Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 28: Chân tướng
(Chương 28 mình xin được gửi tặng đến bạn có nick FB là Trán Dô. Nhờ có cô bé đáng yêu này mà mình chợt nhớ ra trong guồng quay khủng khϊếp của bài vở, mình đã quên "Yêu ai đó từ phía sau" như thế nào ^_^

Nếu truyện hay, các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé! Dĩ nhiên bạn có thể ghé trang blog của mình để đọc thêm nhiều truyện ngắn, tản văn hơn. Link blog mình để ở phần comment nhé :).

Chúc các tình yêu một ngày tốt lành :*)

Chương 28. Chân tướng

Một ngày mùa hạ đầy nắng, Diên Anh dựa lưng vào chiếc ghế bọc nhung êm ái, nhàn hạ thưởng thức tách Mocha hơi loãng. Tối hôm trước, An Vy úp úp mở mở bảo hôm nay sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Địa điểm là do cô nàng ma lanh đó chọn, nhưng có vẻ như phong cách của nơi đây không đúng với gout nổi loạn của An Vy cho lắm.

Quán cà phê trong khu phố cổ chú trọng tới những chi tiết nhỏ nhất, chỉ cần nhìn vào sự phối hợp hài hòa của đồ nội thất thôi cũng có thể biết được cảm quan tinh tế của chủ quán. Toàn bộ cửa kính bao xung quanh đều là kính chịu lực, ở sát sàn gỗ xếp những chậu hoa bằng sứ san sát trồng đầy thược dược.

Dạo này tiếp xúc với mẹ chồng thường xuyên hơn, cô học được rất nhiều điều về ý nghĩa của các loài hoa. Hoa thược dược hể hiện sự tươi thắm và tình yêu. Có lẽ vì hoa Thược dược không có hương, những tán lá tuy có màu xanh đẹp nhưng hơi thô ráp và nhất là vì sắc hoa quá phô trương mà nó ít được các nhà thơ ca tụng, càng không được lòng các quý cô như các loài hoa khác.

Diên Anh lẩm nhẩm trong đầu: “Muốn bảo rằng nàng thật thanh lịch, hãy tặng nàng hoa Thược dược”. Nếu để “khen ngợi” tính cách của cô, rất có thể Duy Minh sẽ mua cho cô một bó cẩm chướng tím[1]!

“Nói đi, tại sao em lại gây ra chuyện đó”

Giọng nói quen thuộc của anh vọng lại từ bàn phía sau làm cô giật bắn mình. Cô hơi thụt người xuống ghế theo quán tính. “Anh làm gì ở đây vậy?”-Cô thầm nghĩ.

- “Anh nói gì em không hiểu”.

Diên Anh suýt chút nữa phun ngụm Mocha vừa uống ra khỏi miệng. Giọng nói cao vυ"t này cô càng không thể nhầm lẫn với ai. Duy Minh sao lại hẹn Bảo Nhi ra đây?

- “Đến nước này em còn giả bộ hả Nhi, tất cả những chứng cứ thu thập được đều chỉ rõ thủ phạm gây ra mọi chuyện trong đêm diễn tháng trước”

- “Thủ phạm? Tại sao anh không nghi ngờ ai khác, hôm đó anh không thấy Diên Anh tức giận với chị An, chị My à?”

Giọng con bé rất gay gắt.

Diên Anh vẫn chưa tiêu hóa được đống ngôn từ vừa nghe được. Sự cố hôm đó, cô gần như đã quên sạch. Không phải cô không nghi ngờ ai, nhưng Thảo My đã nói sẽ giúp cô điều tra, đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối gì, tại sao Duy Minh lại kéo Bảo Nhi vào diện tình nghi chứ?

- Điều đáng trách nhất của em, chính là đổ lỗi lên đầu Bảo An và Thảo My. So với việc làm hại vợ anh thì chuyện đó còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Em biết rất rõ mọi người sẽ nghi ngờ hai người đó đầu tiên, nhưng anh biết bản chất của cả hai, nếu có làm gì sai, họ sẽ thành thật nhận lỗi. Em mới là đứa cứng đầu nhất.

- Đừng có so sánh em với ai. Anh nên nhớ lại, trước đây chị An đã làm ra những chuyện trái thói như thế nào chứ.

- Bảo Nhi! Em tự xem đi!

