Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 24: Nàng tiên cá mùa thu.
Chương 24. Nàng tiên cá mùa thu.

[Đây có lẽ là chương tác giả thích nhất, có thể là vì mình quá yêu thích chuyện tình của nàng tiên cá-cô gái sẵn sàng chịu đựng một cái giá đắt để đổi lấy tình yêu. Nàng không ngốc nghếch như nhiều người vẫn nghĩ. Thực tế đã chứng minh, nàng có một trái tim cứng rắn hơn bất kì ai.

Và dẫu kết cục bi thảm thế nào, nàng vẫn cứ là nhân vật chính...

P/S: Không liên quan nhưng ghé đọc "Elisa" của Mộc Lan Hương nếu muốn nhé :)]

Ngày cuối cùng cho việc chuẩn bị show diễn, cả ekip làm việc với hiệu suất tối đa. Mọi người đều chuyên tâm vào công việc của mình để đảm bảo mọi khâu đều có sự chuẩn bị tốt nhất.

Sam bỗng nhiên đổ bệnh nên Diên Anh lại kiêm thêm nhiệm vụ tập trung một Đội người mẫu. Show thời trang được chia làm ba phần chính “Thu”, “Tôi” và “Em”, tương ứng với ba đội người mẫu khác nhau. Phần mà Diên Anh đảm nhiệm là phần “Em”, cũng là phần kết thúc đêm diễn. Để nổi bật cá tính của người phụ nữ, “Em” xuyên suốt show diễn khi thanh khiết, e ấp với mối tình đầu, khi sôi nổi, năng động với công việc, lúc lại kiêu sa, rực rỡ trong những bộ váy dự tiệc có một không hai. Chính vì vậy, mà người mẫu cho phần trình diễn này có độ tuổi từ mười lăm đến ba mươi hai, mới nổi có, mà hạng A cũng có. Diên Anh cố gắng lắm mới không phát điên khi phải giải đáp hết các thắc mắc của các người đẹp, đặc biệt là thái độ kênh kiệu của các trợ lý khó tính..

- Chị Anh!-Bảo Nhi đặt một ly nước lạnh vào tay Diên Anh. Con bé được ưu ái mặc một chiếc váy được cắt may thủ công từ A đến Z, nghe đâu có một cái giá rất trên trời.-Vất vả cho chị rồi.

- Cám ơn em-Diên Anh ngồi phịch xuống ghế, không quan tâm đến bộ đồ Âu trắng tinh của mình-Em chưa về hả?

- Em đợi chị em đến đón-Bảo Nhi nhìn xuống tay cô-Ủa, sao chị lại đeo nhẫn ở ngón áp út. Đừng nói chị kết hôn rồi nhé!

- Ừ, chị mới kết hôn-Cô chạm tay vào viên kim cương có phần phô trương đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên hẳn-Chị không tổ chức tiệc cưới, chỉ có người trong nhà biết thôi, đừng giận chị vì không gửi thiệp mời cho em nha.

- Chị, chị, không phải chị đã…?-Bảo Nhi bỗng nhiên nói lắp, tay con bé túm chặt lấy vạt áo.

- Sao cơ em?-Diên Anh không biết Bảo Nhi nghi hoặc về chuyện gì.

“Em nghĩ đúng rồi đó. Người cô ta mới cưới chính là Duy Minh”

Bảo An mặc một chiếc maxi đen chấm gót, đứng khoanh tay ở cửa tự khi nào.

Căn phòng hóa trang giờ chỉ còn lại ba người họ, nồng nặc mùi ganh ghét.

Diên Anh há hốc miệng :

- Cô là chị của Bảo Nhi ?

- Cô không thấy chúng tôi giống nhau hả ? Hồi nó mới debut, tên của tôi lúc nào chẳng chường mặt trên các báo-Bảo An châm một điếu thuốc. Làn khói hư ảo len lỏi qua từng ngón tay thon dài của cô ta-Cũng phải thôi, cô có để ý đến cuộc sống của người khác bao giờ đâu.

- Tính cách hai người khác nhau. Bảo Nhi dễ thương hơn cô nhiều-Diên Anh cắn chặt môi.

- Ha ha. Cứ cho như vậy đi-Bảo An vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng gót giày di thật mạnh-Bảo Nhi, về thôi em, có lẽ chị em ta cần phải tâm sự một số chuyện. Chuyện về những cái tát chẳng hạn.

