Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 9: Gần bên em.
Chương 9. Gần bên em.

Người đủ can đảm để gần bên em những lúc em yếu lòng đôi khi

là người yêu thương em nhất.

- Cậu kể cho anh ta rồi á?

- Ừ-Diên Anh dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi giật mình bởi thứ âm thanh có đề-xi-ben cao ngất ngưởng phát ra từ miệng An Vy.

- Tất tần tật?

- Ừ.

- Lợi hại! Quá lợi hại!-An Vy thốt lên.

- Đừng có châm chọc tớ nữa đi.

- Tớ muốn gặp anh ta chết đi được.

- Về đây đi, tớ cũng muốn đập cho cậu một trận chết đi được.

- Không dám, thưa mợ.

- Người ta nói thật lòng mừ-Diên Anh trề môi.

- Mình cũng dự định thế, chỉ có điều…

- Ừm-Bởi hai người là bạn thân, nên Diên Anh thừa hiểu “điều” mà An Vy nhắc tới-Suy nghĩ thật kỹ, hãy đi về phía có hạnh phúc của cậu.*

- Hừ, mới tìm thấy “hạnh phúc” là bỏ bê bạn bè. Tôi thật quá thất vọng về cậu!



Có lẽ đúng như Diên Anh nói, Duy Minh đem đến cho cô thật nhiều niềm vui sống-thứ trước đây vốn là xa xỉ phẩm đối với cô.

Câu chuyện bỏ dở giữa chừng đêm hôm ấy, cô vẫn chưa có cơ hội để kể cho anh. Nói đúng hơn, là trong cô vẫn chưa đủ đầy dũng cảm.

Rồi anh chen vào cuộc sống thường ngày của cô từ lúc nào không ai hay, bằng cái cách rất bình thường và giản dị.

Anh chê cô yếu như sên, thế là mỗi sáng, có người nào đó dù bị phá bĩnh giấc ngủ từ tinh mơ, vẫn khí thế hừng hực chạy bộ vài vòng quanh khu vui chơi. Nếu Nguyễn Công Hoan sống lại, chắc có khi nhà văn tài ba cũng viết thêm ngoại truyện “Tinh thần thể dục” vì cô mất.**

Anh khen cô hợp với màu trắng, thế là cô cũng tự giác nhét thêm vào tủ quần áo vài món đồ màu trắng tinh khôi.

Buổi sáng, khi cô bước ra khỏi cửa đã thấy anh khoanh tay đứng chờ ngoài hành lang; nhác thấy bóng cô liền cau mày nhăn nhó, mắng cô lề mề, chậm chạp; nhưng hôm sau lại thản nhiên chờ cô trước cửa, cùng với vẻ mặt cau có thường lệ.

Mỗi ngày, anh lại nhét vào tay cô một bịch sữa đậu nành mát lạnh. Cô uống nhiều sữa đậu nành đến mức nghiện cái mùi thơm cố hữu của nó. Cô hỏi anh mua ở đâu mà ngon thế. Anh chỉ bâng quơ nói tới tên một người nào đó, mà vì anh nói quá bé nên cô chẳng thể nghe ra, và cũng bởi vì cô chưa nghĩ đến ngày người mua sữa sẽ bỏ mặc cô.

- Trước đây em không biết sữa đậu nành lại hấp dẫn như vậy-Cô ngồi ở ghế lái phụ, vừa nghịch chiếc ống hút màu đỏ trên tay vừa nói.

- Trước đây anh cũng không nghĩ rằng có người chưa được uống sữa đậu nành-Anh bình thản lái xe bằng một tay, tay còn lại gác hờ hững trên cửa sổ xe, tỏ vẻ không thể tin được.

- Có rất nhiều việc em chưa được làm nữa mà-Cô phụng phịu nói.

- Ví dụ? –Anh ngạc nhiên.

- Đi chơi công viên chẳng hạn-Cô thở dài-Lúc bố mẹ chưa xảy ra chuyện thì em còn bé quá, lại suốt ngày bệnh tật, họ không dám đưa đi. Đến lúc em lớn hơn, béo hơn thì họ đã không còn nhìn mặt nhau nữa. Mỗi lần nhìn anh ấy được đi chơi với bố mẹ vào cuối tuần, khi về còn được mua rất nhiều đồ chơi và bóng bay, em đã rất ghen tị.

- Anh ấy? Anh ấy là anh nào?-Duy Minh cảm thấy đầu mình bắt đầu nóng lên.

- Anh hàng xóm-Diên Anh biết mình vừa lỡ lời. Cô không muốn kể với anh về Hồng Dương, kí ức về anh ấy nên chôn vùi thật sâu mới phải. Ừ, hãy để nó trôi tuột vào dĩ vãng đi!