Duy Minh tức giận ném một tập tài liệu lên bàn trước đôi mắt mở to của Bảo Nhi. Con bé mím chặt môi, tay run rẩy giở từng trang giấy. Khi ngón tay nó chạm tới tờ cuối cùng, đôi mắt nó cũng đã đỏ quạch. Nó cẩn thận để lại tập tài liệu lên bàn.

“Giờ thì em giải thích đi.”

Duy Minh mệt mỏi ngả người ra ghế.

“Chẳng có gì phải giải thích. Em ghét con nhỏ đó. Vậy thôi”

Hai tiếng “con nhỏ” mang đầy thù hằn phát ra từ chính khuôn miệng dễ thương đó làm Diên Anh không khỏi bàng hoàng.

Cảm giác này, còn đau đớn hơn cái tát của Thảo My tám năm trước.

“Em học kiểu ăn nói đó ở đâu vậy?”-Duy Minh cau mày-“Em biết Diên Anh đều dùng những lời yêu thương nhất khi nói về em trước mặt mọi người. Cô ấy luôn khao khát mình có một người em gái để chiều chuộng.”

“Giả tạo”-Bảo Nhi nhếch môi-“Thà cứ “ác” ra mặt như chị An, em còn thấy đáng thương. Cái loại cả đời chỉ biết dựa dẫm vào người khác như con nhỏ đó, có chết vì cái tai nạn đó cũng chẳng ai đoái hoài”

“Bảo Nhi. Em đừng có quá quắt nữa. Nếu Diên Anh xảy ra chuyện, em có thể phạm tội cố ý gϊếŧ người đấy, em còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này ư?”

“Cố ý gϊếŧ người. Ha ha. Em mới mười bốn tuổi thôi anh à”

Bảo Nhi cười sặc sụa.

Tiếng cười lanh lảnh làm bất kì ai nghe thấy cũng phải lạnh gáy.

Rồi con bé dừng cười, khuôn mặt ngây thơ giờ đây trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết:

“Anh quên rồi sao. Con nhỏ đó đã gây ra cái chết của chị Bảo Trang, mà nhờ có gia thế hoành tráng của cô ta lấp liếʍ tội lỗi, đến một cái ảnh trên hiện trường cũng không xuất hiện trên mặt báo. Con nhỏ đó, mới là kẻ cố ý gϊếŧ người”

Diên Anh bịt chặt miệng, ngăn những tiếng nôn khan vượt ra khỏi cổ họng. Mắt mũi cô bắt đầu cay xè.

“Đó chỉ là một tai nạn”-Duy Minh nhắm chặt mắt-“Cô ấy giờ là vợ anh, anh không muốn em tiếp tục làm những chuyện điên rồ”

“Vợ anh”-Bảo Nhi cười khẩy-“Em thật không ngờ anh có thể cưới cô ta làm vợ, ngủ chung giường, ăn chung bữa với kẻ đã gây ra cái chết của chị gái em, của mối tình đầu mà anh yêu nhất. Ngày gặp cô ta ở quán cà phê, thấy số điện thoại của anh lưu trong nhật ký điện thoại của cô ta, em đã không thể tin được. Anh chưa từng, chưa bao giờ liên lạc với một người con gái khác ngoài lý do công việc. Hay là... năm đó anh đã làm gì chị em rồi, nên giờ cũng chẳng hối tiếc?”

“Em im đi. Anh không cho phép em nói về Bảo Trang bằng thái độ đó!”

“Anh thì có quyền gì chứ? Ban đầu, khi bố mẹ đồng ý cho em biết sự thật, em đã bị sock lắm anh biết không? Cô ta là cái thá gì chứ. Chị em cũng là cành vàng lá ngọc, tại sao lại phải chết oan uổng như thế. Còn cô ta cứ đường hoàng thăng tiến trong công việc, sống sung túc, chuẩn bị thừa kế cả một khoản tài sản kếch sù, đến một lời hỏi giỗ chị em cũng không có. Ngay cả anh em cũng không hiểu nổi, em đã nói với anh tất cả những chuyện này ngay từ đầu, đã cho anh xem tấm ảnh hồi cô ta chưa dùng đến dao kéo, vậy mà anh vẫn cưới cô ta, một con lợn trang điểm không hơn không kém!”

“Em đừng có mà xúc phạm người khác!”-Duy Minh đấm mạnh lên bàn. Anh tức giận đứng dậy-“Vì nể trọng ba mẹ em, chuyện này anh sẽ không giao nộp cho bất kì ai, nhưng anh nói trước, nếu Diên Anh điều tra ra được, anh sẽ không can thiệp. Sự phẫn nộ của cô ấy đối với việc em lừa dối, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, không cần nói, em cũng biết là đáng sợ như thế nào rồi. Anh về trước.”

