Ngay khi Bạch Phù cho rằng mình sắp bị bại lộ, đột nhiên có một bóng người đứng chắn trước mặt cô.
Dáng người mảnh khảnh lười biếng, kiểu đầu rất hống hách cùng với giọng điệu thèm đòn.
"Ánh sáng cũng kém quá đi mất, không chụp được ba phần đẹp trai ngầu lòi của bổn thiếu gia đây."
Tông Bách nhìn camera vuốt lại tóc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mâu Tư Nhan, anh nhướng mày ngạo mạn nói: "Sao hả? Tôi selfie, cậu có ý kiến gì à?"
Vẻ mặt cảnh giác hung ác của Mâu Tư Nhan lập tức biến mất, cậu ta cười gượng: "Cậu chụp tiếp đi."
Nói xong, cậu ta lập tức nhìn đi nơi khác, quay vào một nơi mà anh không nhìn thấy, sợ hãi thở hắt ra.
Sợ chết đi được.
Về sau cậu ta cũng không còn tâm trạng dạy dỗ người khác nữa, quay sang nói với đồng bọn: "Đi thôi, lần sau sẽ chỉnh đốn nó tiếp."
Đợi Bạch Phù xuất hiện từ sau lưng Tông Bách thì đám Mâu Tư Nhan đã không còn ở đây nữa, cũng không biết em họ cô đã chạy mất từ lúc nào.
Ngoài hành lang không có người, cô mới lí nhí cảm ơn: "Vừa nãy cảm ơn cậu."
Tông Bách nhét điện thoại vào túi quần, quay người, hai hàng lông mày nhướng cao: "Cảm ơn miệng thôi à?"
Bạch Phù biết anh đã giúp cô một chuyện lớn, cảm ơn miệng cũng có vẻ qua loa quá, trông không có thành ý gì hết.
Cô hỏi thăm dò: "Thế tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
Tông Bách đút hai tay vào túi quần: "Ăn gì?"
Bạch Phù vừa tới Đồng Thành chưa được bao lâu, hai nơi cô lui tới nhiều nhất chính là trường học và chợ rau, ngoài ra vẫn chưa quen thuộc với đường lối xung quanh.
"Cậu quyết định đi."
Cô vừa nói xong, anh lập tức lướt qua mặt cô rồi đi về phía cầu thang.
Đi được hai bước, anh lại quay đầu nhìn: "Còn không mau đi theo?"
Bạch Phù siết chặt quai túi của hộp giữ nhiệt, nhấc chân đi theo.
Tông Bách không chọn đồ ăn ở canteen, cũng không đến quán ăn đắt đỏ mà dẫn Bạch Phù đi qua con đường quanh co phía sau trường học, đến với một quán hoành thánh lâu đời.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, khách ăn trong quán cũng khá đông.
Lúc hai người đến, chủ quán khoảng 50, 60 tuổi mỉm cười với anh, sau đó dọn sạch một bàn cho hai người ngồi xuống.
Chủ quán hỏi: "Ăn gì?"
Tông Bách hất cằm về phía Bạch Phù: "Cậu ấy mời, cậu ấy gọi."
Chủ quán thấy cô là người lạ bèn quay người cầm một tờ menu đưa cho cô.
"Cô bé, cháu cứ xem từ từ, muốn ăn gì thì gọi bác."
Bạch Phù nhận tờ menu bằng hai tay, lễ phép cảm ơn.
Cô xem sơ qua menu, sau khi hỏi Tông Bách bèn gọi hai phần sủi cảo nhân thịt tôm tươi.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, Bạch Phù gắp một miếng sủi cảo tôm rồi cắn một miếng, thịt tôm mỏng tươi ngọt, mùi vị rất ngon.
Cô ăn hai miếng, nhưng người ngồi đối diện lại không động đũa.
"Không thích ăn à?" Bạch Phù khó hiểu hỏi.
Tông Bách còn chẳng thèm cầm đũa, uể oải nói: "Ăn ngán rồi."
Bạch Phù bị nghẹn, ăn ngán rồi mà cậu còn dẫn tôi tới đây?"
Tông Bách đọc được suy nghĩ từ nét mặt của cô, song anh cũng không so đo, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Tôi đói."
Bạch Phù bất lực thở dài: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
Tông Bách giơ ngón tay lên, chỉ vào hộp giữ nhiệt của cô: "Trong đó đựng gì vậy?"
"Thịt kho tàu, trứng xào cà chua, rong biển trộn, còn có canh sườn ngô."
Nói xong, Bạch Phù mở nắp hộp giữ nhiệt ra.
Không chỉ nghe bắt tai mà nhìn cũng rất ngon.
Tông Bách trực tiếp cầm hộp giữ nhiệt đặt trước mặt mình: "Được, tôi ăn tạm vậy."
Bạch Phù không tranh với anh, hộp cơm này vốn được chuẩn bị cho em họ, bây giờ không thấy em ấy đâu, bỏ không cũng lãng phí, chi bằng lấy nó để trả nợ ân tình cho người ta.
Tông Bách tùy ý gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ngay giây tiếp theo đã bị chinh phục.
Bạch Phù mới ăn được năm, sáu miếng sủi cảo mà anh đã quét sạch món canh, cuối cùng cắm đũa vào miếng ngô, vừa ăn vừa nói: "Sau này bữa trưa của tôi sẽ được làm theo tiêu chuẩn này, đến lúc đó, tôi sang lớp cậu lấy hay cậu mang qua chỗ tôi?"
Bạch Phù suýt bị nghẹn sủi cảo, cậu ta chẳng khách khí chút nào cả.
Cô cầm một tờ giấy lau miệng sạch sẽ, sau đó nói: "Bạn học Tông, sau bữa cơm này, hai chúng ta hết nợ rồi."
Tông Bách cắn một miếng ngô, ung dung nói: "Tôi có nói chỉ một bữa cơm là hết nợ à?"
Khóe miệng Bạch Phù khẽ giật lên, trên người người này có thuộc tính vô lại.