Mùi thuốc sát trùng kí©h thí©ɧ khứu giác của cô.
Một bàn tay lạnh giá banh mắt cô ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào.
Con người co rụt mạnh khiến cô rất khó chịu.
Bàn tay lạnh giá ấy vừa buông ra thì Lương Thiền mở mắt, giọng nói khàn đặc.
“Sao anh lại ở đây?”
Tiêu Hà mặc áo blouse trắng, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, mướt như người mẫu thời trang, mặc áo blouse trắng mà cũng có cảm giác như áo khoác thương hiệu Anh cao cấp nào đó.
Đôi mắt hồ ly luôn nhếch lên trên, đẹp trai đến mức khiến người ta căm tức.
Anh ấy đứng cạnh giường, đôi mắt sáng ngời, sau lưng còn có mấy bác sĩ thực tập.
Tiêu công tử cười gian, bỏ đèn pin vào túi áo, nói với mấy bác sĩ thực tập đằng sau: “Nguyên nhân gây hôn mê không phải là chấn động não, lại càng không phải bị thương, mà là do buồn ngủ!”
Mấy bác sĩ thực tập đằng sau cười khẽ.
“Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi.”
Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Tiêu Hà.
Anh ấy tỏ vẻ nghiêm túc, lấy một quyển sổ ra, lạnh lùng nhìn cô: “Tên, giới tính, tuổi tác!”
Lương Thiền: “…”
Người anh em, mới sáng sớm, anh uống nhầm uống à?
Chúng ta quen nhau từ thời mặc tã đấy!
Thấy cô im lặng, Tiêu Hà vươn tay ra: “Ý, chẳng lẽ có vấn đề về đầu óc thật à?”
Ngón tay lạnh giá của anh ấy ấn lên trán cô.
Lương Thiền hung dữ hất tay anh ấy ra.
“Bỏ ra! Sao anh lại ở đây?” Cô hằm hè nói.
Tiêu Hà cười, nụ cười có phần lạnh lùng: “Bản thiếu gia ở đâu thì cũng không tới lượt em quản, em có phải bạn gái của anh đâu!”
“Rất có lý. Thiếu gia, em bị đưa tới đây mấy ngày rồi?”
“Ba ngày.”
“Lâu thế rồi á?”
Lương Thiền nhìn quanh, phòng bệnh vắng tanh vắng ngắt.
“Bà đây bị thương vì bắt hung thủ, vậy mà không có ai tới thăm!”
“Cậu đây không phải người à?” Thiếu gia nở nụ cười âm trầm.
“Là người...”
Thấy cô có vẻ ỉu xìu, Tiêu Hà không trêu chọc cô nữa. “Đồng nghiệp em vừa đi thì em tỉnh.”
Lương Thiền vươn vai, cơn đau ập tới, cô “shhh” một tiếng.
“Sao đau thế.”
“Đau, em còn biết đau cơ đấy, anh tưởng em là người sắt cơ.”
“Bị thương ngoài da à?”
“Ha, bị thương ngoài da? Gãy ba chiếc xương sườn, bị trật xương bả vai, còn cả cây kim sắt trước ngực em nữa, lệch chút nữa là đâm vào động mạch vành rồi, chắc máu phải bắn lên đến nóc nhà rồi diễn ra hiện tượng vào lại, đến thần tiên cũng không cứu được em..."
Tiêu Hà lười biếng ngồi gọt hoa quả trên chiếc xô pha đối diện với giường bệnh.
Lương Thiền đau đớn khó chịu, ba ngày chưa ăn gì, bây giờ cô chỉ thấy đói cồn cào.
Thấy thiếu gia gọt táo xong, tưởng là gọt cho mình, cô thò tay ra.
Thiếu gia cười, sau đó cắn một miếng.
“Bây giờ em không thể ăn được, chưa qua thời kỳ quan sát... Nhịn đi.”
Tỉnh lại rồi mà vẫn chưa qua thời kỳ quan sát ấy hả?
Cô lườm anh ấy.
“Sao lại đau thế này?”
