Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 8: Người chạm vào ký ức
Diên Anh ngả hẳn người ra ghế, cứ thế khóc thành tiếng.

Những tiếng nức nở đứt quãng bởi những đoạn nhạc phim còn sót lại.

Người cô mềm oặt, môi rớm máu, hai mắt sưng đỏ.

Diên Anh không nhớ lần cuối cô khóc thống thiết như vậy là từ khi nào.

Ngày anh đi, cô cũng không khóc đến chết đi sống lại như vậy.

Nước mắt thực sự rất đáng quý, cho nên, bằng ấy năm, cô nuốt nước mắt vào tim và sống một cuộc đời câm lặng: không có tổn thương, không có niềm vui, những run rủi của cuộc đời cũng chẳng làm cô lung lay ý chí.

Cô từng nghĩ rồi mình sẽ chết đi trong bức tường kiên cố tự tay gây dựng, chỉ để nuôi dưỡng niềm vui mỏng manh trong trái tim mẹ cô, cũng là để ngăn cản những rắp tâm độc địa của ông ta.

Đôi khi, cô muốn gói ghém những đau thương ấy vào trong từng vốc gió rồi ném ra thật xa.

Nhưng rồi trời đảo chiều gió, những đau thương ấy lại quay trở về với cô, và bấy nhiêu vốc gió cô gói ghém càng làm trái tim cô thêm trống trải.

Nên nước mắt của cô hôm nay, là những tâm tư dồn nén từ nhiều năm trước cộng lại, là nỗi đau chưa một lần được san sẻ, là những nuối tiếc về kí ức gần như đã hoen gỉ năm ấy…

Một nỗi đau kéo dài lâu như thế, sẽ chẳng bao giờ chấm dứt đột ngột và bất ngờ qua một hàng lệ như trong phim ảnh.

Thường thì, người đã không kìm được nước mắt, trong thâm tâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là được khóc cho đến khi cạn khô nước mắt.

Giống như Diên Anh bây giờ…

Giây đầu tiên Duy Minh thấy cô khóc, anh đã rất bất ngờ. Anh không nghĩ bộ phim vừa xem lại có sức truyền cảm mạnh mẽ như vậy.

Rồi anh nhận ra rằng, một người trẻ “tiêu chuẩn” như cô ấy, một người bình thường chỉ nhoẻn miệng cười và nói dăm ba câu ngô nghê như cô ấy, một người trẻ con đến mức nghĩ gì trong đầu cũng nói ra miệng, trêu đùa một chút đã xấu hổ như cô ấy, lại khóc lóc thảm thương như vậy, thì chỉ có thể là cô ấy đang giữ một nỗi buồn vô cùng lớn ở trong lòng.

Anh tự hỏi rằng điều gì đã làm cô đau đớn như vậy.

Chẳng lẽ lại liên quan đến người mà cô đã nhắc tên khi hôn anh.

Anh lắc đầu thật mạnh. Làm sao có chuyện đó được!

Màn chiếu đã tắt tự bao giờ.

Diên Anh cũng đã ngừng khóc.

Cô nhận lấy mớ khăn giấy từ tay Duy Minh, nở một nụ cười méo xệch với anh.

Anh nhìn cô hồi lâu, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô:

- Kể cho anh nghe!

- Dạ?-Cô cất tiếng, cổ họng khản đυ.c dường như đang rỉ máu.

- Thôi bỏ đi, nhắm mắt nghỉ một chút đi. Anh đi lấy nước cho em!

Anh xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười đứng lên.

- Em…muốn…kể…

Cô giữ lấy tay anh, đôi mắt đỏ quạch.

Có một điều lạ lùng nào đó đã xui khiến cô làm điều đó. Chỉ là đột nhiên cô muốn nói hết với anh, về những mảng ký ức đắng nghét ấy

Rồi cô ngỡ ngàng nhận ra giọng kể bình thản thốt ra từ chính miệng mình. Chuyện xưa ấy, cô có thể thực sự đối mặt được không?

***

- “Mày chết đi! Loại đàn bà như mày còn sống không thấy nhục nhã sao!”Người đàn ông to béo quát tháo. Dưới chân ông, một người đàn bà gầy yếu đang ôm ngực để tự vệ

- “Mày câm rồi sao! Hay là mày khinh tao?

Người đàn bà lắc đầu quầy quậy.

- “Mày cút khỏi cuộc đời của tao, cút mau đi!”

Ông ta rít lên, mặt đỏ gay, hai mắt long song sọc.

- Em xin anh, em cắn rơm cắn cỏ lạy anh, anh hãy nghĩ đến con bé Anh, nó không có tội tình gì…-Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, túm chặt ống quần ông ta-Coi như, coi như, anh nể tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta.

