Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 29: Những mối quan hệ không rõ ràng
Chương 29. Những mối quan hệ không rõ ràng

Giữa trưa. Đường phố vắng tanh. Trên trục đường chính chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe taxi hoặc chở khách, hoặc không.

Ở một con phố cấm xe ôm, cấm bán hàng rong, lại không có tiệm ăn thời điểm này chẳng khác gì thời gian chết, người ta đóng sập cửa tiệm, treo biển “nghỉ trưa” để ăn cơm.

Diên Anh một mình băng qua những con phố nhỏ nằm san sát nhau, đều có điểm chung quạnh người ấy, với đôi mắt vô hồn và cái bụng trống không.

Cô miên man nghĩ tới những mối quan hệ khác nhau rồi âm thầm đặt tên cho nó. Ờ thì hiện tại, cô có gia đình, có bạn bè, có đồng nghiệp, có cả những người ghét cô đến tận xương tủy.

Có đôi khi, một người trong số họ có rất nhiều móc nối với cô: vừa là người thân, người bạn, người cộng sự hoặc xấu hơn, giống như trường hợp của Bảo Nhi, ngoài mặt chính là bạn, là em gái, là cô người mẫu cô thuê cho một sự kiện quan trọng nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ bọc hoàn mĩ đó, nó căm thù, hằn học, coi thường cô.

Một cơn gió đi lạc qua phố, thổi tung mái tóc. Chiếc kẹp tóc lông vũ rơi tuột xuống vai cô. Cơn gió thứ hai vừa đến gạt nó xuống nền gạch đỏ au. Cô dừng chân nơi góc phố, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Người ta vẫn ước ao trở thành một cơn gió, để được tự do. Nhưng sự thực, còn muôn vàn yếu tố ngoại cảnh có thể buộc từng bước chân mãnh liệt của Gió, khiến cho nó yếu ớt, mỏng manh rồi lạc hướng bất chợt. Cô vốn tưởng khi được rời khỏi sự kìm kẹp mang tính gia trưởng của cha, cô sẽ có một cuộc sống yên bình, bên người mà mỗi ngày thức dậy cô đều yêu anh nhiều hơn. Vậy mà bóng đen trong quá khứ đột ngột quay trở lại, bám rít cuộc đời cô, khiến lòng tin, tình cảm, hoài bão tốt đẹp trong cô vụt mất trong thoáng chốc.

- Diên Anh!

Tiếng gọi vốn dĩ chôn sâu trong hoài niệm vang lên từ phía sau làm tim cô run rẩy. Cô mở mắt chậm chạp quay đầu.

Cô không đoán sai. Là anh ấy-Hồng Dương cao ráo, lịch lãm trong bộ vest trắng cùng chiếc kính thư sinh. Hồng Dương cười thật duyên, nhờ chiếc răng khểnh, bao năm qua vẫn như thế. Diên Anh khó khăn mỉm cười. Cuối cùng, cũng có một lần trong đời, cô được nhìn thấy anh trong một khung cảnh đẹp đẽ. Nhưng tại sao, trái tim cô, đến cả một chút xúc cảm cũng không có thế này ?

- « Này cô ! Cẩn thận ! »

Diên Anh còn chưa kịp định thần xem tiếng hét thất thanh phát ra từ phía nào, cả chậu nước nồng nặc mùi nước xả vải đã đổ ập lên đầu cô.

- « Xin lỗi ! Em xin lỗi chị!”

Diên Anh chớp chớp mắt để lấy lại thị lực, sau đó ngửng cổ nhìn lên cao, nơi có hai cô nhóc, một cô cầm chậu, một cô cầm mắc áo đang rối rít xin lỗi cô.

- “Chết rồi mày ơi, cái áo vest đó có vẻ đắt tiền đấy!”

- “Tao đã bảo phải nhìn trước nhìn sau cơ mà!”

