Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 23: Cứ yêu như thế đi!
Chương 23. Cứ yêu như thế đi!

Đoạn đường về nhà chưa mất đến ba mươi phút, nhưng Diên Anh đã ngủ thϊếp đi trên ghế. Duy Minh không nỡ đánh thức cô dậy, cẩn trọng bế cô lên đến tận phòng. Anh đắp chăn cho cô, chỉnh ánh sáng của đèn ngủ, run rẩy hôn lên trán cô rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Việc “chung chăn chung gối” cũng được hai người quyết định nhanh gọn như chuyện đăng ký kết hôn hay tổ chức tiệc cưới: ngay hôm đầu tiên dọn về đây, cô đã nói sẽ nằm chung giường với anh, bất kể anh-có-muốn-làm-gì hay không.

Duy Minh hiểu cô không hề muốn quan hệ của hai người trở nên khó xử vì những chuyện nhỏ nhặt nên cũng không bắt bẻ cô làm những chuyện mà một-đôi-vợ-chồng-cần-làm. Dù mỗi lần nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ mỏng manh, anh không tránh khỏi những ý nghĩ sâu xa. Nhưng anh xưa nay luôn để tâm đến lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Anh hiểu, cô chỉ làm chuyện đó với người cô yêu. Mà cô, rõ ràng là chưa từng yêu anh.

Diên Anh vẫn chưa ngủ thực sự. Cô chỉ giả vờ như vậy để được anh ôm trọn vào lòng. Cô biết chuyện này nói ra thật xấu hổ, nhưng cô thích cái cảm giác được anh bế bổng giữa không trung. Lần ở bữa tiệc sinh nhật bác Minh, lần ở nhà Thảo My đã khiến cô nhớ mãi cảm giác đó. Dường như, nó làm cô nhớ lại cảm giác bình yên trong lòng mẹ, rất an toàn và ấm áp. Nhưng nghiện được bế bao nhiêu thì cô lại sợ cảm giác anh buông tay ra bấy nhiêu. Nó trống rỗng, lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở. Như lúc này đây, cô muốn mở mắt, muốn nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc của anh, muốn chắc chắn rằng anh vẫn nằm cạnh cô. Nhưng cô lại sợ phải nhìn thấy sống lưng trơ như gỗ đá, không có cảm xúc trong tầm mắt mình.

Cô đã suy nghĩ hàng trăm lần về chuyện chung chăn chung gối. Cô muốn hai người có thể gần nhau thêm một chút nữa. Bởi cô sống cổ hủ, đến một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, suốt những năm tháng đã qua chỉ biết xây dựng trong lòng một thần tượng, mà đã là thần tượng thì không thể chạm tới, đến một ly rượu ở quán bar cũng chưa từng uống thử, nói gì đến chuyện nắm tay hay làʍ t̠ìиɦ gì đó. Có rất nhiều người trẻ sợ có con nhưng cô thì khác, cô luôn muốn có một đứa trẻ, hạnh phúc khi thấy nó lớn dần lên trong cơ thể của mình như một phép lạ, rồi nỗ lực nuôi đứa bé lớn lên, tận mắt thấy nó trưởng thành.

Cô muốn được mang thai đứa con của Duy Minh.

Phải, cô yêu anh. Là tình yêu thật sự chứ không phải là cảm giác sùng bái như với Hồng Dương.

Cô cũng không biết tình yêu đó bắt đầu từ khi nào. Cô chỉ biết khi cô trông thấy những bức ảnh Duy Minh cười với Thảo My ở rất nhiều địa điểm khác nhau trong bức thư nặc danh gửi đến tòa soạn sáng nay, trái tim cô như bị ai rạch nát rồi đổ rượu cồn vào đó. Cô gần như muốn lao tới, hôn anh, cắn xé anh, khóc lóc đòi anh giải thích về chuyện đó. Như những người đàn bà ghen tuông bình thường. Nhưng cô không có QUYỀN đó, vì anh chưa từng yêu cô. Người ở trong lòng anh là Thảo My, cô gái anh luôn ở bên anh vào những lúc anh cần.

