Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 7: “You are the apple of my eye”
Chương 7. “You are the apple of my eye”

Diên Anh lật đật theo gã vào nhà, trong đầu vẫn còn lởn vởn những thắc mắc về người đẹp.

Người đẹp đã làm chuyện tày trời gì mà phải quỳ gối cầu xin gã như vậy?

À không, chẳng ai gọi bạn tốt là “gã” bao giờ. Diên Anh sực nhớ tới quyết tâm hồi chiều của mình, ngay lập tức di chuyển cơ thể vào bếp.

Cô lấy đồ trong túi ra bày lên trên kệ bếp.

Tại sao Duy Minh lại lạnh lùng như vậy, kể ra cô ấy cũng là phụ nữ.

Người có được vẻ đẹp chim sa cá lặn như cô ấy bây giờ hiếm như thế nào chắc anh ấy phải biết chứ.

Đôi môi của cô ấy gợi cảm đến nhường nào?

Mà cô ấy dùng loại son gì ấy nhỉ?

- Em tò mò về cô gái ban nãy hả?

- Ừm, em đang tò mò không biết cô ấy dùng son của hãng nào mà đẹp vậy.

Lời vừa buông khỏi miệng, Diên Anh muốn vả vào mặt mình ngay tức khắc, hoặc là tự dưng trúng gió ngất xỉu luôn cho rồi. Cái thói quen suy nghĩ mông lung rồi nói thành tiếng hai mươi mấy năm qua không vì cô già đi mà biến mất.

Duy Minh nhìn cô chòng chọc, như muốn lôi não cô ra để kiểm tra xem trong đó có vết nhăn không vậy.

Cô thẹn quá hóa giận, mắng:

- Anh vào đây làm gì, vướng chân vướng tay! Anh sợ em bỏ độc vào đó hả?

- Ừ-Môi gã giật giật liên hồi.

- Anh?-Cô trợn mắt.

- Thôi thôi, biết mắt em to rồi, đừng có trợn lên nữa. Anh chỉ muốn hỏi em nấu gì thôi mà.

- Hứ!-Cô liếc xéo anh-Lát nữa ăn khắc biết.

- Ghê gớm! Duy Minh cười cười.

Nhưng có lẽ sợ cô bị bản tính tò mò gϊếŧ chết, trước khi rời khỏi bếp, giọng nói trầm mặc của anh khẽ vang lên:

- “Cô ấy là một cô gái rất đáng thương”

***

Ba mươi phút sau. Diên Anh hồ hởi bê “thành phẩm” ra phòng khách, đang định liến thoắng phô trương tay nghề thì thấy Duy Minh đã ngủ trên sopha từ bao giờ.

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khay bằng bạc lên bàn, khẽ ngồi xuống cạnh anh.

Con người này ngủ mà giống như bị hôn mê vậy, hai mắt nhắm hờ, đôi môi kiêu hãnh hơi nhướn lên, hai tay khoanh chặt trước ngực.

Diên Anh nín thở.

Một hình ảnh xưa cũ lại lởn vởn trong tâm trí, thêu dệt trong lòng cô những hoài hoặc miên man.

Tại sao, mỗi lần ở bên Duy Minh, cô lại nhớ về anh ấy?

Tại sao Duy Minh không là anh ấy, ở bên cô vào lúc này?

Tại sao?

- Em muốn nhìn đến khi anh tan chảy à?

- Dạ?-Diên Anh hoảng hốt đáp. Duy Minh đã thức dậy từ bao giờ vậy?

- Ngốc thật-Anh thở dài, lại ngả người ra ghế-Rốt cuộc IQ của em là bao nhiêu thế?

- Em hơi bị thông minh đó nha-Cô bĩu môi-Chỉ là thấy anh ngủ giống như người chết ấy, lần trước cũng thế.

- Người chết?-Anh sờ sờ cằm-Thường thì khi anh ngủ, chẳng ai có thể đánh thức được. Toàn là anh tự dậy.

- Vậy ư? Haha. Sau này mỗi lần tức anh, em sẽ ngồi canh me lúc anh chết giấc, rồi tha hồ nói xấu anh.

- Trời ơi!-Duy Minh ôm đầu-Làm ơn ban phát cho cô gái đang ngồi cạnh con một chút gọi là trí thông minh!

- Thôi đê, không đùa nữa, ăn thử đi này- Cô gắp vài viên đá nhỏ xinh vào chiếc bát sứ để trong khay khi nãy rồi đưa cho anh.

- Gì vậy?-Duy Minh e dè nhìn vào chiếc bát-Cháo à?

- Em thấy anh mới là người không có não. Có ai bỏ đá vào cháo bao giờ không? Là chè đó!