“Ồ, anh không bảo bọn họ truyền dịch giảm đau cho em."
Lương Thiền nhìn dây truyền dịch: “Vì sao? Bà đây có bảo hiểm, có cần anh trả tiền đâu?!”
Đáy mắt Tiêu Hà lạnh lẽo, khóe môi lại hiện lên ý cười, Lương Thiền cảm thấy dáng vẻ đó của anh ấy thật lạ lẫm.
Cô cũng loáng thoáng đoán được, chỉ khi thực sự nổi giận, Tiêu đại thiếu gia mới lộ ra vẻ mặt ấy.
“Bởi vì anh phải cho em nhớ đời, lần này coi như trừng phat!"
Lương Thiền ném gối đầu qua: “Phạt cái đầu anh! Làm cái nghề này là phải chuẩn bị tâm lý hy sinh bất cứ lúc nào, bị thương có tí xíu thế này đã là gì!”
Cuối cùng vẻ lạnh lùng trong mắt Tiêu Hà cũng tan biến. Anh ấy thở dài một hơi, lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Bé Ve Sầu, sao em cứ phải theo cái nghề nguy hiểm thế hả?”
“Không thì anh nuôi em à?”
“Cũng được!” Anh ấy nói một cách nghiêm túc.
Lương Thiền sặc một tiếng, quay đầu nhìn anh ấy: “Bảo em giống bạn gái cũ của anh, bị anh nuôi dưỡng, hằng ngày cầm một tấm thẻ đen, mua hàng hiệu, ăn gan ngỗng kiểu Pháp, ngồi Mercedes, chờ đợi sự ‘sủng hạnh’ của anh à? Thú cưng? Bà đây không làm!”
“Bà đây là Hải Đông Thanh thuần chủng! Thà phơi nắng phơi gió trên trời còn hơn!” Cô thong thả nói.
Lương Thiền bị các đồng nghiệp trong Cục gọi là “Diệt Tuyệt sư muội”, không chỉ là vì khả năng chiến đấu trâu bò của cô, còn là vì cô rất độc miệng, vô lý chiếm ba phần, có lý thì đối phương chết chắc, người bình thường không dám tùy tiện chọc tới cô.
Nhìn dáng vẻ ung dung ấy của cô, trong mắt Tiêu Hà hiện lên đôi phần phức tạp.
Anh ấy thở dài một tiếng: “Thì ra trong mắt em, con người anh tệ hại đến thế.”
Lương Thiền quay đầu về, cười nói: “Sao lại là tệ hại? So với những người như anh, thiếu gia của chúng ta tốt hơn nhiều, ít nhất anh không làm chuyện gϊếŧ người phóng hỏa, vứt xác tiêu hủy dấu vết, không gia tăng lượng công việc cho bọn em... A...”
Tiêu Hà bỗng đứng lên, nhét quả táo trong tay mình vào miệng cô, tức tối nói: “Sao em chưa đau chết đi hả!"
Sản nghiệp nhà họ Tiêu trải rộng khắp thế giới, anh ấy hoàn toàn xứng với cái danh con nhà giàu siêu cấp.
Ngoài thân thế chói sáng ấy ra thì anh ấy còn là một tiến sĩ y học, một bác sĩ ngoại khoa tài năng, được một bệnh viện cao cấp tuyển dụng với mức lương cao ngất ngưởng.
Nghe nói vì không muốn về nhà tiếp quản xí nghiệp gia tộc, bố anh ấy còn đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Tóm lại, chuyện của danh gia vọng tộc tuyệt đối có thể viết thành một quyển tiểu thuyết dài tám triệu chữ...
Sau khi Tiêu đại thiếu gia đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Lương Thiền nằm trên giường, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi hôn mê.
Cô vô thức cắn một miếng táo.
Cảm thấy có gì đó sai sai, cô cầm lên nhìn, hóa ra là tên họ Tiêu đó gặm mất một bên rồi, trên vết cắn còn dính nước bọt óng ánh.
Đậu xanh, bắt nạt bà đây không động đậy gì được!