Vẻ mặt hạnh phúc của anh trong những bức hình đó sao lại chân thực đến như vậy?

Cô túm chặt ga trải giường, nước mắt trào ra lăn dài trên má.

***

Diên Anh mím chặt môi, cố gắng cười thật tươi với Thảo My:

- Giới thiệu với cậu, đây là nhà thiết kế Vivian.

Thảo My gật đầu duyên dáng, đưa tay về phía An Vy:

- Rất hân hạnh được biết cô, Vivian. Tôi là cộng sự của Diên Anh, Thảo My.

- Ồ, gọi tôi là An Vy được rồi. Cô thật xinh đẹp, Thảo My!

An Vy niềm nở nắm tay rồi lắc thật mạnh theo đúng kiểu Mỹ. Cô nàng luôn có vẻ mặt đó khi tiếp xúc với những người đẹp.

- Hi vọng cô sẽ đưa ra cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích cho sự kiện đặc biệt này-Thảo My đưa cho An Vy một tập tài liệu-Đây là các mẫu trang phục dự kiến sẽ xuất hiện trong show diễn.

- Được rồi. Tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng rồi sẽ liên lạc với cô.

- Cảm ơn cô rất nhiều-Thảo My cười rạng rỡ-Trưa nay tôi có thể mời cô một bữa đạm bạc được không?

- À, cái này…-An Vy đưa mắt dò hỏi Diên Anh.

“Mình bận rồi”

Diên Anh thản nhiên đáp, khóe mắt không tồn tại bất cứ loại cảm xúc nào.

“Vậy tối nay được không, hoặc khi nào hai người rảnh?”

“Mình không muốn ăn ngoài, hai cậu có thể tự sắp xếp với nhau”

Diên Anh lách người đi ngang qua hai cô gái. Lúc vai cô chạm tay Thảo My, dường như có một luồng điện xẹt qua cơ thể cô, để lại một cơn đau râm ran khó giải thích.

“Sao tự nhiên lại khó tính thế chứ! Xin lỗi cô”, An Vy cười trừ rồi vội vàng đuổi theo Diên Anh.

Thảo My nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ mất hút ở cuối hành lang. Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà, để thứ chất lỏng yếu đuối chảy ngược vào trong. Kế hoạch trả thù tàn nhẫn của cô còn chưa bắt đầu cơ mà.

***

Phòng tắm thơm mùi hoa oải hương, vừa nồng nàn vừa thanh khiết.

Bọt tắm đã tan hết. Nước trong bồn tắm mỗi lúc một lạnh đi, nhưng Diên Anh vẫn cảm thấy rất nóng. Cô liên tục vùi mặt xuống làn nước lạnh cóng, nhưng không thể nào gạt những suy nghĩ miên man ra khỏi đầu. Cô tưởng tượng ra cảnh Thảo My và Duy Minh hôn nhau triền miên dưới trời Bali, cảnh anh ôm cô ấy vào lòng, rồi cả cảnh họ hòa quyện làm một…Má cô nóng ran lên. Không thể nào, giờ anh đã là chồng của cô, nhất định anh sẽ không làm những chuyện đó sau lưng cô.

Nhưng những nơi anh đã cùng Thảo My đi qua, đều không có cô. Cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, có danh phận, không tình yêu.

Ít nhất, Thảo My còn hiểu được anh khi hai người nói về chuyện kinh doanh. Còn cô, cô chẳng hiểu gì về con người anh hết.

- “Di-An, Di-An, Di-An”

Tiếng đập cửa mạnh bạo đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Có lẽ, cô đã ngủ quên khi cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ không đâu. Cô trèo ra khỏi bồn tắm, cơn lạnh ập đến khiến chân tay cô bủn rủn.

Diên Anh khoác áo choàng tắm, mở cửa đột ngột làm Duy Minh mất đà, suýt ngã xuống sàn.

- Em có làm sao không?-Anh lo lắng hỏi.

- Em chỉ tắm thôi mà-Cô vớ cái khăn bông lớn để lau tóc, thờ ơ đáp.

- Tắm cũng cần ba tiếng sao?

- Em ngủ quên.