- “Giời ạ, ai mà biết được”

Hồng Dương rút khăn tay, dịu dàng lau đi những vệt nước trên mặt, trên cổ cô. Anh cố nói to để hai đứa nhóc ở tầng hai nghe thấy:

- “Được rồi, hai đứa cứ để anh chăm sóc cho quý cô xinh đẹp này, không sao đâu!”

- “Dạ vâng, bọn em cảm ơn ạ”

Tiếng cười khúc khích trở nên xa xôi dần rồi im bặt. Góc phố chỉ còn lại tiếng gió, tiếng thở của anh và cô, tiếng nước chảy từ tóc cô rơi xuống tí tách, còn có...tiếng réo phát ra từ bụng cô nữa.

Hồng Dương đứng hình một hồi, đến khi hiểu ra vấn đề mới túm tay cô kéo đi:

- Gần đây có quán phở xào ngon lắm, để anh đưa em đi!

***

Diên Anh cẩn thận dùng khăn giấy lau đi từng cọng tóc. Có vẻ như chẳng có tác dụng gì, vì tóc cô vẫn ướt nhẹp. Áo vest ướt sũng dính chặt vào người. Nếu như hôm nay không phải cô đang mặc váy quây và người ngồi đối diện là Duy Minh thì có lẽ cô đã cởi hẳn áo ngoài ra rồi.

“Ắt xì! Ắt xì”

Hồng Dương cởϊ áσ vest đưa cho cô:

- Vào trong thay ra đi, cảm lạnh bây giờ.

Cô nhận lấy chiếc áo, nói hai tiếng cảm ơn rồi không do dự đi thay đồ trước vẻ ngạc nhiên trông thấy của Hồng Dương. Anh cứ ngỡ cô ít nhất cũng phải từ chối một hai câu khách sáo. Thái độ của cô rất khác thường.

“Diên Anh, có phải em vẫn còn tình cảm với anh?”-Hồng Dương tự hỏi.

Tuy nhiên, anh lại không nhớ đến lý do cô cực kỳ ghét cảm giác mặc quần áo ướt. Và cô chỉ nghĩ đơn giản như thế này thôi: “Nếu là Duy Minh, hẳn anh ấy sẽ cởϊ áσ cho cô mặc ngay lúc mấy cô bé vô duyên kia hắt nước vào người mình, chứ không đợi cô hắt xì liên hoàn mới tỏ vẻ ga lăng, lịch thiệp làm gì”.

Cô gửi nhân viên tiệm ăn chiếc áo, nhờ họ đem đi ủi khô cho cô, xong đâu đấy mới trở về chỗ ngồi. Vì rất đói, nên cô ăn một lúc hai bát phở xào Gà, uống hết một cốc sữa ngô cỡ lớn, cũng chẳng thèm để ý đến nụ cười khó hiểu của Hồng Dương.

- “Anh nói đúng. Quán ăn này rất ngon!”

- “Em ăn nhiều nhỉ?”

- “Ít hơn trước kia nhiều rồi, hồi trước mình em có thể ăn mười bát như thế này.”

- “Anh vẫn tò mò không biết em giảm cân như thế nào mà thần kỳ đến vậy.”

- “Em đọc trên mạng”

Diên Anh không muốn nói rằng chính quá khứ đầy biến cố đã phần nào làm cô sút cân nghiêm trọng.

- “Hôm trước anh nhìn thấy Thảo My trong show diễn, cô bé đó vẫn vậy nhỉ, không gầy không béo, thay đổi mỗi mái tóc. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy tiếc mái tóc dài của cô bé quá.”

Diên Anh không ngờ tới cuộc nói chuyện này còn kéo theo cả Thảo My. Rốt cuộc Hồng Dương đang muốn dò hỏi chuyện gì?

- “Em thì thấy My để tóc ngắn rất hợp đấy chứ. Cô ấy càng ngày càng quyến rũ.”

Anh nào đâu có biết đến quá khứ đầy đau khổ của chúng tôi.