- Cô?-Diên Anh đứng bật dậy. Cô quay sang Bảo Nhi-Dù cô ta có nói gì, thì hãy cứ tin là chị sống thật lòng với em.

Bảo Nhi chưa kịp nói gì đã bị kéo ra khỏi cửa. Trong đôi mắt lai Tây của nó có những ẩn ý mà cô không thể nào lý giải nổi.

***

Thảo My mặc đồ đen từ đầu đến chân, tóc búi cao, đặt vào tay cô một mớ bộ đàm:

- Phát cái này cho bộ phận của cậu, cậu cũng đeo vào ngay đi, cố gắng đừng xảy ra sai sót gì.

- Mình biết rồi.

Diên Anh đỡ lấy đám dây nhợ, tai nghe, nhanh chóng phân phát cho đồng nghiệp rồi lại vội vã quay lại hậu trường chỉ đạo trang điểm và làm tóc. Khi mọi việc tưởng chừng đã hoàn tất thì lại xảy ra sự cố.

“-Alo, Diên Anh, về vị trí sàn diễn ngay lập tức! Diên Anh!”

“-Em nghe rồi”-Diên Anh gần như đã thở hổn hển vào bộ đàm.

Show diễn lần này lấy cảm hứng từ bức họa Mùa thu vàng của Levitan, nhưng sàn diễn không dựng theo kiểu truyền thống mà người mẫu sẽ đi theo vòng tròn bao quanh một rừng cây lá vàng ở chính giữa sàn diễn. Tùy vào từng phần “Thu”, “Tôi” hay “Em” mà có những đạo cụ được sắp đặt khác nhau, đảm bảo cho buổi diễn tạo được ấn tượng thị giác tốt nhất.

- Có chuyện gì vậy?

Diên Anh chạy tới. Trước mặt cô, Bảo Nhi đang nước mắt lưng tròng, Bảo An thì đảo mắt nhìn quanh như không có chuyện gì xảy ra. Sam liền ném cho cô ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em quản lý người mẫu kiểu gì vậy? Để người ta ngã gãy chân mà cũng không biết nữa!-Sam đỏ mặt quát.

- Bảo Nhi. Quản lý của em đâu?-Diên Anh đỡ con bé dậy-Mau đi bệnh viện thôi, chậm trễ sẽ nguy hiểm lắm.

- Chị em là quản lý. Nhưng còn show diễn, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi-Bảo Nhi tựa vào người Diên Anh-“A, Đau quá!”

- Chân của em quan trọng hơn chứ.

Diên Anh không thèm để ý đến Bảo An, gấp gáp nói vào bộ đàm: ‘Bộ phận lễ tân, cử cho tôi một người về vị trí sàn diễn”.

Sam nổi nóng:

“Vậy còn người sẽ mặc bộ trang phục của Bảo Nhi, đã có người đưa Nhi đi bệnh viện rồi, chị gọi em lên không phải để em thực hiện nghĩa cử cao đẹp!”

“Chị vừa mới ốm dậy, đừng có hét lên như thế chứ!-Diên Anh cau mày, hếch cằm về phía Bảo An-“Cô ta cũng từng là người mẫu phải không? Để cô ta lên thay, bây giờ mà gọi người khác thì không kịp đâu!”

“Tôi ư?”-Bảo An cười khẩy-“Với cái thái độ mời mọc đó à?”

“Không được”-Bảo Nhi hét lên.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước biểu hiện của Bảo Nhi. Con bé dường như nhận ra sự thất thố của mình, khẽ cúi đầu-“Chị An đang mang thai, không mặc được đâu”

“Thật sao”-Diên Anh ngạc nhiên. Bảo An chẳng có dáng dấp của một người mang thai gì cả. Còn thái độ của cô ta lúc này thì chẳng có gì là phủ nhận:

“Hồng Dương khỏe mạnh, tôi cũng khỏe mạnh, hay là cô không mong muốn chúng tôi có em bé?”

“Chị”-Bảo Nhi vờ như không nghe thấy những gì cô chị nói, giật giật tay Diên Anh rồi chỉ vào chiếc váy có thiết kế tinh xảo đang mặc-“Em với chị có số đo gần như nhau, hay chị mặc đi!”

“Chị ư, em đang đùa sao, chị đâu có biết đi đứng như thế nào!”-Cô lắc đầu quầy quậy.