- Em nói vậy mà nghe được hả? Nhỡ em bị bệnh thì sao?

- Chẳng sao cả. Anh không cần quan tâm chuyện đó.

- Em?-Anh há hốc miệng ngạc nhiên-Hôm nay em bị làm sao vậy?

- Em vốn là một đứa khó ưa, đâu có được ân cần, chu đáo như những đứa con gái khác. Anh phải hiểu điều đó hơn cả em chứ. Sao nào, giờ anh đang hối hận lắm phải không?

Duy Minh nắm chặt tay, người anh khẽ run lên. Anh định nói điều gì đó rồi lại thôi.

Cánh cửa đóng sập cũng là lúc Diên Anh đổ người xuống giường, tim đập liên hồi.

Cứ thế này, thì cô sẽ mắc bệnh mất thôi.

Và rồi cô bệnh thật. Ngay trong đêm hôm đó. Có lẽ là do cô làm việc ngoài trời cả ngày, đến tối lại ngâm nước lạnh quá lâu.

Cô sốt cao, gần bốn mươi độ. Mắt mũi vàng khè, môi khô khốc còn trán thì nóng ran. Nhưng khi Duy Minh cúi người định đưa cô đi bệnh viện thì cô gan lỳ không chịu đi, rồi cứ như vậy ghì chặt anh ở bên mình, nhất quyết không chịu buông ra.

- “Anh…”

- “Sao em?”

- “Anh không được bỏ đi, không được yêu cô ấy! Xin anh, đừng bỏ rơi em”

- “Di-An, ngay cả những lúc này, em cũng có thể nhầm lẫn anh với anh ta sao”

- “Anh yêu cô ấy phải không?-Diên Anh dùng chút sức lực còn lại đẩy anh ra, giương đôi mắt đỏ quạch nhìn anh.

- “Em tỉnh lại đi! Hồng Dương yêu Bảo An hay không, em hãy tự đi mà hỏi anh ta. Chúng ta đã hứa không dằn vặt nhau theo cách này.”

- “Hồng Dương?”-Cô cười nhợt nhạt. Lẽ nào anh đang tưởng cô đang mê sảng rồi nói linh tinh như ở tiệc cưới của sếp.

- “Em...”-Anh tức giận giữ lấy vai cô-“em nên biết rằng nói tên một người đàn ông khác trước mặt chồng mình là một điều tối kị chứ?”

- “Minh, không phải thế!”-Ánh mắt cô nhìn anh đầy hoảng loạn, bởi cô không biết phải giải thích với anh như thế nào-“Em...anh...không...em...”

- “Cuối cùng em cũng nhận ra người ở bên em là anh sao?”-Duy Minh buồn bã đỡ cô nằm xuống giường-“Ngủ đi, trời sắp sáng rồi, anh sẽ xin nghỉ làm giúp em.”

Duy Minh nằm xuống bên cạnh cô. Anh không ngủ, thỉnh thoảng lau đi mồ hôi rịn trên trán cô, giữ cô nằm đúng tư thế, hoặc thay miếng dán hạ sốt cho cô. Hình như cô lại mơ thấy ác mộng, hàng mi khẽ rung lên, đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay anh, miệng mấp máy liên hồi.

Anh chỉ hi vọng có một ngày nào đó, xuất hiện trong giấc mơ của cô, là anh, chứ không phải những cơn mộng mị xấu xa kia.

***

An Vy không thương tiếc ném cả cái gối bông vào giữa mặt Diên Anh:

“Thật chẳng có ai ngốc như cậu!”

Diên Anh lấy cái cớ đó để ngả hẳn xuống chiếc giường mềm mại vẫn còn chút hơi ấm của anh.

“Ngay từ đầu, tớ đã biết là cậu sẽ yêu gã-keo-kiệt đó mà”

An Vy nằm xuống bên cạnh Diên Anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ướŧ áŧ của cô bạn.

“Nhảm nhí, nghe tớ nói xấu anh ấy như vậy mà cậu nghĩ tớ yêu anh ấy thì cậu cũng tài thật”-Diên Anh vớ lấy cái gối chụp vào đầu An Vy thật mạnh để trả đũa.

