Lúc Cố Chi Viêm về phòng, những người khác vẫn còn ở đó.
Trên mặt San San là vẻ thất vọng rõ rệt.
Cô ta ngồi một mình ở một góc xô pha, một tay bưng ly rượu, tay kia không ngừng vuốt ve chiếc túi xách bên cạnh mình.
Từ khi Cố Chi Viêm quay về, Hoắc Ngân Sơn vẫn luôn mỉm cười nhã nhặn.
“Anh Trình và cô Chu đi đâu rồi?”
Cố Chi Viêm sửng sốt, lập tức cười gian, chỉ ra bên ngoài.
Ở đây toàn là đàn ông, ai cũng ngầm hiểu.
“Nhờ cả vào ly rượu của cô San San đấy, không thì đến bao giờ thằng nhóc đó mới nối lại tình xưa với bạn gái được chứ. Chưa biết chừng đến lúc đó còn phải cảm ơn cô San San nữa.”
Bị người ta vạch trần âm mưu ngay trước mặt, San San cười gượng hai tiếng, đứng ngồi không yên.
Hai người đàn ông tới đây hôm nay đều có vẻ không dễ đối phó.
Hoắc Ngân Sơn và người đàn ông mặc vest xanh đều không ngờ là Cố Chi Viêm lại nói toạc chuyện này ra, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng.
Bầu không khí trở nên gượng gạo.
Cố Chi Viêm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, tỏ vẻ áy náy: “Tổng Giám đốc Hoắc, quản lý Thạch, không còn sớm nữa, ngày mai rồi chúng ta bàn tiếp về chuyện cổ phần, các anh thấy sao?”
Thạch Vĩ chính là người đàn ông mặc vest xanh.
“Bây giờ mới mười rưỡi, liệu có sớm quá không?”
Hoắc Ngân Sơn cười nói: “Đúng thế, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu thôi.”
Trông Cố Chi Viêm có vẻ như có điều gì khó nói, anh ấy thở dài một hơi, bắt đầu lải nhải như một bà mẹ già.
“Hai anh không biết đó thôi, nhà tôi quản rất chặt, không về nhà trước mười một giờ là bố tôi sẽ đánh gãy chân tôi. Chậc, đau lắm...”
Những người khác hóa đá.
Người đàn ông trông có vẻ ngốc nghếch này đã cướp đi hơn bốn mươi phần trăm cổ phần từ tay bọn họ bằng cách nào vậy?
Chiếc xe việt dã màu đen lẳng lặng dừng bên lề đường, hòa làm một với bóng đêm.
Gần mười hai giờ, trời đổ mưa.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt mưa đập vào cửa kính xe.
Lương Thiền mở choàng mắt ra.
Bên dưới là ghế ngồi bằng da mềm mại, trên người đắp một chiếc áo vest, mùi bạc hạ the mát tản ra từ chiếc áo.
Cô giật mình ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang ngồi trên ghế sau của ô tô. Sao cô lại ngủ thế nhỉ? Ký ức cuối cùng của cô là toilet, sau đó...
Sau đó cô đã cưỡng hôn người đàn ông xông vào toilet nữ!!
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn Cello vọng tới từ phía trước.
Anh chống một tay vào cửa sổ xe, nhìn về phía trước, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc.
Lương Thiền nhìn theo tầm mắt của anh, trông thấy một chiếc xích lô màu vàng cam đang chậm rãi di chuyển ở cách đó không xa.
Hơi thở của cô khựng lại, vô số mảnh ghép ùa vào trong đầu.
Cô gái biến mất lúc nửa đêm, tấm da mặt được sấy khô, không có nhân chứng, không tìm được phương tiện vận chuyển, những dấu bánh xe hỗn độn lúc nửa đêm, tất cả móc nối với nhau, trở thành một mô hình phạm tội.
Cô vén chiếc áo vest trên người ra, nhảy từ ghế sau lên ghế phụ, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía trước.
Giọng nói chứa đựng sự hưng phấn mà cô đang kìm nén: “Vẫn luôn không tìm được phương tiện vận chuyển, vẫn luôn không điều tra được chiếc xe nào khả nghi, đó là bởi vì quên mất một loại phương tiện vận chuyển. Xe xích lô của lao công xuất hiện trên đường lúc sáng sớm là quá bình thường, đến mức nó biến thành điểm mù, hung thủ đã dùng loại xe xích lô này để vứt xác!”
Lương Thiền càng nói càng hưng phấn. Con người ta đắc ý là rất dễ quên mất mọi chuyện. Cô vươn tay véo ý má Trình Phong, cười tủm tỉm, nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”
Trình Phong giật mình quay đầu sang, thản nhiên nhìn cô một cái.
Lương Thiền: “Hơ...”
Cô ảo não rút tay về, lúc này mới nhớ ra mối quan hệ giữa hai người không còn như năm đó nữa.
“Xin lỗi, tôi, tôi quên...”
Trình Phong nhìn cô với vẻ hứng thú, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Quên cái gì?”
“Quên... Quên rằng chúng ta không còn là mối quan hệ đó...”