- Tôi nhổ vào đoạn tình nghĩa rác rưởi đó!

……

Diên Anh vừa vào lớp một, đến đi vệ sinh hay tắm rửa cũng cần mẹ đưa đi, khi ấy ngước đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn mái ấm của mình ngày một đổi khác.

Những trận đòn diễn ra mỗi lúc một nhiều.

Căn nhà nhỏ trước kia ríu ran tiếng cười nói nay chỉ ghim chặt những nỗi đau kéo dài, những tiếng khóc không thành tiếng.

Diên Anh nhìn thấy những vết bầm tím trên mắt, trên cổ, hoặc ở những nơi trên da thịt của mẹ mà quần áo không tài nào che được.

Cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, rơi xuống nền gạch tí tách.

Đôi mắt của cha nhìn mẹ đầy thù hận, có dịu đi đôi chút khi thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của cô con gái, nhưng ngay lập tức lại nhuốm đầy lửa giận.

Rồi thì gia đình Diên Anh chuyển nhà, tới một ngôi biệt thự to gấp nhiều lần ngôi nhà trước, với rất nhiều người giúp việc.

Phòng của Diên Anh trước đây chỉ vẻn vẹn mười lăm mét vuông, trên tường dán đầy những hình thù ngộ nghĩnh, giờ là một căn phòng rộng lớn, với chiếc giường công chúa màu hồng, bàn học, kệ sách, máy tính…đều có màu hồng, nổi bật giữa nước sơn màu trắng thanh tao.

Có lẽ đó là ước mơ của hết thảy các cô gái nhỏ: được đối xử như một cô công chúa.

Diên Anh đúng là một cô công chúa, có rất nhiều váy áo, có một căn phòng màu hồng, có một người giúp việc ở bên chăm bẵm, chỉ bảo, được những người gia sư nổi tiếng nhất trong thị trấn kèm cặp…

Cô công chúa nhỏ ấy ở trong căn phòng màu hồng, ngày ngày ngồi bên cửa sổ với một nỗi buồn vô tận.

Người làm trông thấy thì nghĩ rằng cô học thói tiểu thư, no cơm ấm cật nên tự chuốc cái nỗi buồn lãng mạn vào tâm trí.

Nào ai biết, ngoài cửa sổ gỗ màu trắng kia có một ngôi nhà giản dị, mà ở đó mỗi buổi chiều, người cha đều dạy cậu con trai đi xe đạp, đá banh, tập võ...

Cậu con trai mỗi lần thất bại lại bày gương mặt làm nũng, đòi nghỉ tập. Người cha khẽ xoa đầu, mỉm cười hiền từ, nói điều gì đó với cậu bé. Rồi cha con họ cùng cười thật sảng khoái.

Cha con họ cùng cười thật sáng khoái…

Còn cha cô, đã bao lâu rồi ông không cười với cô?

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Ông ấy đánh mẹ bất cứ khi nào ông ấy muốn: trong bữa ăn, khi đang xem phim, thậm chí, là cả khi mẹ đang phơi quần áo…

Tất cả vẫn như ngày xưa, mẹ không hề kêu rên, đến cả nước mắt cũng không chảy ra, chỉ là âm thầm ngậm những cơn đau vào cốt tủy. Mẹ ngày một gầy đi, hai gò má nhô cao, ngực dán chặt vào lưng, hõm cổ vẫn đầy những vết thương cũ và mới.

Ông ấy không động đến cô, cô thoảng nghĩ đến một lý do duy nhất: máu chảy trong huyết quản của hai người giống nhau.

Diên Anh lớn hơn, ý thức phản kháng ngày càng mãnh liệt và hiện hữu rõ ràng trong đầu cô.

Không dưới một lần, cô kiên quyết đòi mẹ ly dị, nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn của cô chỉ là nụ cười trống rỗng và cái lắc đầu của mẹ.

Cuộc sống của Diên Anh mười lăm tuổi-lẽ ra là phải tràn ngập sinh khí, khát vọng, yêu thương-lại chìm đắm trong sự ngột ngạt không lối thoát của một gia đình rạn nứt, nơi mà người lớn ngày ngày phủ lên mỗi một vết rạn những miếng băng keo để trẻ con không nhận ra. Diên Anh thì không còn là trẻ con nữa, cô hiểu thế nào là “bạo hành”, là “pháp luật”, là “lẽ phải”, nhưng mẹ cô thì dường như vẫn muốn bám víu vào thứ ràng buộc mỏng manh trong quan hệ của hai người mà sống tiếp.

Cô hiểu, nếu như một ngày không có ông ta, thì mẹ chẳng thể nào sống nổi.