Cô giơ lên, ném ra ngoài cửa.
“Á đ*! Tập kích cảnh sát!”
Giọng nói như tiếng kèn hiệu lệnh của đồ tể vọng tới từ bên ngoài.
Lương Thiền vội vàng rướn cổ ra nhìn. Quả táo dính nước bọt mà cô vừa ném ra đang nằm trong tay Đồ Tể, trên đầu ông ấy còn dính vụn táo.
“Hơ, à ờm, cháu định ném vào thùng rác...”
Cô nghĩ một lúc rồi mới lấy cái cớ vớ vẩn ấy.
Đồ Tề hằm hè nhìn cô, chỉ vào thùng rác cạnh tủ đầu giường: “Đầu bị thương, mắt cũng xảy ra vấn đề à? Hử!"
Ông hằm hằm ngồi xuống, đặt giỏ hoa quả đang cầm lên bàn.
Lương Thiền ngẩn ngơ, tuy rằng trước kia cô cũng thường xuyên bị thương, nhưng cô chưa từng thấy Đồ Tể tới thăm cô.
Cảm giác này khiến cô khϊếp sợ!
“Ờm, Cục trưởng, có phải lại có người khiếu nại cháu rồi không?” Cô hỏi dò.
Đồ Tể trợn trắng mắt nhìn cô, cầm con dao trên bàn lên gọt táo cho cô.
Lương Thiền không hiểu, rõ ràng có quýt, vì sao bọn họ đều thích gọt táo thế nhỉ?
Nét mặt của Đồ Tể hơi khó tả. Một lúc lâu sau, khi mà quả táo bị “hành hạ” một hồi, ông ấy bỗng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Chú có lỗi với bố cháu.”
Phản ứng đầu tiên của Lương Thiền là sửng sốt, sau đó gạ đòn nói: “Lẽ nào chú thích mẹ cháu?”
Đồ Tể và bố Lương Thiền là chiến hữu, hai gia đình thân nhau nhiều thế hệ rồi.
Sau khi ông Lương qua đời, ông ấy vẫn luôn quan tâm tới hai mẹ con cô.
Vợ Đồ Tể qua đời lúc ông ấy bước vào tuổi trung niên, vẫn luôn ở vậy đến giờ.
Đồ Tể sầm mặt lại, lườm cô: “Nói lung tung gì đó!”
Cuối cùng, ông ấy thở dài một tiếng: “Năm đó chú đã hứa với bố cháu là sẽ chăm sóc tốt cho anh em cháu, nhưng chú không làm được.”
Lương Thiền ngước mắt, nhìn mái tóc hoa râm của Đồ Tể, nỗi lòng hơi xót xa.
Cô cúi đầu nhìn dây truyền dịch: “Chú Khương, vì sao bản án 731 lại bị coi là hồ sơ mật? Cháu nghĩ chắc là chú phải biết lý do.”
Ở trong Cục, cô chưa từng gọi Đồ Tể là chú Khương.
Việc công và việc tư là hai vấn đề khác nhau, đây là thói quen làm việc của cô.
Cô không muốn người khác cho rằng cô dựa vào quan hệ để bước lên vị trí hiện giờ.
“Đừng nhắc tới vụ án đó nữa, chúng ta không thể nhúng tay vào được đâu!”
“Vì sao chứ? Ba cái mạng của nhà họ Trình đột nhiên chết trong tù, những chứng cứ tìm được năm đó lại có vô vàn sơ hở, ấy thế mà vẫn thành một bản án không thể lật lại được. Trong chuyện này mà không có gì mờ ám thì đến ma cũng không tin!”
Đồ Tể không mắng cô như thường ngày.
Cánh tay phải đắc lực trước mặt là do một tay ông ấy đề bạt lên.
Năng lực phá án của cô rất mạnh, tính cách cứng cỏi, là một cảnh sát hình sự ưu tú.
“731 chưa bao giờ là một bản án không thể lật lại được, nhưng cháu phải nhớ, trước khi nắm giữ chứng cứ, cháu không thể thay đổi và phủ nhận nó được.”