Trình Phong quay đầu sang, ánh mắt vẫn xa cách lạnh lùng: “Quan hệ gì?”
Không đợi cô trả lời, anh đã nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng: “Gián điệp anh hùng và con trai của phần tử phạm tội? Hay là hung thủ gϊếŧ người và đứa con của người bị hại?”
Lương Thiền bỗng thấy tim như đao cắt.
Những ký ức xa xưa khiến cô đau đớn quằn quại ấy lại ùa về.
“Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Năm đó, sau khi xảy ra chuyện, tôi đã lục tìm lại hồ sơ vụ án, phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng tôi.”
“Đủ rồi!”
Giọng anh lạnh đến mức bầu không khí trong xe như sắp đóng băng, dứt khoát cắt đứt lời giải thích của cô.
“Lúc cô mang những thứ đó tới Cục Cảnh sát, cả họ và chúng ta đều đã có sẵn kết cục rồi. Chúc mừng cô vì đã trở thành một gián điệp xuất sắc, bỏ đi một cách vô trách nhiệm sau khi hủy hoại mọi thứ của tôi.”
Cô vẫn luôn như thế, vẫn luôn như thế!
Đôi mắt Trình Phong đỏ lên: “Cô biết tôi hận cô đến mức nào không? Có biết những năm qua tôi đã sống thế nào không? Tôi tưởng rằng cô sẽ xuất hiện, sẽ cho tôi một lời giải thích, sẽ nói rằng năm đó cô tiếp cận tôi không phải là vì thu thập chứng cứ ở nhà họ Trình, nói rằng tình yêu của chúng ta không bắt đầu một cách nực cười như thế! Nhưng tôi đã chờ rất nhiều ngày, rất nhiều tuần, thậm chí là... rất nhiều năm.”
Giọng anh chậm rãi vọng tới, vẫn lạnh nhạt như thế, ngón tay thon dài siết chặt vô lăng.
Lương Thiền hít sâu một hơi, tay trái vô thức ôm lấy ngực. Vết sẹo ở đó nhoi nhói, cơn đau lan ra khắp nơi, đau đến nghẹt thở, ngay cả thở thôi cũng thấy đau.
Tám năm, hơn hai ngàn chín trăm ngàn đêm, mỗi khi trời mưa, vết thương xưa kia lại đau và ngứa, như có vô số con kiến bu quanh, gặm nhấm.
Cô nghĩ, chắc hẳn đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình.
“Tám năm qua, bất kể anh có tin hay không, tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm chân tướng của bản án 731. Tôi biết mình mắc phải sai lầm không thể tha thứ được, cũng chưa từng mong muốn xa vời là sẽ nhận được sự tha thứ của anh, nhưng xin anh hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho nhà họ Trình. Đợi đến ngày điều tra ra manh mối, anh muốn chém muốn gϊếŧ thế nào cũng được.”
“Nhưng trước lúc đó, tôi vẫn là một cảnh sát nhân dân, có sứ mạng của tôi, xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi!”
Cô mở cửa xe, biến mất trong bóng đêm, mang theo sự quyết đoán và cao ngạo, mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Trình Phong nắm vô lăng, không nhúc nhích gì cả, hệt như một pho tượng.
Một lúc lâu sau, anh nói vào khoảng không, giọng nói rất trầm, rất trầm.
“Điều tôi muốn chưa bao giờ là..”
Chưa bao giờ là cái gì? Chính anh cũng không thể nói ra được.
Những đau thương quẩn quanh trong không khí, như hòa vào đêm mưa tối tăm này.
Chiếc xe đứng trong mưa rất lâu, để mặc những hạt mưa bụi tạt vào cửa xe.
Đôi mắt đen láy của anh như một chiếc giếng sâu thẳm trong đêm tối, phản chiến ra sự cô độc và thê lương bấy lâu nay.
Từ khi gặp lại cô, nỗi lòng như mặt nước phẳng lặng của anh lại bắt đầu gợn sóng.
Cũng như mùa xuân năm đó, gió rất ấm áp, cô mặc chiếc áo len màu xanh lá cây, đứng dưới bức tường hoa tường vi, vẻ mặt khıêυ khí©h: “Này, anh chính là người đã cướp bạn gái của Lương Thù à? Tôi tới trả thù cho anh ấy, tôi thắng thì anh nhường bạn gái cho anh ấy, tôi thua thì anh thích xử lý thế nào cũng được, sao hả?”
Cô hơi hất cằm, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời mang theo đôi chút vô lại, đôi chút bướng bỉnh, đôi chút kiêu căng, lộng lẫy và chói mắt như dàn hoa tường vi sau lưng cô.
Cô xâm nhập vào cuộc đời anh, khi đó anh không hề biết rằng, cô sẽ là kiếp nạn mà cả đời này mình cũng không vượt qua được.
Thế nên anh trở về, mang theo trái tim với vô vàn vết thương.
Đời này anh cũng không thể đón nhận ai khác được nữa, thế nên anh mới mang trái tim bị tổn thương về, đợi người cầm đao năm đó, đắc đạo trùng sinh, hoặc là rơi vào địa ngục.