- Đừng nói với anh là cái gã tên Hồng Dương đó-Duy Minh cảm thấy răng mình đang nghiến chặt vào nhau.

- Anh làm sao vậy? Sao tự dưng cáu với em?

- Em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh đi, khi một chàng trai hôn em, nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến một cô gái khác xem! Đúng là một sự sỉ nhục mà! –Anh bực bội đập tay lên vô lăng.

- Cái đó-Nụ hôn Latte vừa thoảng qua trí óc khiến hai má Diên Anh lại đỏ bừng lên-Em…em…

- Thôi bỏ đi, chẳng có gì quan trọng cả.

Hụt hẫng.

Im lặng.

Cho đến khi chiếc xe màu trắng của anh dừng lại trước cửa tòa soạn, anh mới lên tiếng, vừa đủ để Diên Anh đang chán chường bước xuống xe nghe thấy:

- Những thứ em chưa từng biết, anh sẽ cùng em thử từng thứ một.

Thôi chết, tim Diên Anh lại vì xúc động mà đập lạc nhịp nữa rồi.

Cô nghiêng đầu nhìn vào trong xe, nở một nụ cười ranh mãnh:

- Đi xe bus. Ăn kem bờ Hồ. Trà chanh vỉa hè. Đi chợ. Nấu cơm. Còn có xem phim con heo, đọc hentai nữa! Tất cả em đều chưa được kinh qua! Anh cứ liệu liệu đi.

Bạn Minh ngồi trong xe trợn tròn mắt nhìn cô gái đứng ngoài như quái thú, hừ lạnh:

- Thần kinh!

Duy Minh liếc xéo cô rồi rồ ga đi thẳng. Nhìn gương mặt tức tối của cô nhỏ dần trong gương chiếu hậu, Duy Minh tự dưng thấy vui vẻ hẳn lên, ngay cả giọng cô phát thanh viên dự báo thời tiết trên radio cũng bất ngờ hay lạ(!)

***

- Cậu thấy đấy, có ai lớn đầu mà tính khí trẻ con như anh ấy không?-Diên Anh thở dài thườn thượt.

- Có…cậu.-Một tràng cười khoái chí vang lên ngay sau đó.

- Này…này…

- Mà cậu không thấy lạ sao. Bố cậu ấy, chẳng lẽ ông ấy vẫn không biết đến sự tồn tại của anh Minh?

- Ừm.

Diên Anh làm một phép trừ. Từ ngày cô kể cho anh quá khứ của mình cũng đã hơn ba tháng rồi. Thời gian này, cô nhìn thấy anh còn nhiều hơn nhìn bà Huệ, hai người cùng đi làm, cùng chạy bộ, thậm chí cô còn thường xuyên sang nhà anh chơi điện tử, chẳng có cớ gì mà ông ta lại không biết điều này.

- Chúng mình là hàng xóm mà, chưa từng đi khỏi cái thành phố này. Nếu bà Huệ không nói thì ông ta cũng không biết được đâu.

- Cậu phải cẩn thận đấy. Đừng để anh ấy bị như những người trước!

- Ừ. Tớ biết rồi.

“Những người trước” là những người từng theo đuổi Diên Anh. Là bạn đại học, anh trưởng phòng ở nơi thực tập, hay cậu em khóa dưới…đều bị đánh bầm dập tay chân mà không rõ nguyên do. Ban đầu Diên Anh thấy hoảng hốt cực độ, nhưng riết lại quen, bởi cô cảm thấy mệt mỏi với chuyện yêu đương, càng không muốn có những mối quan hệ không rõ ràng với người khác phái. Nhưng bây giờ thì chuyện đã khác, khó khăn lắm cô mới tìm được một “đồng chí” tuyệt vời như Duy Minh và thật lòng coi anh là bạn thân, giống như An Vy, Bảo Bình vậy.

Chỉ có điều, ông ta chưa chắc đã nghĩ về cô đơn giản như thế.

Diên Anh mệt mỏi thở dài.

Đến nước này, chỉ còn biết trông cậy vào trời đất phù hộ độ trì thôi.

***

Bảo Nhi cuối cùng cũng được nhận làm người mẫu độc quyền cho La mémoire. Khỏi phải nói con bé sung sướиɠ như thế nào.

Con bé có vẻ làm rất tốt, thỉnh thoảng trong giờ ăn trưa, cô còn thấy đồng nghiệp xuýt xoa, dành những lời có cánh cho cô người mẫu nhí.

- Chị Anh!