Sam khẽ ho mấy tiếng:

“Bảo Nhi nói đúng đó, mà phần của em không phải đi nhiều, chỉ cần ngồi lên chiếc đu quay giả, gần cuối show diễn mới xuất hiện. Nhiệm vụ của em chỉ là giả vờ mỉm cười, và thổi mấy quả bong bóng xà phòng vào khoảng không thôi mà.”

“Thế có ổn không?”-Diên Anh cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

“Em tin chị sẽ làm được mà”-Bảo Nhi cười khổ-“Hôm nay em không được làm nàng tiên cá mà phải làm bệnh nhân rồi”

Chẳng cho cô có cơ hội để biện hộ này nọ, Sam nhanh chóng đẩy cô vào tay thợ trang điểm một cách không thương tiếc.

***

- “Nhi đã lên xe tới bệnh viện rồi”-Thảo My đặt lên bàn trang điểm chiếc hộp màu đen, trên có mấy vạch phấn viết tắt tên Bảo Nhi-“Đây là bộ nàng tiên cá, phụ kiện cũng ở trong này nhé”

- “Ờm, mình biết rồi”-Diên Anh ngồi thẳng lưng để người thợ làm tóc dễ làm việc.

- “Cậu vốn ghét nàng tiên cá nhất”-Thảo My đút hai tay vào túi, chiếc cổ rướn cao đầy kiêu hãnh.

- “Cậu vẫn còn nhớ à?”-Diên Anh thấy vệt sẹo dài trên cổ Thảo My trong gương, hôm nay nó còn ửng đỏ nên trông càng đáng sợ.

- “Mà đó là khi cậu còn béo ú, giờ cậu xinh đẹp thế này”-Thảo My thở dài quay lưng đi-“Có lẽ cũng nên thông cảm với người có được tình yêu của hoàng tử, cũng là người cướp đi tình yêu của cô công chúa chứ”



Cô mặc bộ váy được thiết kế tinh xảo lên người. Thân váy màu xanh lam, được gắn những viên đá màu xanh từ ngực tới ngang đùi, phần dưới bằng voan mỏng, đuôi váy bồng bềnh gợn sóng ẩn hiện những họa tiết thêu tay tinh tế.

Đến An Vy khi nhìn thấy cô cũng phải trầm trồ thốt lên:

- Cậu trông y như nàng tiên cá ấy!

Diên Anh khẽ lẩm bẩm: “Kẻ sẽ chết một cách vì tình yêu ấy à, thật chẳng đáng chút nào.”

- “Cậu là một nàng tiên cá vui vẻ của show diễn mà, sẽ không tan thành bọt biển đâu, mà còn nổi tiếng sau đêm nay ấy chứ!”

- “Dù sao thì mình vẫn nghĩ hoàng tử là của công chúa”-Diên Anh bật cười thích thú-“Tại vì hồi trước mình luốn tưởng tượng mình là công chúa mà, nên đứa nào cướp chồng chị chị móc mắt ra”.

Diên Anh nhét điện thoại của mình vào túi An Vy, cảm thấy hơi lo lắng. Dù không phải đi trên sàn catwalk nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt nhiều người. Với bộ váy hở nửa ngực và gần hết đôi chân dài như thế này, không biết ông bố đạo mạo đầy sĩ diện của cô có bực mình gọi cô về giáo huấn không nữa.

- Ủa, đấy là giọng của cô Tấm mà? Danh sách người yêu của hoàng tử mà cậu hâm mộ có cả cô Tấm hả?

- “Cô đấy không tính, đẹp mà ác quá!”-Diên Anh xỏ chân vào giày-“Cô công chúa mình thích nhất, là nàng Fiona, chấp nhận xấu đi vì người mình yêu, phá vỡ mọi chuẩn mực cổ tích”

- “Thì có khác gì nàng tiên cá hi sinh giọng hát đâu!”

- “Nhưng hoàng tử mà cô ta hi sinh lại ngu ngốc và háo sắc, đến mức không nhận ra đâu mới là người cứu mình còn chằn tinh Shrek thì khác, anh ấy yêu Fiona bằng cả sinh mạng.”

- Shrek là hoàng tử thế kỷ XXI rồi, đương nhiên là hợp thời hơn mấy anh hoàng tử “đời cũ” rồi.

- Không thèm nói chuyện tào lao với cậu, mình chuẩn bị vào vị trí đây.

- Cẩn thận nhé, nếu phát hiện dây treo có gì bất thường phải ra dấu với bộ phận hậu cần ngay.

- Mình có xem lúc duyệt thử rồi, chắc không có vấn đề gì đâu.