“Linh cảm thôi”-An Vy gối đầu lên chiếc gối đó-“Cậu với Duy Minh rất hợp nhau, giống như là trời sinh một cặp ấy”

“Chuyện tào lao”-Diên Anh cười-“Tớ càng ngày càng thấy mình thảm hại. Giống như ở thời điểm Hồng Dương bỏ đi, chỉ có điều đau đớn hơn gấp vạn lần. Tớ luôn nghĩ ra đủ khung cảnh anh ấy ở bên Thảo My, làm chuyện này chuyện kia mà không có tớ. Còn anh ấy thì luôn nghĩ tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Dương.”

“Con bé này”-An Vy nắm chặt tay Diên Anh-“Điều đáng mừng ở đây là cậu đã nhận ra tình cảm của mình, và người mà cậu yêu giờ là chồng của cậu. Cũng đừng vì mấy bức ảnh mà đánh giá một mối quan hệ, theo tớ thấy thì ánh mắt Duy Minh nhìn cậu rất đặc biệt, chỉ là anh ấy không nói ra thôi.”

“Thật không?”-Diên Anh mở to mắt.

“Thật chứ, việc cậu nên làm bây giờ là làm cho anh ấy yêu cậu nhiều hơn, chứ không phải là nghi ngờ hay dằn vặt anh ấy. Hãy nhớ rằng chuyện đó chỉ làm khoảng cách giữa các cậu ngày một xa hơn thôi, nghe chưa?”

“Ừm, mình biết rồi”-Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười, ngồi hẳn dậy, chỏ tay vào cổ chân trái-“Khoe với cậu, quà sinh nhật của mình”

“Của anh Minh hả?”

An Vy trầm trồ nhìn chuỗi lắc chân thiết kế tinh xảo, móc nối trên đó là vô số những viên đá trong suốt hình giọt nước, lấp lánh trước ánh đèn:

“Đẹp quá!”

Diên Anh khẽ gật đầu, giọng hơi khàn:

“Anh ý đeo vào chân tớ lúc chuẩn bị đi làm thì phải. Tớ chỉ nghe loáng thoáng bên tai câu “chúc mừng sinh nhật”. Vừa nãy đi vệ sinh mới nhìn thấy nó.”

Rồi cô nàng ốm yếu đột nhiên bày ra vẻ mặt ghê gớm, vênh mặt hỏi:

“Còn của cậu đâu hả? Đừng có nói cậu quên sinh nhật mình đấy nhé.”

Nhà thiết kế tài ba nào đó cười hềnh hệch, vuốt vuốt lưng Diên Anh, tỏ vẻ biết lỗi:

“Tớ để quên ở Cali rồi còn đâu. Nhưng mà nhắn với Bảo Bình rồi, chịu khó đợi vài hôm đi, đảm bảo sẽ làm cậu ngạc nhiên đấy”

Diên Anh lườm cháy lông mày bạn thân một hồi mới chịu tha, nhảy nhót đi rót sữa uống. Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Anh nhớ cả cái sinh nhật không nằm trong giấy tờ của cô, điều đó chứng tỏ anh rất quan tâm đến cô còn gì.

Hạnh phúc càng mỏng--- manh nên mới càng đáng trân trọng, anh đã gói ghém niềm vui về vun vén cho ngôi nhà của họ, cô cũng không thể không cố gắng hết sức mình để giữ gìn khối tình cảm đó được!

-- Vài dòng ko liên quan----

Mộc Lan Hương chào các bạn ^^. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, thú thực mình cũng sốt ruột lắm, nhưng mọi việc cứ rối như tơ vò vậy. Thời gian này, mình chỉ viết được truyện ngắn :'(.

À, nếu đã đọc đến đây, mạn phép ngỏ lời mời bạn ghé qua đọc truyện "Đậu" bên người trẻ việt (truyện dự thi ấy, mình có để link ở dưới chap này nha^^) rồi góp ý cho mình nhé. Cám ơn :x

"https://nguoitreviet.vn/truyen-du-thi-dau-moc-lan-huong/"

Thêm Bình Luận