu Mẫn Mẫn gϊếŧ, anh chỉ tham dự vào việc vận chuyển thi thể và vứt xác?”
Hoắc Ngân Sơn nhún vai: “Chỉ tham dự vào việc vứt xác Trương Hiểu Vân.”
Lương Thiền cười khẩy, nhìn hắn với vẻ khinh thường.
“Anh đặt máy chủ ở đâu?”
“Máy chủ gì?”
Lương Thiền nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra tên này rất ranh ma, trừ khi bày chứng cứ ra trước mặt hắn, không thì cùng lắm chỉ là tội tập kích cảnh sát và cố ý gây thương tích thôi.
Hứa Nặc dẫn Ngô Hạo Thiên tới, nhìn Chu Mẫn Mẫn trong phòng thẩm vấn.
“Vẫn không phát hiện ra máy chủ trung gian.”
Lương Thiền nói: “Cứ để mặc hắn mấy ngày đi.”
Trạng thái tinh thần của Chu Mẫn Mẫn không được tốt, tia sáng trắng trên đỉnh đầu khiến vết sẹo dữ tợn trên mặt cô ta trông càng đáng sợ hơn. Bên má trái còn có một vết bỏng chưa khỏi, nhưng từ đường nét khuôn mặt, vẫn có thể thấy được cô ta từng là một cô gái xinh đẹp.
“Trương Hiểu Vân là do cô gϊếŧ đúng không?” Lương Thiền nhìn cô ta, hỏi.
“Đúng”
“Vì sao lại gϊếŧ cô ấy?”
“Cô ta nhân lúc tôi vắng nhà, lén lút bò lên giường Hoắc Ngân Sơn, thế nên cô ta đáng chết!”
“Chu Thiến, Trịnh Hoan Hoan, Bạch An Kỳ và Trần Linh Linh cũng là do cô gϊếŧ?”
“Trần Linh Linh là ai? Tôi không biết.”
Ý cô ta là thừa nhận ba người đầu tiên là do mình gϊếŧ.
Lương Thiền nhích người về phía trước, chỉ vào bức ảnh trên bàn: “Cô ấy!”
Trên khuôn mặt thẫn thờ của Chu Mẫn Mẫn không có một cảm xúc nào: “Không phải, tôi chưa từng gặp người này.”
Lương Thiền lại đẩy ảnh của ba người còn lại tới trước mặt cô ta: “Thế ba người này thì sao?”
“Chu Thiến và Trịnh Hoan Hoan là khách của chồng tôi, mỗi lần lên giường xong, bọn họ lại gửi video để kí©h thí©ɧ tôi. Tôi biết bọn họ cố tình...”
“Bọn họ không biết xấu hổ, đáng chết!”
Sự phẫn nộ trong mắt Chu Mẫn Mẫn như một con dã thú muốn lao ra khỏi l*иg giam.
“Bạch An Kỳ thì sao?”
“Con ả đó ấy hả? Cô ta dựa vào mối quan hệ với Chấn Thiên để quyến rũ Hoắc Ngân Sơn, đương nhiên là phải chết rồi!”
“Cô đã gϊếŧ ba người họ như thế nào?”
“Ha ha, tôi làm thẻ phụ của Hoắc Ngân Sơn, dùng số điện thoại của anh ta, hẹn mấy con ả đó ra. Thị lực của tôi không tốt lắm, nhưng tôi biết Hoắc Ngân Sơn thích quần áo hiệu Ella, những con ả từng gian díu với anh ta đều có một bộ. Tôi hẹn những người đó tới quán bar, đứng nhìn từ phía xa.”
“Về sau tôi theo đuôi bọn họ, tiếp đó thì các cô cũng biết rồi đấy. Tôi lột da mặt của những con khốn đó, gửi cho bạn trai của từng người một, để bọn họ biết nữ thần mà bọn họ từng yêu là một kẻ không biết xấu hổ... Ha ha."
Nụ cười của Chu Mẫn Mẫn có phần điên cuồng.
Tóc cô ta hơi rối, đôi mắt đờ đẫn toát ra tia sáng quỷ dị.
“Máy chủ ở Người Trong Mộng là do cô lắp đặt?”
“Đúng thế, tôi quay lại những hình ảnh đặc sắc ấy là để cảnh cáo những con ả không an phận, tuyệt đối đừng có ý đồ giành giật những thứ không thuộc về mình!”