***

“Diên Anh, chuẩn bị diễn, 1-2-3!”

Chiếc xích đu quấn đầy dây leo và hoa địa lan được hạ xuống từ từ trước con mắt kinh ngạc của khán giả.

“Mỉm cười đi. Được rồi. Mấp máy môi theo lời bài hát”.

Sàn diễn bị cắt hết đèn điện, tối om, Diên Anh ở giữa một vùng sáng rực rỡ giữa không trung. Những viên đá màu xanh lục phát sáng lấp lánh, đồng điệu với phông nền mà một bầu trời đêm đầy sao trên biển đang dần hiện ra phía sau lưng cô.

Hệ thống âm thanh bắt đầu vang lên tiếng sóng biển dạt dào. Khi tiếng sóng mỗi lúc một nhỏ dần, người ta lại thấy thay vào đó là tiếng ồn ã đặc trưng của thành thị, phông nền phía sau cũng đổi thành khung cảnh đêm của một thành phố lớn, nơi vị trí của những ngôi sao biến thành ánh sáng chòi lòa của đèn điện. Rồi tất cả đột ngột im bặt, một bản nhạc đêm réo rắt có sự kết hợp hoàn hảo của sáo, piano và violin cất lên, như rót xuống màn đêm đen đặc sự ngọt ngào của mùa thu.

“Diên Anh. Thổi bong bóng xà phòng. Hậu cần. Mưa bong bóng.”

“…

Hoàng tử của em, chàng đang ở đâu?

Trong những tòa nhà cao chọc trời?

Trong xe lửa?

Trên máy bay?

Trên cây cầu khổng lồ?

Chàng ở đâu?

Em là nàng tiên cá

yêu chàng vào ngày cuối hạ

mất chàng lúc trời vừa sang thu

Những vì sao lấp lánh trên cao,

hãy cho ta biết hoàng tử của ta đang ở đâu?

Ta đã mất đi tiếng hát, nhưng con tim ta vẫn còn đây nhịp đập

Nó thao thức, rộn ràng mỗi lần chàng nghĩ đến ta.

Và nó đau như cắt, mỗi lần chàng phản bội tình yêu này.

Vì chàng, ta không cần mảnh kí ức mùa hạ tươi vui,

ta chỉ cần giữ lấy thứ tình cảm oái ăm này

dù cho có phải đau đớn

dù cho có phải tan thành bọt biển, vỡ tan vô ích,

khi không tìm ra chàng nơi thành thị xa lạ,

và mãi là một nàng tiên cá mùa thu...”

Tiếng nhạc kết thúc, đèn điện được bật sáng trưng, dàn người mẫu lần lượt xuất hiện trở lại trên sàn diễn. Các nhà thiết kế nổi tiếng bước lên cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Má trái lạnh buốt, Diên Anh biết, cô vừa mới khóc. Bài hát mang giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng nghe kỹ một chút, sẽ chỉ thấy những lời thổn thức đầy nước mắt.

“Diên Anh. Vẫy tay. Phóng viên đang chụp ảnh em. Gắng lên. Ba phút nữa thôi.”

Tiếng của Sam cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cũng đánh thức cơ thể cô. Lúc này, người cô giống như ngồi trên đống lửa, vừa bỏng rát vừa đau buốt. Chiếc váy bó sát càng làm cô khó cử động.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn nén cảm xúc, đưa cánh tay gần như tê liệt của mình lên khoảng không.

Rồi cô nhìn thấy dưới hàng ghế khách mời, Bảo An đang nghe điện thoại. Đôi môi đỏ chậm rãi phát âm từng tiếng một. Diên Anh từng được học qua về khẩu ngữ*, lời cô ta vừa nói là “Làm đi!”.

Trong một khoảnh khắc, mặt đối mặt, cô ta nhếch môi cười với cô. Ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

Diên Anh dự cảm thấy chuyện chẳng lành, nhưng trước khi cô kịp làm điều gì đó thì hệ thống đèn điện bị tắt đột ngột.

Rồi cô cảm thấy sợi dây cáp trên lưng mình rời ra đột ngột. Cô mất thăng bằng ngã khỏi chiếc xích đu, đầu đập mạnh xuống sàn.

Đèn điện được bật sáng trở lại.

Tiếng người hò hét nhốn nháo.

Tiếng bấm máy ảnh tách tách .

Tiếng ai đó gọi tên cô...

Sau đó thì cô không thể nghe thêm được một âm thanh nào nữa.

Thêm Bình Luận