Sau khi suy nghĩ thông suốt, Bạch Phù cũng thản nhiên chấp nhận.
Tông Bách thấy cô không hề nổi giận, thậm chí còn có ý giục mình ra điều kiện.
Anh thấy người này cũng khá thú vị.
Anh rút cây bút bi màu đen và một quyển vở trên bàn làm việc bên cạnh rồi đặt nó lên bàn của cô.
"Bản kiểm điểm 1000 chữ, cảm ơn nhé."
Bạch Phù thở phào nhẹ nhõm, gì chứ viết lách thì cô thừa sức.
Đây là lần đầu tiên cô viết bản kiểm điểm, cũng khá mới mẻ.
Nhìn nét mặt cô mang theo sự hào hứng, Tông Bách nói: "Tranh thủ thời gian, tan học phải nộp rồi."
Nói xong, anh duỗi chân khều một cái ghế lại gần, sau đó khoanh tay trước ngực ngồi xuống.
Thân hình cao lớn đã lui ra, cảm giác gò bó cũng rút đi, nhưng hơi thở vẫn quẩn quanh như ẩn như hiện giữa đầu mũi, Bạch Phù bình tĩnh lại, ngồi xuống, mở vở, cầm bút.
Cô liếc mắt nhìn anh.
Tông Bách vừa cầm điện thoại lên, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh còn chẳng thèm ngẩng đầu: "Sao hả? Hối hận rồi à?"
Bạch Phù lắc đầu: "Trước khi viết văn cũng phải biết đề bài là gì thì tôi mới nghĩ được dàn ý chứ."
Tông Bách nhướng mày nhìn cô.
Bạch Phù giải thích: "Nói một cách đơn giản chính là cậu đã phạm lỗi gì."
Tông Bách lánh nặng tìm nhẹ: "Lúc trèo tường đã giẫm lên cây non."
Bạch Phù gật đầu, ghi vào bản nháp: "Trèo tường lúc mấy giờ?"
Tông Bách nghe vậy, mi tâm khẽ giật lên: "Cậu thẩm vấn tội phạm đấy à?"
Bạch Phù tỏ vẻ vô hại: "Hỏi rõ ràng viết mới dễ, nếu không 1000 chữ, khó viết đủ lắm."
Lời giải thích này đã miễn cưỡng xoa dịu cơn giận của anh, Tông Bách trả lời: "Hơn 10 giờ sáng."
Bạch Phù đáp ừ một tiếng, lại hỏi: "Trèo ra hay trèo vào?"
Tông Bách nhíu mày: "Ra hay vào thì khác gì nhau?"
Bạch Phù nghiêm túc nói: "Đương nhiên là khác, trèo ra chứng tỏ cậu về sớm, trèo vào chứng tỏ cậu đi học muộn và trốn tiết, nếu đã viết bản kiểm điểm thì thái độ phải nghiêm chỉnh, thành khẩn thừa nhận sai lầm, như vậy thì thầy cô mới tha lỗi cho cậu."
Khóe miệng Tông Bách khẽ giật lên: "Rắc rối."
Tuy miệng nói như vậy nhưng anh vẫn rất phối hợp.
Sau khi Bạch Phù hỏi rõ ngọn nguồn thì cô mới bắt tay vào viết.
Vốn dĩ Tông Bách đang vừa chơi game vừa trả lời cô, nhưng đợi đến khi cô im lặng thì anh lại không chơi nổi nữa, dứt khoát bỏ game, tay chống cằm ngồi nhìn cô.
Trên tờ giấy nháp đặt cạnh tay cô có mấy gạch đầu dòng liệt kê ý ngắn gọn.
Cô lại coi bản kiểm điểm của anh như một bài văn để viết thật kìa!
Ánh mắt của anh di chuyển từ tờ giấy nháp lên đến khuôn mặt của cô.
Sắc mặt trầm tĩnh, hai mắt trong veo sáng ngời, da dẻ như lớp sứ trắng, cánh môi đỏ hồng, nhìn thế nào cũng thấy rất thoải mái.
Bạch Phù viết chữ không nhanh nhưng rất lưu loát, hầu như không cần dừng lại suy nghĩ mà đã viết xong rồi.
Cô quay đầu lại: "Tôi viết..." Hai chữ xong rồi khựng giữa cổ họng.
Không biết anh đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, hai tay vắt chéo nhau gác trên mặt bàn, nghiêng mặt, mí mắt khép lại, che đi đôi mắt đen láy xinh đẹp nhưng lại rất hống hách kia.
Không thể không thừa nhận, những lúc người này im lặng không nói lời nào, trông cũng khá ngoan đấy.
Giống hệt chú Border Collie* mà gia đình cô nuôi.
*Border Collie là giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh, nó thông minh nhất trong các dòng chó ở Scotland, học hỏi nhanh, dễ huấn luyện.
Lúc tỉnh vừa thông minh vừa nghịch ngợm, lúc ngủ lại cực kỳ ngoan ngoãn dịu dàng.
Cũng may là chỉ nghĩ thầm trong lòng, nếu để anh biết suy nghĩ của mình, có lẽ sẽ lại ầm ĩ một trận.
Tông Bách ngủ một giấc rất dài, ác mộng cũng không tìm tới cửa.
Anh thỏa mãn mở mắt ra, sắc trời đã gần tối, mặt bàn phủ một tầng bóng cây hơi lạnh.
Anh ngồi dậy, phát hiện cô vẫn chưa đi.
Bạch Phù nghe thấy tiếng anh cử động, cô quay đầu nhìn: "Cậu dậy rồi à?"
Tông Bách dụi mắt: "Sao cậu vẫn chưa đi?" Không nhân lúc anh ngủ gật để chạy trốn, cô đúng là đồ ngốc.
Bạch Phù đưa tờ giấy cho anh: "Sợ cậu không hài lòng nên muốn đợi cậu xem xong mới đi."
Ngón tay Tông Bách lập tức khựng lại, ánh mắt nhìn vào tờ giấy chi chít chữ rồi lại nhìn về phía cô.
Sao lại có người thật thà thế không biết?
Sau này anh mới hiểu rằng, đây không phải thật thà mà là nét quyến rũ của tính cách chỉ riêng cô mới có.
Anh Bách: Ngắm vợ thoải mái quá.
Sau này
Anh Bách: Ôm lại càng thoải mái hơn.