Chương 2: Đào mật chín nẫu

Sự ngượng ngùng như hũ giấm đổ xuống, lập tức tràn ngập trong không gian

Cả người Bạch Phù đều mất tự nhiên.

Bàn tay anh rất to, ôm trọn hơn nửa mông cô, lòng bàn tay nóng rực, như những cây thép in lên da thịt cô.

Sức nóng từ lòng bàn tay anh bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể.

Chóp mũi Bạch Phù trắng như tuyết ửng lên một tầng màu hồng phấn, như một quả đào mật chín nẫu, sắc màu óng ánh từ bên trong lộ ra.

Ba giây sau vẫn không đợi được phản ứng của anh, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Còn không đi là chủ nhiệm giáo vụ sẽ đuổi tới đấy."

Nghe cô nói vậy, cả người Tông Bách cứ như bị kim đâm, lập tức nhảy ra.

Bạch Phù vững vàng đứng xuống đất, thấy toàn thân anh căng thẳng như phải đối diện với cường địch, cô không nhịn được thấy buồn cười vô cùng, trong lòng có mấy phần mất tự nhiên cũng theo đó mà tản đi.

Tông Bách thoáng trông thấy ý cười như có như không trong đôi mắt sáng ngời của cô, trong lòng càng thấy ngại ngùng: "Thế mà cậu còn không mau đi đi?"

Bạch Phù nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, thầm nghĩ chắc chắn đôi chân dài của anh sẽ chạy nhanh hơn cô, thế là không nhiều lời nữa, cô xoay người bước nhanh về phía con đường nhỏ.

Nhưng vừa rẽ qua một cái cây to đã nghe thấy tiếng quát tháo ở phía sau.

"Tông Bách, lại là cậu! Cậu lại định trốn học đấy!"

Sau đó chỉ nghe tiếng anh lười biếng trả lời: "Thầy đừng nghĩ em tồi tệ như vậy, em đến trường đi học mà."

"Tức là cậu trốn tiết đọc sách buổi sáng và hai tiết học các môn!"

"Hả? Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

Đúng là một câu trả lời rất thèm đòn.

Bạch Phù lắc đầu, nhanh chóng quay lại lớp học trước khi chuông báo vào tiết vang lên.

Tông Bách liếc mắt về phía bụi cây, thấy bóng người kia từ trong khe hở dần đi xa thì anh mới giơ hai tay ôm gáy, nhàn nhã thản nhiên đi theo chủ nhiệm giáo vụ, thỉnh thoảng lại chống đối ông đôi ba câu.

*****

Lại sang một ngày mới, sau khi hết tiết đọc sách buổi sáng.

Bạch Phù cầm đồ ăn sáng trên tay, đi từ lớp 1 sang lớp 10.

Lớp 10 của mỗi khối trong ngôi trường nổi danh về thành tích học tập này đều có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

Bởi vì nơi đây tụ tập đủ loại học sinh kém, học sinh cá biệt, học sinh kém nhà giàu, học sinh cá biệt vừa kém vừa giàu.

Vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ trong phòng.

Bạch Phù thấy mãi thành quen đi thẳng vào trong, đám con gái đang túm tụm trang điểm và buôn chuyện ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, còn đám con trai túm năm tụm ba lại quang minh chính đại nhìn thẳng vào cô.

Hoặc là không có ý tốt huýt sáo, hoặc là ngả ngớn nhìn cô từ đầu đến chân.

Bạch Phù mắt nhìn thẳng đi đến một chỗ trống.

Lại tới muộn nữa à?

Cô không nhìn thấy em họ hai ngày nay rồi.

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Cô đặt đồ ăn sáng lên mặt bàn, ánh mắt chú ý đến hộc bàn nhét đầy đồ lộn xộn, tiện tay xếp gọn lại, sau đó quay người đi về phía cửa.

"Anh Bách, lát nữa chúng ta đi chơi bóng đi?"

Bạch Phù hơi lơ đãng, chợt nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức hoàn hồn định tránh đi nhưng không kịp nữa rồi.

"A..."

Cô và chàng trai vừa bước vào cửa đâm vào nhau, trán cô đập vào cằm anh, đối phương kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Cô lập tức lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn, một gương mặt cực kỳ anh tuấn đập vào tầm mắt.

Hai bên tóc cắt ngắn, đỉnh đầu hơi dài, dưới hàng lông mày đen là mí mắt hơi sụp xuống và đôi mắt đen lười biếng, hai tay đút trong túi quần nhìn hơi lưu manh.

Lại là anh?

Hai người đồng thời lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi không cố tình."

"Đứa nào không có mắt..."

Tông Bách nhíu mày cúi đầu nhìn qua, lúc nhìn rõ đối phương là ai, dáng vẻ bệ vệ và cơn tam bành trong người lập tức giảm đi một nửa, nắm đấm vừa vung lên định đánh người hơi hạ xuống.

Là cô?

Cô gái trước mặt mặc đồng phục của Trung học 1, áo phông cổ bẻ màu trắng rộng thùng thình, quần dài màu xanh sẫm và một đôi giày trắng sạch sẽ.

Nhờ khí chất vốn có trên người cô đã kéo bộ đồng phục vừa to vừa xấu này lên mấy hạng.

Tông Bách liếc xuống, nhìn thấy vầng trán trắng như tuyết của cô có một vết đỏ, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại.

Đúng là cái đồ không chịu được chút đυ.ng chạm, mỗi tí mà đã đỏ lên rồi.

(Sóc con: Anh Bách cool ngầu, miệng thì chê nhưng thân thể lại thật thà lắm~)