Chương 14: Hắn tới rồi!

Cô nín thở, tiếng bước chân vọng tới từ trong bóng tối.

San San run rẩy nhìn vào nơi tối tăm đó, túm lấy cánh tay Lương Thiền: “Hắn... hắn tới rồi, tới rồi...”

San San động đậy, lao ra như phát điên.

Trong bóng tối vọng ra tiếng xích sắt lẻng xẻng, không bao lâu sau, có tiếng người ngã xuống đất.

San San sờ vào xích sắt dưới chân, co ro bò trở lại, ngồi bên cạnh cô.

Giọng nói của cô ta run rẩy: “Làm... làm sao bây giờ? Chúng ta không trốn được.”

Từ khi tỉnh lại, Lương Thiền đã phát hiện ra chân mình bị xích lại. Với mức độ cẩn thận của hung thủ, sao hắn lại để bọn họ tự do sau khi tỉnh được.

“Cô ngồi im đó, tôi sẽ bảo vệ cô!”

Trong bóng tối vọng ra tiếng cười nhạo, mang theo sự khinh thường và trào phúng.

Lương Thiền vỗ vào đầu gối San San, ra hiệu cho cô ta đừng sợ.

Tiếng ròng rọc bằng kim loại vang lên, bén nhọn và chói tai.

Tia sáng chiếu vào từ ngoài cửa, một bóng đen bước vào, không nhìn rõ mặt, nhưng từ vóc dáng đó, Lương Thiền có thể nhận ra đó chính là người phụ nữ đã túm cánh tay cô đêm qua.

Đồ tể đêm mưa là phụ nữ?

Đúng là bất ngờ.

Người phụ nữ ấy đeo mặt nạ đen, đội mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra đôi mắt, cầm một cái hộp nhỏ màu đen. Trên hộp có một cái đèn đỏ đang nhấp nháy, là một chiếc camera mini.

Lương Thiền đột nhiên nhớ tới mấy video kia, cô biết hung thủ đang chuẩn bị ra tay.

Người phụ nữ áo đen tìm một chiếc ghế, ngồi ở cách đó không xa.

Tia sáng xuyên qua quạt thông gió chiếu đúng vào mặt người phụ nữ.

Đó là một đôi mắt thế nào đây?

Đen ngòm, trống rỗng, tối tăm.

Vết sẹo trên khóe mắt cô ta như một con rết nằm ngang trên mặt.

Cô ta liếc nhìn hai người, sau đó bỗng chỉ vào San San, nói một cách hờ hững: “Từ giờ trở đi, mày phải sám hối với tao, nói mày không cần mặt mũi, nếu không, tao sẽ gϊếŧ mày!”

San San nhìn con dao cạnh tay cô ta: “Tôi... tôi không biết cô, sao phải xin lỗi cô?”

Người phụ nữ cười lạnh, cặp mắt trống rỗng đỡ đẫn ấy bỗng trào dâng sự căn phẫn quỷ dị.

Cô ta đứng lên đi tới bên cạnh, như thể bẻ thứ gì đó.

San San bỗng hét lên, cả người co giật.

Lương Thiền nhìn dây xích sắt dưới mắt cá chân San San, nó phát ra những tiếng xì xèo, hóa ra là đã được nối với nguồn điện!

Nghe thấy tiếng hét, có vẻ người phụ nữ kia rất hài lòng. Cô ta quay lại chỗ ngồi, điều chỉnh góc độ camera, chuẩn bị quay chụp.

Lương Thiền nghĩ, trước mắt không thể mở khóa xích sắt ra ngay được, nếu muốn ngăn cản người phụ nữ này thì chỉ có thể chờ đến khi cô ta đi tới phạm vi mà mình với tới.

San San bị điện giật, run rẩy khắp người. Cô ta nằm rạp dưới đất, lẩm bẩm: “Tôi... tôi sám hối, tôi không cần mặt mũi, tôi sám hối...”

Nghe thấy câu nói của San San, người phụ nữ mới hài lòng gật đầu.

Lương Thiền ngồi thẳng người, nhìn người phụ nữ áo đen: “Sao cô lại bắt cô ấy sám hối?”

Người phụ nữ nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang nơi khác, như thể không muốn nói một câu nào với cô.

Trực giác trong lòng Lương Thiền càng ngày càng rõ rệt.

“Bởi vì cô ấy quyến rũ chồng bà, đúng không?”

Cô thấy người phụ nữ kia cứng đờ người lại.

“Nhưng trên đời này có nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cô có gϊếŧ hết được không? Cô có biết mình đang làm gì không?”

“Chu Mẫn Mẫn!”

Sau khi Lương Thiền nói ra cái tên đó, người phụ nữ áo đen bỗng xoay người nhìn cô.

Đôi mắt vô thần ngập tràn sự oán hận ấy như lóe lên một tia sáng.

“Cô là cảnh sát? Hạ.”

Chu Mẫn Mẫn nhanh chóng đoán ra thân phận của cô.

Nghe thấy hai chữ cảnh sát, San San không dập đầu nữa.

“Cô... cô là cảnh sát, cô mau cứu tôi, mau cứu tôi...”

Lương Thiền không nhìn San San: “Đúng thế, tôi là cảnh sát.”

“Cô đã bắt Chấn Thiên?”

“Anh ta lộ ra cái đuôi, cho dù tôi không bắt thì cũng sẽ có người khác bắt.”

Chu Mẫn Mẫn hừ lạnh một tiếng: “Con khốn Bạch An Kỳ đó đáng chết, liên quan gì tới Chấn Thiên!”

“Bạch An Kỳ là do cô gϊếŧ? Trần Linh Linh cũng là do cô gϊếŧ?”