- Đều là “chờ” còn gì. Một cái là “chờ áo” một cái là “chờ è” còn gì-Duy Minh gân cổ cãi cố, nhưng tay thì đã nhanh lẹ xúc một miếng lớn cho vào miệng.

Lần trước, anh đã phải khổ sở ăn hết bát cháo mà không ra cháo của Diên Anh. Anh sợ cô sẽ giận dỗi bỏ đi nếu anh mở miệng than trách.

Lần này, anh đơn giản nghĩ rằng, kể cả chè của cô có giống cháo đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ vui vẻ ăn hết. Bởi cô ấy đã vì niềm vui của anh mà vào bếp, anh cũng sẽ vì tấm lòng đó mà trả lại cho cô thật nhiều hạnh phúc.

Nhưng lần này, anh không chỉ nhận được niềm vui, mà còn được nhiều hơn thế.

Hương vị lạ lùng đánh thức vị giác của anh bằng một chút ngọt ngào, một chút thanh đạm và một chút nồng nàn.

Diên Anh hứng thú vô cùng khi trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của anh.

Người con trai này, lúc bị ốm đã vất vả ăn hết bát cháo khó nuốt do cô làm.

Vậy mà, ban nãy, anh vẫn giả bộ tỏ ra thèm thuồng với món ăn này, dù cô thừa tỉnh tảo để nhận ra sự “hãi hùng” nơi đuôi mắt của anh.

Chẳng để Duy Minh phải ngạc nhiên lâu nữa, Diên Anh lay lay ống tay áo của anh:

- Anh định tự làm mình tan chảy ra à? Không mau ăn hết đi, đá tan hết bây giờ!

- Là chè gì vậy?

- Long nhãn hạt sen-Cô nháy mắt.

Anh bần thần nhìn những hạt sen vàng ươm được bao bọc khéo lẽo bởi lớp cùi nhãn trong veo.

Anh cắn một miếng, chợt cảm thấy như thời gian quay ngược trở về thời ấu thơ, ngồi đung đưa trên chiếc võng đay kẽo cà kẽo kẹt của bà, và nhấm nháp bát chè hạt sen long nhãn.

Vị ngọt lịm của nhãn.

Vị bùi bùi của nhân sen.

Tuổi thơ của anh, là của những hương vị ngọt bùi đó.

- Ngon lắm! Rảnh lại làm anh ăn nhé!

- Yes, sir!-Cô cười híp mí.

Khoảnh khắc ấy, Diên Anh nhận ra, có một người bạn như thế này ở bên là quá đủ rồi.

***

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Those-Year-Ho-Ha/IW8EZA09.html

Diên Anh dù đã vào bếp, dù đã gân cổ đòi quyền bình đẳng, giảng giải một thôi một hồi về cái gọi là phân công lao động, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực đi rửa bát. Vì ở cuối trận đấu võ mồm, Duy Minh chạy vào trong nhà, định thu hết bát, thìa vứt đi “cho rảnh”.

Trớ trêu là khi cô lau lại mặt bếp cho sạch mới phát hiện ra ở góc trong của phòng bếp còn có một-sản-phẩm-công-nghệ mà người ta quen gọi với cái tên mỹ miều là Máy rửa bát.

Hỏi Duy Minh, anh ta lắc đầu nói hai từ “không biết” rồi khều khều cô với giọng điệu hết sức lưu manh:

- Ê, xem phim không?-Vừa nói vừa lôi cô vào căn phòng không cửa kế bên, cũng chính là một phòng chiếu gia đình, với đầy đủ màn chiếu và các thiết bị âm thanh.

- Phim gì?-Diên Anh vẫn còn bực bội chuyện mấy cái bát.

- Em thích xem phim gì, tự chọn đi!-Duy Minh chỉ vào đống DVD chất thành đống trên kệ.

Nói là “tự chọn”, nhưng cô cũng phải tốn kha khá thời gian để đôi co với Duy Minh cứng đầu, kẻ cứ một mực đòi xem phim hành động và kinh dị.

Cuối cùng, khi đã lôi chả chuyện máy rửa bát ra để nâng cao vị thế, Diên Anh sung sướиɠ nhét chiếc đĩa “You are the apple of my eye” vào máy.

Sự thực là Diên Anh chưa được xem phim này, mặc dù vào thời điểm công chiếu, bộ phim này đã trở thành một “hiện tượng” của châu Á, đồng thời đưa tên tuổi của Cửu Bá Đao đến gần hơn với độc giả Việt Nam. Hôm nay, nhìn thấy vỏ đĩa phim này, đột nhiên khiến cô lại có động lực mạnh mẽ để xem phim.

Và thực tế chứng minh, sự lựa chọn của cô là hoàn toàn đúng.