- “Không đẹp bằng em!”

Hồng Dương nheo mắt cười. Nếu Diên Anh mười lăm tuổi nhìn thấy điệu cười ấy, hẳn con bé sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, trái tim cũng theo đó mà nhảy một điệu flamenco[1] tưng bừng. Còn Diên Anh vừa tròn hai mươi tư tuổi mới đây thôi, khi đã biết được tất thảy sự thật, cô chỉ cảm thấy nụ cười đó thực sự rất...buồn cười. Bởi vì, dù cho cô có từng chờ đợi anh đến mức để tâm hồn rỉ mốc, thì anh cũng đang tâm đi lướt qua cô như một người xa lạ. Anh đã từng bóp chết tình cảm non nớt của một cô gái , mà giờ anh nghĩ chỉ cần một nụ cười là có thể lấy lại sự tôn thờ trọn vẹn từ cô ấy ư?

Diên Anh từng nghĩ cô chính thức đoạn tuyệt tình cảm với anh vào cái đêm Thảo My đẩy cô xuống sàn nhà lạnh băng, nói với cô về sự dối trá của anh làm cô sáng mắt. Nhưng lúc này, đối diện với người đàn ông cô từng yêu một thưở, cô chợt nhận ra tình yêu yếu ớt của cô đã chết, chết tàn, chết lụi kể từ ngày Thảo My bị xâm hại. Bởi vì, những yêu thương mà cô dành cho Thảo My còn nhiều hơn dành cho anh, nên bất kể cô ấy nói gì, cô cũng tin tưởng tuyệt đối. Vì bị ba đánh đập, vì bị mẹ lạnh nhạt, vì phát hiện ra bí mật của người vυ" nuôi, vì người bạn thân thiết duy nhất cuối cùng lại chào từ biệt cô bằng một cái tát, cô chỉ còn mình anh là người trong quá khứ có thể đợi chờ.

Đợi chờ một người cũng giống như việc trồng nụ ươm mầm, phải bỏ tâm sức để được nhìn thấy cành lá phổng phao vươn mình lớn dậy; khi người trở về, khi cây cối đơm hoa, chính là khi hạnh phúc gõ cửa.

Một khi niềm vui chẳng thèm ghé thăm khu vườn tâm hồn, người kia vĩnh viễn không thể nào trở thành định mệnh của chúng ta.

Ngày đó, cô không đợi anh. Cô đợi hạnh phúc của đời mình.

- “Nhìn em kìa. Tóc tai ướt nhẹp, ăn uống thì hùng hùng hổ hổ, không khác gì con nhà chết đói!

- “Anh có để ý rằng lần nào chúng ta gặp nhau cũng trong trường hợp dở khóc dở cười không?”

- “Sao cơ?”

- “Lần gặp ở tiệc mừng sinh nhật bác Minh, em còn hơn cả Xúy Vân giả dại, xử Bảo An theo kiểu giang hồ chợ Lớn[2], lần gặp ở đám cưới của Sam-Thịnh là lúc em đổ sâm panh vào người một cô gái, sau đó bị cô ta xạc cho một trận tơi bời. Ngày hôm nay, cứ tưởng êm đẹp, sau cùng lại được lãnh nguyên cả chậu nước giặt đồ vào người...”

- “À ừm”

Thấy cô nhớ rõ từng chi tiết như vậy, Hồng Dương càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Diên Anh của tám năm trước đã từng tự tử vì xa anh, thì Diên Anh của tám năm sau, hẳn vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh.

- “Bởi vậy lần sau anh nhớ tránh xa em ra. Gặp anh còn xui hơn cả thấy sao chổi nữa!”

- “Con gái nói có là không. Anh sẽ hiểu câu nói của anh theo ý ngược lại nhé!”

- “Tùy anh thôi!”

Diên Anh lảng tránh đôi mắt nóng bỏng của Hồng Dương, nhìn đi nơi khác. Thoáng chốc, tim cô như ngừng đập.