Trước khi bóng lưng của anh khuất sau hàng ghế dài, Bảo Nhi khẽ mở miệng, tiếng đủ to để anh nghe thấy:

“Cô ta có đôi mắt giống hệt chị Bảo Trang, tất cả mọi người đều thấy vậy.”

An Vy khoác tay Minh Khang bước vào từ cánh cửa khác của cửa tiệm. Cô nhận ra ngay mái tóc xoăn mềm màu cà phê của bạn mình, cất tiếng gọi thật to:

“Diên Anh!”

Diên Anh giật mình ngửng đầu lên.

Cô biết, ngay lúc này đây, không chỉ mình cô giật mình khi nghe thấy tiếng gọi đó.

Bảo Nhi đứng hẳn dậy, lo lắng nhìn về chiếc ghế dài màu đỏ ở ngay sát bàn mình.

“Em không khỏe hả?”-Minh Khang hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Diên Anh hít một hơi thật sâu, gượng bám lấy tay An Vy đứng dậy. Cô bước đến bàn bên cạnh, chậm rãi nhấc tập tài liệu lên giở từng trang một.

Cả An Vy và Minh Khang đều bất ngờ trước biểu hiện của cô. An Vy kéo tay cô, gặng hỏi:

“Chuyện gì vậy Diên Anh?”

Diên Anh dời mắt khỏi những dòng chữ chằng chịt trên trang giấy mà cô không thể đánh vần nổi một từ, lạnh lùng lên tiếng:

“Em còn điều gì muốn nói với chị không?”

An Vy giật lấy tập tài liệu trên đôi tay đầy mồ hôi của Diên Anh. Xem xong, cô trợn tròn mắt:

“Thì ra, thì ra đúng là có người đứng sau vụ này sao? Trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi.”

“Hừm, nếu chị biết được những việc làm không ra gì của bạn thân chị, thì chị có tưởng tượng nổi không?”-Bảo Nhi khoanh tay ngồi xuống ghế.

“Ăn nói cho tử tế coi. Mới mười bốn tuổi, đời còn chưa trải, học đâu ra cái kiểu coi thường người khác như thế?”

An Vy không thể chịu đựng được khuôn mặt vênh ngược của Bảo Nhi, vượt qua người Diên Anh, định dạy cho con bé một bài học. Nhưng cánh tay vừa vung lên đã bị Diên Anh túm lại.

Bảo Nhi hếch cằm thách thức, không có vẻ gì là sợ hãi:

“Đánh đi! Có giỏi thì đánh đi! Ba người lớn định bắt nạt một đứa trẻ con sao?”

“Trẻ con cũng có đứa độc ác như mày sao?”-An Vy bặm môi-“Mày suýt gϊếŧ người đấy, đồ quỷ tha ma bắt!”

Minh Khang vội vàng kéo An Vy qua một bên. Trong tâm tưởng của anh, An Vy ngoài vẻ thông minh, hoạt bát, đáng yêu còn có miệng lưỡi rất cay nghiệt.

Cô ấy thà rủa xả cho kẻ thù của mình không ngóc đầu lên được, chứ không chịu để bản thân phải ấm ức.

“Bình tĩnh đi Vy. Chuyện này để Diên Anh tự giải quyết.”

An Vy nhìn lại Diên Anh, thấy gương mặt xám xịt của cô bạn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi phịch xuống ghế.

“Chị có thể báo án”-Bảo Nhi nhún vai-“Tôi không ngại chuyện kiện cáo”

Diên Anh quay sang hỏi Minh Khang:

“Tội cố ý gϊếŧ người bằng thuốc cấm, cộng với tổ chức tội phạm, theo luật pháp thì xử như thế nào?”

“Khoảng mười tám năm tù”-Anh nhấn mạnh-“ Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng”.

“Cái gì?”-Bảo Nhi tái mét mặt-“Không thể nào”

“Tôi không ngại chuyện kiện cáo”-An Vy kéo dài từng chữ một.

Bảo Nhi lờ đi sự khinh thường hiện rõ trên trán An Vy, nhìn thẳng vào mắt Diên Anh:

“Nếu chị muốn kiện, thì cứ kiện đi!”