Thứ tình yêu trái khoáy ấy đã đẩy cuộc sống của tất cả vào địa ngục.

Người nhận ra cánh cửa địa ngục sớm nhất lại chính là cô.

Khi mà cô dần nhận ra vị trí “quân cờ” của mình.

Khi mà ông ta bắt cô phải vứt bỏ những niềm vui của mình để đi theo sự sắp xếp của ông ta.

Khi mà ông ta buộc anh-người duy nhất có thể chia sẻ với nỗi buồn của cô-bước khỏi cuộc đời cô.

Khi mà ông ta lôi cả mẹ ra để dọa dẫm cô.

Cô đã ngoan ngoãn cam chịu tất cả, chỉ chờ một ngày có thể tự cất đôi cánh trên lưng mình rồi bay thật cao.

Nhưng rồi thì ông ta cũng có cơ hội để “ra tay” đánh đập cô. Đó là ngày cô hoảng loạn trong nỗi sợ hãi, ám ảnh bởi máu, nước mắt, vô số những đồng bạc lẻ; là ngày cô tím tái trong sự dày vò, day dứt. Trong giây phút đầu tiên nhìn thấy ông ấy, chỉ có mong muốn duy nhất là chạy đến và òa khóc trong lòng cha mình. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô, là một cái bạt tai mạnh đến mức làm cô bật máu.

Mẹ cô run rẩy lảng tránh ánh mắt hoang mang của cô. Khi ấy, cô đã không còn muốn sống nữa.

Sau lần đó, cô ăn đòn như cơm bữa, có khi còn nhiều ngang bằng với những trận đòn của mẹ.

Mỗi sáng cô đến lớp với đôi mắt thâm tím, bạn bè có lẽ cho rằng cô đốt tiền vào những trò chơi thâu đêm suốt sáng.

Trên người cô bầm dập những vết thương, giáo viên chủ nhiệm hỏi qua loa vài câu, cô trả lời rằng bị ngã xe, giáo viên ậm ừ đôi câu, nói tuổi mới lớn thật dại dột. Vậy là xong chuyện!

Dù có chết đi, có lẽ họ cũng không nghĩ đến khả năng cô bị chính cha ruột, người cha quyền thế đáng ngưỡng mộ bạo hành, người mẹ đáng thương hơn đáng giận của cô thì quá ư nhu nhược, sau mỗi trận đòn chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi.

***

- Anh có biết em từng là dân anh chị không?

- Cái gì cơ?

- Biết là anh không tin mà.

- Ai bảo, mặt em trông đầu trâu đầu bò thế cơ mà.

- Anh không thấy sợ em à?

- Sao phải sợ em.

- Thì người ta vốn mặc niệm con gái là phải thế nọ thế kia, hiền hậu này, nết na này, ăn nói nhỏ nhẹ này, bla bla…

- Như em bây giờ ấy hả?

- Anh quả có mắt nhìn người.

- Anh đùa mà.

- Cái đồ…

Một lúc lâu sau đó, anh khẽ quay sang, vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt cô, chậm rãi bảo:

- Diên Anh này, anh không cần biết trước kia em như thế nào, quá khứ chẳng phải là chuyện đã qua sao, níu lại thì có ích cho ai? Cho người trong quá khứ hay là cho người trong hiện tại? Anh chỉ cảm ơn quá khứ của em, khi em vượt qua nó, mà vẫn đáng yêu như thế này.

- Còn nhiều chuyện anh chưa từng biết-cô lung túng-Chuyện này không thể nói ra được, nhưng rõ ràng em vốn là một đứa chẳng ra…

Duy Minh trừng mắt, đặt một ngón tay lên miệng cô:

- Anh đã nói anh không quan tâm con người trước kia của em. Mà tốt nhất là quên cái chuyện đang dằn vặt em đi, hoặc là nói huỵch toẹt ra cho anh nghe, anh nguyện làm thùng rác của em.

- …

- Thôi, anh mệt rồi, ngủ đây, em có thể mở cửa tự về, hoặc ngủ ở đâu thì tùy.

Anh ngủ thật,

- Này, anh vừa bảo em đáng yêu à? Dậy, dậy mau…Rồi từ từ, em sẽ kể hết cho anh mà.

Anh vẫn không nhúc nhích, nhịp thở mỗi lúc một trở nên đều đặn.

- Đồ con nhợn, ngủ như chết!

Cô ôm cục tức to tướng rời đi, không biết ở phía sau lưng cô, người nào đó khe khẽ mỉm cười.

Người nào đó mỉm cười, vì nhắm mắt, nên cũng chẳng thể thấy được đôi mắt cười đầy an nhiên của cô gái mà anh đã yêu từ thưở ban đầu…

Thêm Bình Luận