Sau lớp khẩu trang, Chu Mẫn Mẫn cười: “Đúng thế, là tôi gϊếŧ.”

Chu Mẫn Mẫn nghiêng đầu, một con dao phẫu thuật xuất hiện trong tay cô ta từ lúc nào chẳng hay.

Cô ta vuốt ve thân dao: “Nó đáng chết, tất cả những đứa con gái đê tiện đều đáng chết!”

Cô ta chậm rãi đứng lên, đi về phía Lương Thiền.

“Cô không phải mục tiêu của tôi, nhưng cô biết quá nhiều chuyện, tôi không thể để cô sống và đi ra ngoài được.”

Con dao phẫu thuật sắc bén nằm trong tay cô ta, lạnh căm căm.

Lương Thiền ước lượng khoảng cách với cô ta, cùng với chiều dài xích sắt.

Lúc Chu Mẫn Mẫn tới gần, cô bỗng vỗ mạnh vào mặt đất, lao thẳng về phía cô ta.

Leng keng, con dao phẫu thuật rơi xuống đất, cô dùng cơ thể đè lên Chu Mẫn Mẫn, đá con dao phẫu thuật tới cạnh San San, nói với cô ta: “Mau đi tìm chìa khóa!”

San San “ôi” một tiếng rồi lập tức bò tới, lục tìm chìa khóa trên người Chu Mẫn Mẫn.

Chỉ một lát đã tìm được chìa khóa, San San lập tức mở khóa xích sắt trên chân mình ra.

Chu Mẫn Mẫn giãy giụa mấy cái.

Trước kia cô ta từng bị tai nạn giao thông, ngồi xe lăn ba năm, tuy rằng mấy năm nay phục hồi khá tốt, nhưng dù thế nào cũng không phải đối thủ của một nữ cảnh sát giàu kinh nghiệm chiến đấu.

Dù đang bị thương, Lương Thiền vẫn có thể khống chế cô ta chặt chẽ.

San San mở khóa xích sắt trên chân mình ra, đang định mở cho Lương Thiền thì bên ngoài lại có tiếng động.

Cô ta sững sờ tại chỗ.

Tiếng ròng rọc kim loại lại vang lên, một bóng đen cao lớn đi tới.

Thấy San San ngơ ngác cầm chìa khóa, Lương Thiền vội vàng thúc giục: “Ngây ra đó làm gì, mau mở đi!”

San San: “Ồ.....”

Cô ta luống cuống mở khóa xích sắt cho Lương Thiền, vô thức đứng đằng sau cô.

Sau khi vào trong, hiển nhiên người kia rất bất ngờ trước cảnh tượng này.

“Là anh?”

Lương Thiền vừa ngồi thẳng lên thì đã trông thấy bóng đen kia chạy tới chỗ nguồn điện.

Cô dùng dây xích dưới chân quấn vào cổ Chu Mẫn Mẫn, quát to: “Tên họ Hoắc, anh dám bật thì cô ta sẽ là người phải chết đầu tiên!”

Quả nhiên, những lời nói ấy vẫn có tác dụng.

Hoắc Ngân Sơn chậm rãi đi tới, trên mặt là một nụ cười quỷ dị.

“Không ngờ hôm nay lại bắt được một nữ cảnh sát, ha ha, đúng là thú vị thật.”

Chu Mẫn Mẫn hừ lạnh một tiếng: “Mau gϊếŧ nó đi!”

Hoắc Ngân Sơn liếc nhìn cô ta, sau đó lại nhìn San San.

Hắn dang hai tay ra, nói với San San: “Lại đây nào, bảo bối, tới chỗ anh đi.”

Trong mắt San San hiện lên vẻ phức tạp. Cô ta nhìn Lương Thiền, vô thức nắm chặt con dao phẫu thuật kia.

Lúc này, Lương Thiền bị thương, nhưng trong tay cô có con tin Chu Mẫn Mẫn, Hoắc Ngân Sơn là đàn ông, rồi lại phải bận tâm tới tính mạng của Chu Mẫn Mẫn.

Cô ta đang cầm vũ khí duy nhất ở hiện trường.

Hai bên đang đối chọi với nhau, cô ta trở thành con át chủ bài để thắng lợi.

Giờ phút này, San San đã quên đi lý do mình xuất hiện ở đây, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Ngân Sơn, người đàn ông dịu dàng, nhã nhặn và giàu có ấy.

Như thể đã nhận ra sự dao động của San San, nụ cười của Hoắc Ngân Sơn càng thêm dịu dàng: “Bảo bối, lại đây nào, chúng ta cùng nhau gϊếŧ hai người đó, đến khi đi ra ngoài, em sẽ là vợ anh.”

Lương Thiền không ngờ Hoắc Ngân Sơn lại trơ tráo đến thế, nói những lời đó với một người phụ nữ khác ngay trước mặt vợ mình.

Giờ khắc này, cô cũng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Cô khống chế Chu Mẫn Mẫn, đằng trước là Hoắc Ngân Sơn, phía sau là San San.

Vừa rồi đánh gục Chu Mẫn Mẫn, cô đá con dao phẫu thuật cho San San, nhưng lại quên đi mối quan hệ không bình thường giữa cô ta và Hoắc Ngân Sơn.

“Hắn muốn lấy cô làm vợ thật thì cô đã chẳng bị bắt tới đây!”

San San do dự.

Hoắc Ngân Sơn nói: “Chu Mẫn Mẫn vẫn còn tác dụng, cổ phần trong tay cô ta vẫn chưa được sang tên anh, cô ta chưa thể chết được. San San, hãy tin anh, anh tới để cứu em. Đây là chuyện của gia đình anh, không thể để cảnh sát biết được.”