Diên Anh thấy hơi sợ con bé, lần nào cô nghĩ tới nó, nó cũng xuất hiện ngay tức khắc, còn nhanh hơn cả người ta bóc vỏ chuối. Dù suốt ngày bám rễ ở tòa soạn nhưng vì quá bận rộn, vả lại studio đóng tại địa điểm khác nên chả mấy khi hai người gặp nhau như thế này.

- Nhóc không thấy gọi chị như thế có vấn đề à?

- Có gì lạ đâu?-Bảo Nhi ngồi phịch xuống cái ghế trống ở cạnh bàn làm việc của cô

- Đã chị lại còn anh.-Diên Anh bật cười.

- Kệ! Càng đặc biệt chứ sao-Nhi gân cổ cãi cùn.

- Công việc thế nào? Vui chứ?

- Vui nhưng mà mệt lắm.

Nhi nói, nhưng mắt lại đảo quanh bàn làm việc của cô, chỉ vào tấm ảnh cạnh máy tính.

- Ai vậy?

- Bạn chị-Lòng Diên Anh khẽ chùng xuống. Là ảnh của cô và Hồng Dương.

- Ngày trước chị béo thật đấy! Con bé thốt lên kinh ngạc.

- Mười lăm tuổi và bảy mươi cân. Lại chẳng béo!

- Quá khủng! Cho em tấm ảnh này đi-Con bé hung hổ chộp lấy khung hình, lấy bức ảnh ra rồi dúi vào tay cô cái khung rỗng tuếch-Em giữ sau này đưa cho chồng chị xem, nói chị phẫu thuật thẩm mỹ. Ha ha.

Cô nhìn khung hình rỗng tuếch. Rỗng tuếch như trái tim cô lúc này.

Cô toan giật lại bức ảnh, đưa tay ra nhưng nhanh chóng rụt lại. Quá khứ rồi, chẳng quan trọng nữa.

- Sao thế? Chị tiếc à? Hay để em scan ra rồi trả chị nhé!

- À không, cho em đấy-Cô cười gượng gạo.

Nhi không nhìn thấy nét đau thương trong mắt cô, hí hửng cầm tấm ảnh bỏ đi.

Cô đau. Khóe mắt cay xè.

***

- Em bị câm à?

- Dạ?

- Làm ơn tập trung một chút đi, chị gái!

Cô không nói gì, mệt mỏi cụp mắt xuống.

Cô chỉ định chợp mắt một lát nhưng không ngờ mình lại ngủ thϊếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy thì đã muộn lắm rồi Cả hai người vẫn ngồi trong xe.

Duy Minh còn đang ngủ say, người ngả hẳn vào ghế, đầu tựa vào cửa sổ.

Nhìn quanh một lúc, tới khi chắc chắn đây là bãi gửi xe của chung cư, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng có tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên. Mỗi lúc một gần.

Cô nhìn bốn phía. Xung quanh không một bóng người.

Có tiếng rêи ɾỉ khe khẽ vảng vất bên tai.

Thật quá rung rợn! Tóc gáy dựng ngược, cô vội vàng lay lay Duy Minh:

- Dậy dậy đi anh ơi. Ghê quá!

Duy Minh không cử động.

Cô dùng hết cách tát, cấu, cắn, đạp nhưng vẫn không có tác dụng.

Anh vẫn vậy: ngủ say như chết.

Tiếng chó sủa, tiếng gió hú, tiếng khóc tiếng rêи ɾỉ mỗi lúc một to hơn.

Lúc cô gần ngất xỉu vì sợ, thì một giọng nữ run rẩy lởn vởn quanh tai:

- Quay lại phía sau, nếu không mày sẽ chết.

- Quay lại phía sau, nếu không mày sẽ chết.

- Quay lại phía sau.

- Quay lại mau…

Cô-mặt cắt không còn giọt máu, chậm chạp quay đầu.

Một bàn tay to lớn đập mạnh lên vai cô.

Diên Anh hoảng hốt hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, tay chân khua khoắng loạn xạ.

- Á, đừng có gϊếŧ tôi, đừng có gϊếŧ tôi, tôi muốn sống, muốn sống mà!!!

- Đồ ngố, mở mắt ra, anh đây!

Khoảnh khắc ấy, đôi vai nặng trĩu của cô như trút được gánh nặng. Cô ôm chặt lấy anh, òa khóc!

Chú thích:

*: Đọc truyện ngắn Trở về-Mộc Lan Hương tại Mộc lan hương’s blog để biết “điều này”.

**: Tinh thần thể dục là một truyện ngắn trào phúng nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Công Hoan.

Mộc Lan Hương.

Thêm Bình Luận