Cô đứng phắt dậy:

- “Anh Minh! Sao anh lại ở đây?”

- “Anh phải hỏi câu đó mới đúng! Sao em lại tắt điện thoại”

Anh khó chịu khi thấy chiếc vest nam trắng đến nhức mắt trên vai cô.

Diên Anh cúi xuống lục tìm điện thoại trong túi, chiếc vest rơi xuống một nửa, để lộ cả một vùng da trắng ngần từ cổ xuống ngang ngực. Chiếc váy quây cô mặc thực sự chẳng có tác dụng che đậy cơ thể gì cả!

- “À, nó bị hết pin!”

Diên Anh vừa ngửng đầu lên liền va vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh dùng thân người to lớn để che khuất tầm nhìn của tên công tử háo sắc ngồi kia, sau đó vứt chiếc vest trắng qua một bên, vội vàng khoác lên người cô chiếc vest màu ghi của anh. Nhìn cô lọt thỏm trong áo mình, anh hài lòng gật đầu :

- « Trông em khá hơn rồi đấy ! »

- « Kì cục ! »-Cô chu mỏ-« Giống như mặc bao tải vậy »

- « Để anh bế bao tải ra xe nhé ! »

- « Dạ ! »

Cô thích thú vỗ tay hoan hô, người còn hơi nhún nhảy. Đôi mắt mở to lấp lánh càng làm cho Diên Anh trở nên quyến rũ.

Hồng Dương khẽ ho mấy tiếng. Diên Anh giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu, lúng túng che mặt sau lưng Duy Minh.

« Ồ, xin lỗi đã làm phiền anh, cảm ơn anh đã mời vợ tôi ăn trưa. Hôm khác tôi sẽ cảm ơn anh sau, giờ tôi phải xin phép »

Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô :

- « Vợ ngố, chúng ta về nhà được chưa ? »

Diên Anh gật đầu, sau đó ngoan ngoãn để anh bế bổng lên cao trong vẻ ngưỡng mộ ra mặt của mấy cô nhân viên nữ, và cái nhìn đầy thù ghét của một ai đó.

***

« An Vy gọi điện cho anh, nói rằng em đã biết được chuyện tồi tệ đó là do ai gây ra »

Cô lặng thinh vuốt nhẹ từng móng tay một. Người ta bảo làm như vậy, móng tay sẽ khỏe và hồng hào hơn.

« Bảo Nhi đã từng bị một cú shock quá lớn. Chị ruột con bé đã ra đi một cách… »

«Em không muốn nghe. Em không muốn nghe.”

Diên Anh lắc đầu quầy quậy, vung tay bịp chặt tai lại.

Anh tấp xe vào lề đường, hai tay giữ lấy vai cô:

“Nếu em buồn, hãy khóc trên vai anh, đừng bao giờ tìm đến một người đàn ông khác, được không?”

Trong giây phút đó, cô rất muốn òa khóc, rất muốn kể hết với anh chuyện còn lại trong quá khứ, muốn giải thích với anh, muốn nói rằng cô yêu anh...Thế nhưng đôi mắt kiên định của anh bẻ gãy mọi sự can đảm trong cô. Cô sợ khi cô thú nhận tất cả, anh sẽ rời bỏ cô. Kể cả hiện tại anh quan tâm đến cô chỉ vì cô giống mối tình đầu của anh, cô cũng chấp nhận. Cô ngước đôi mắt ướt nước nhìn thẳng vào mắt anh chân thành:

“Nhất định rồi, anh là chồng của em mà”

Duy Minh khởi động xe, tâm trạng anh xấu hơn bao giờ hết. Đến tận bây giờ, cô vẫn không chịu mở lòng với anh. Anh sợ cô sẽ hiểu nhầm điều gì đó nên mới vội vã tìm kiếm cô giữa tuyến phố lạ hoắc. Nhưng có lẽ anh đã quá rảnh rỗi, người cô cần mãi mãi chẳng phải là anh. Dù cho anh giữ cô bên mình, chứng kiến cô thay đổi: từ một người con gái kiên cường, vô cảm trở thành một người vợ lễ nghĩa, ngoan hiền. Dù cho anh có khiến thân thể cô nghe lời anh. Dù cho anh có cố gắng vì cô mà làm tất cả. Trái tim cô vẫn đóng băng, khép chặt.