“Tôi sẽ không kiện em”-Diên Anh tháo rời tấm bìa, xé phăng tập giấy trên tay.

“Cái gì? Cậu bị điên sao?”-An Vy hét lên, giằng lại từng mảnh giấy từ tay diên Anh.

Bảo Nhi há hốc miệng kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã bật cười thành tiếng:

“Chị muốn tôi biết ơn chị, bỏ qua mọi lỗi lầm của chị ư? Còn cái chết của chị gái tôi? Chị nghĩ làm như vậy mà đủ hả. Tôi sẽ tiếp tục tìm anh Minh để nói về chị Trang, để anh ấy mãi mãi không thể quên được chị ấy rồi sẽ căm ghét chị, bỏ rơi chị. Chị biết không, rất có thể anh ấy kết hôn với chị chỉ vì đôi mắt của chị quá giống chị gái tôi. Có-vậy-thôi!”

“Chuyện của Bảo Trang tôi rất lấy làm tiếc”-Diên Anh dần cảm thấy cổ họng mỗi lúc một đau rát-“Nhưng tôi nhắc lại để em rõ, tôi không gây ra cái chết của chị em. Có trách thì trách ông trời khéo trêu ngươi, khi để một kẻ tự sát sống sót, còn người cứu cô ấy thì phải tử nạn. Lúc đó, tôi đã gần như bị điên, sau đó còn bị nhốt hai tháng trời trong chính ngôi nhà của mình. Cái chết của chị Trang, tôi chỉ biết được sau một trận đòn, khi ba tôi say rượu và đốt sách vở của tôi. Tôi khi ấy mới mười lăm tuổi, còn quá ngu ngốc và ngờ nghệch. Ngoài gương mặt của chị em còn lờ mờ trong trí nhớ, tôi không thể tìm kiếm được một chút thông tin nào về cô ấy...”

Cô ngừng một chút, để nén lại sự đau đớn sắp sửa trào dâng nơi khóe mắt:

“Em đã từng bị ba ruột đánh đến chết đi sống lại chưa? Em đã từng tận mắt chứng kiến bạn thân nhất của mình bị cưỡиɠ ɧϊếp chưa? Đã từng phát hiện ra người vυ" nuôi chăm sóc mình từ thưở nhỏ ôm ấp cha mình ngay trong ngày con gái bà ta bị xâm hại chưa? Em đã từng tự tử vô số lần những không chết chưa? Nếu như em chưa từng trải qua những chuyện như thế, làm ơn đừng phỉ nhổ nhân cách của tôi. Cứ căm thù tôi, nếu điều đó làm em vui, chứ đừng dằn vặt Duy Minh về chuyện này. Anh ấy, giờ là tất cả đối với tôi.”

“Đừng nói nữa, tớ xin cậu!”-An Vy gục đầu lên vai Diên Anh, hai tay giữ chặt thắt lưng cô, nước mắt chảy dài.

“Vy, đừng khóc vì tớ”-Diên Anh đẩy An Vy vào người Minh Khang-“Tớ không đáng!”

Rồi cô chậm chạp bước về phía cửa, đáy mắt khô khốc, đỏ quạch.

An Vy bước vội theo nhưng Minh Khang đã ngăn cô lại. Anh ôm chặt cô từ phía sau: “Con bé đang muốn ở một mình. Hãy cho nó thời gian để bình tĩnh hơn”

An Vy lau nước mắt dính trên mặt, hằn học nói với Bảo Nhi:

“Mày thật độc ác! Mày có biết Diên Anh đã phải khổ sở như thế nào để quên đi tất cả những chuyện đó không? Mày có biết nó từng phải điều trị tâm lý trong suốt một thời gian dài không? Nó thật lòng yêu quý mày, lo lắng cho mày. Nói đi, mày mới từng ấy tuổi, làm sao có thể nghĩ ra việc đâm sau lưng người khác một cách độc địa như thế?”

Bảo Nhi thẫn thờ nhìn về cánh cửa mở toang, lòng đầy trống trải. Nó làm tất cả những chuyện sai trái này chỉ để trả thù cho chị gái, tại sao kết quả lại ra nông nỗi này, tại sao tâm trạng nó không hề có một chút gì hả lòng hả dạ? Nó lẩm bẩm trong miệng, tay chân không ngừng run rẩy:

- “Không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của tôi. Không phải...”

[1] Hoa cẩm chướng tím biểu trưng cho tính thất thường.

Thêm Bình Luận