Cô và Duy Minh đã cười như công nông sặc dầu ở những phân đoạn đầu tiên.

Còn sau đó…?

Cả hai người đều căng thẳng chờ đợi từng tình tiết phim qua đi, chờ đợi một cao trào để hai nhân vật chính vượt qua được những rào cản để đến với nhau, để không phải tiếc nuối, không phải chịu nhiều thương tổn, đắng cay sau này.

Khi Kha Cảnh Đằng khóc, Diên Anh chỉ cảm thấy xúc động, khóe mắt cay cay.

Nhưng khi Kha Cảnh Đằng lao vào ôm lấy chú rể và hôn một cách nồng nhiệt, thì cô không kìm được mình mà khóc như một đứa trẻ.

Chỉ có tình yêu bất diệt mới khiến con người ta làm tất cả, kể cả những chuyện điên rồ, vì người mình yêu.

“… Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi …”

Tuổi thanh xuân của cô, chỉ là những vệt chai lì, đã rạn vỡ từ rất lâu trong cô…

Nhưng những ký ức trong trẻo của năm ấy, cô vẫn cất giữ cẩn thận.

Chỉ có điều, vẫn là cô không đủ can đảm để vin vào những tình cảm mỏng manh đó mà tiếp tục chờ đợi.

Cô, đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi…

Bài hát “Those years” vang lên, vỡ òa trong tiếng khóc nức nở của cô:

“Trở lại điểm bắt đầu

Gương mặt ngây thơ của em hiện lên trong kí ức

Thật khó mà tin được chúng ta đã đến ngày này

Bức ảnh cũ nằm dưới chiếc bàn kia

Gợi lên bao kỉ niệm

Hôm nay, chàng trai này sẽ hẹn hò lần cuối với cô gái ấy

Trở lại điểm bắt đầu

Đứng lặng thin trước chiếc gương kia

Anh vụng về thắt chiếc cà vạt màu đỏ

Chải mái tóc như một người trưởng thành

Và vận vào một bộ cánh bảnh bao

(Anh nghĩ rằng) Khi gặp lại em, hẳn em sẽ trông xinh hơn anh tưởng

Anh thực sự muốn quay lại những năm ấy (khi chúng ta còn thơ ngây)

Khi anh ngồi trước em trong lớp học

Cố ý muốn em trách móc anh thật nhẹ nhàng

Tên cặp đôi bị gán ghép trên chiếc bảng kia, em đã sẵn sàng chia rẽ chúng rồi ư?

Cho dù ai ngồi cạnh ai đi chăng nữa, chàng trai ấy vẫn sẽ luôn yêu em

Những hôm mưa nặng hạt mà chúng ta đã bỏ lỡ vào những năm đó

Những điều lãng mạn mà chúng ta đẵ bỏ lỡ vào những năm đó

Anh thực sự muốn ôm chặt em trong vòng tay mình

Và nắm chặt lấy sự can đảm mà anh đã chẳng bao giờ có đủ để bày đỏ được

Anh đã từng mơ về việc chinh phục cả thế giới

Nhưng cuối cùng thì, anh cũng nhận ra…

Từng mảnh, từng mảnh trên thế giới này đều là em…

Những hôm mưa nặng hạt mà chúng ta đã bỏ lỡ vào những năm đó

Những điều lãng mạn mà chúng ta đẵ bỏ lỡ vào những năm đó

Anh rất muốn nói với em

Rằng anh chưa bao giờ quên được

Cái đêm trời lung linh đầy sao ấy

Lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau trong vũ trụ song song *

Nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay mình

Ôm em thật chặt trong vòng tay anh

Anh đã từng mơ về việc chinh phục cả thế giới

Nhưng cuối cùng thì, anh cũng nhận ra…

Từng mảnh, từng mảnh trên thế giới này đều là em…

Những hôm mưa nặng hạt mà chúng ta đã bỏ lỡ vào những năm đó

Những điều lãng mạn mà chúng ta đẵ bỏ lỡ vào những năm đó

Anh thực sự muốn ôm chặt em trong vòng tay mình

Và nắm chặt lấy sự can đảm mà anh đã chẳng bao giờ có đủ để bày đỏ được

Những hôm mưa nặng hạt mà chúng ta đã bỏ lỡ vào những năm đó

Những điều lãng mạn mà chúng ta đẵ bỏ lỡ vào những năm đó

Anh rất muốn nói với em

Rằng anh chưa bao giờ quên được

Cái đêm trời lung linh đầy sao ấy

Lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau trong vũ trụ song song

Nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay mình

Ôm em thật chặt trong vòng tay anh”

Đã đến lúc.

Để ký ức trở về…

Thêm Bình Luận