Khoảng cách giữa họ sao ngày một xa xôi đến thế?

***

Diên Anh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà lạnh buốt.

Quyển album cũ kỹ trên tay cô nặng trịch, vốn được Duy Minh xếp ở một vị trí rất cao trên giá sách của anh.

Có tới gần trăm bức ảnh. Cô gái xinh đẹp đó lúc thì đoan trang rót trà, lúc ngước đôi mắt to tròn ngờ nghệch nhìn về phía xa xăm, lúc lại thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi gì đó, lúc phồng mang trợn má giận dữ, lúc lại dịu dàng vuốt ve chú cún nhỏ...

Phía sau cô gái, là chiếc đàn dương cầm màu trắng hư hư ảo ảo, là con sông đỏ nặng phù sa, là cánh đồng lau trắng nhòa, là con đường trải đầy gạch ngói...

Nhưng, dù là trong bức ảnh nào, cô ấy cũng mặc váy trắng. Là những chiếc váy khác kiểu, khác nhau độ dài ngắn, nhưng thứ màu trắng tinh khôi ấy, càng làm nổi bật nét dịu dàng, ngây thơ trong đôi mắt của cô ấy.

“Em...rất hợp với màu trắng”

Duy Minh từng nói với cô như vậy.

“Chị biết không, rất có thể anh ấy kết hôn với chị chỉ vì đôi mắt của chị quá giống chị gái tôi. Có vậy thôi”

Ngực cô nhói lên.

Cô gái trong ảnh như cười nhạo giọt nước mắt lăn trên má cô.

Những thứ cô trông thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, hẳn là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, không thể ngụy biện, lấp liếʍ, đổ thừa?

Điện thoại kêu reng reng, phá tan sự tĩnh lặng đến ngộp thở bao quanh cô. Dãy số “...6868” cô vẫn chưa lưu vào danh bạ, nhưng đã trở nên quá quen thuộc.

“Em à, ba mẹ nói chiều nay chụp ảnh gia đình, em chọn một bộ ưng ý để thay nhé. Không cầu kỳ quá là được. Khoảng tiếng nữa anh về đến nhà.”

“Anh nghĩ em nên mặc váy màu gì?”

“Màu trắng”

“Tại sao?”

“Em hợp với màu trắng nhất”-Anh bật cười-“Yên tâm đi, anh có con mắt thẩm mỹ siêu phàm mà”

(Chào các bạn,một chút nữa mình sẽ đổi tên lại tác giả thành Trương Ngân Hà, tên thật của mình nhé. do một vài lý do cá nhân và để khẳng định truyện là do mình viết thôi à ^^.

À, hỏi xíu nha, các bạn có muốn truyện được xuất bản k vậy :''< ? .

Chúc các bạn có kỳ nghỉ vui vẻ :x)

[1] Flamenco là một thể nhạc và điệu nhảy xuất phát từ Andalusia Tây Ban Nha. Nhạc Flamenco có đặc điểm ở các đoạn rất nhanh nhưng chi tiết (điển hình là cách búng ngón tay phải tròn đều và nhanh khi chơi đàn guitar flamenco). Đặc điểm của điệu nhảy Flamenco là những tư thế riêng biệt, tiếng búng hay vỗ tay và tiếng giày gõ nhịp điệu trên sàn nhảy (thường là sàn gỗ).

[2] Diên Anh “chơi chữ”: tên phim gốc là “Bụi đời chợ Lớn” (một bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn)

Thêm Bình Luận