Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 20: Hai sắc hoa ti-gôn
Chương 20.Hai sắc hoa ti-gôn

Diên Anh nhìn chòng chọc vào chiếc gương nhỏ xinh trên tay cô. Hình ảnh phản chiếu chính cô lúc này có thể khiến bất cứ đứa trẻ con nào khóc thét: Mascara lem luốc trên mắt, son môi nhòe nhoẹt, mặt thì trắng bệch giống như mắc bệnh.

“Em có nhìn nữa, nhìn mãi thì em cũng không trở nên đẹp đẽ hơn đâu!”

Duy Minh khởi động xe. Chiếc xe màu đen bong bẩy nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập.

Gương mặt của anh trông nghiêng còn đẹp hơn gấp bội. Diên Anh tự cười mình, càng ngày cô càng thấy anh “hấp dẫn” hơn là thế nào?

“Em có thể tựa vào vai anh và ngủ một giấc”

Phía trước là đèn đỏ, Duy Minh cho xe chạy chậm lại.

- Dạ?

- Lại trợn mắt với anh rồi.

Anh nhanh tay quàng vai cô, rồi áp đầu cô lên vai anh.

“Nghỉ một chút đi, nhớ đừng chảy nước miếng!”

“Anh này…”

Cô ngọ ngoạy người, điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất, mà không biết mái tóc bồng bềnh không biết điều của cô khiến người nào đó tự dưng hô hấp khó khăn.

“Anh không muốn hỏi em điều gì à?”

- Tại sao anh phải yêu cầu em làm một việc mà em không muốn chứ?

- Cứ như chúng ta là người dưng vậy!-Cô ngồi thẳng dậy, tức tối ngả mình xuống ghế.

- Làm gì mà ghê vậy? Em nói Thảo My và Diên Anh là bạn thân từ hồi bé đấy còn gì. Còn chuyện vừa nãy, ừm-Anh nắm chặt volant-My đã từng nói cho anh biết. Anh nói rồi, anh không quan tâm đến những chuyện trong quá khứ. Chỉ cần em của hiện tại sống mạnh khỏe, vui vẻ là đủ.

- Cô ấy và anh hẳn thân thiết lắm

Cô nói lí nhí.

- Sao cơ?

- Không có gì.

Cô bối rối.

Duy Minh định bụng châm chọc cô vài câu nhưng điện thoại của anh lại bất ngờ đổ chuông. Dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại làm anh nhăn mày khó hiểu rồi vội vã đeo tai nghe Bluetooth lên tai:

- Alo. Dạ. Sao cơ ạ-Anh quay sang nhìn cô-Vâng, đúng vậy ạ. Dạ? Nhưng mà...Dạ, con biết rồi ạ.

Anh gỡ tai nghe ra, nhỏ giọng bảo:

- Ba mẹ anh vừa trở về. Họ nói muốn gặp em.

- Bây giờ?”

Cô đưa tay sờ lên mặt

“Với bộ dạng như thế này ạ?”

“Không, chiều mai”-anh cười-“Anh không ngờ em sốt ruột như vậy đấy”.

“Ai sốt ruột chứ”.

Cô trề môi:

“Em chỉ sợ ba mẹ anh gặp em rồi lại đá anh ra khỏi cửa ấy chứ!”

“Không biết tự lượng sức mình”

Anh nhếch môi, sau đó trở nên ấp úng:

“Nhưng mà, anh nói với người lớn trong nhà rằng chúng ta kết hôn vì trúng tiếng sét ái tình.

“Cái gì cơ?”.

Diên Anh muốn xỉu.

“Đó, xem em kìa, như vậy thì ai tin chứ”

Anh vò đầu bứt tai, trông đến tội nghiệp.

“Anh yên tâm, nhất định ba mẹ anh sẽ không nghi ngờ gì đâu! Trust me, babe!”

Duy Minh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, một lần nữa kéo cô dựa vào người mình.

***

Diên Anh đẩy Duy Minh xuống chiếc giường trắng tinh của cô, hai tay chống nạnh:

- Nói mau, ba mẹ anh thích xì-tai dư nào?

- Anh thề-Duy Minh giơ tay lên cao-Nhị vị phụ huynh cực kì dễ tính, em không cần phải cuống lên như thế đâu.

- Làm thế nào bây giờ-Diên Anh đi đi lại lại trong phòng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô-A! Đúng rồi, em sẽ thử từng bộ, sau đó anh cho ý kiến, được không?

Duy Minh còn chưa kịp trả lời, đã thấy bóng dáng bé nhỏ của cô mất hút sau cánh cửa phòng thay đồ cũng có màu trắng tinh.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào thế giới nhỏ của cô. Một kệ sách không lớn lắm, chất đầy những quyển sách đã ố màu. Một chiếc bàn trang điểm trang trí cầu kì có vô số...sơn móng tay. Chiếc bàn làm việc “khổng lồ”, đủ để chứa máy tính, bản thảo, tài liệu, tạp chí lỉnh kỉnh. Tất cả đều có màu trắng muốt, sạch sẽ đến mức nếu như nước sơn, khăn trải giường và rèm cửa không có màu xanh bạc hà, chắc anh đã tưởng mình lạc vào một bệnh viện cao cấp nào đó. Anh gối đầu lên chiếc gối lông vũ, tham lam hít hà mùi hương còn vương vấn lại ít nhiều trên đó.

“Tén ten!”

Diên Anh xoay vòng trong chiếc váy xanh bạc hà, nhìn qua rất thanh lịch dù nó có hở vai và một phần ngực.

- Quá sẹc-xy!

Diên Anh mang niềm thất vọng tràn trề trong người, ngay lập tức chui vào phòng thay đồ, thử hết bộ này đến bộ khác.

Duy Minh ngồi tựa vào thành giường, thảnh thơi như một ông chủ lớn, thản nhiên nhận xét:

- Quá già!

- Quá dài!

- Quá trẻ con!

- Quá lòe loẹt!

- Quá mờ nhạt!

-...

Diên Anh bước ra lần thứ n, lần này cô rút một bộ váy mình tự thiết kế từ lâu nhưng không dám mặc. Chiếc váy maxi màu be có tay hơi bồng, nhấn nhá bằng những họa tiết thêu tay nhỏ li ti theo đúng xu hướng retro của năm nay.Cô cụp mắt, chán nản hỏi:

“Cái này thì sao? Vậy mà anh nói ba mẹ anh dễ tính đó hả?”

“Quá tuyệt!”

Diên Anh dậm chân quay đi, tới cửa phòng, có lẽ là do “máu lên não chậm” mới quay lại gặng hỏi:

“Tuyệt? Thật á?”

- Ừ.

- Yeah!

Diên Anh nhảy cẫng lên, suýt chút nữa thì cười rách miệng.

“Cho em thêm năm phút chọn giày”.

“Thôi khỏi!”

Duy Minh nở một nụ cười nham hiểm, kéo cô ngồi xuống cạnh anh, đặt chiếc hộp đen vào lòng cô. Diên Anh mở to mắt nhìn anh, cẩn thận mở nắp. Bên trong chiếc hộp giấy là một đôi giày hở mũi gót nhọn, trên mũi giày in những họa tiết nhỏ xinh sáng lấp lánh, và có tông màu y hệt chiếc váy cô đang mặc. Diên Anh có cảm giác như mình vừa bị lừa, nghiến răng nói:

- Sao không nói sớm?

- Em đâu có hỏi-Anh nhe răng cười.

- Anh quả là một anh chàng bọ cạp điển hình, vô cùng, vô cùng nguy hiểm-Cô giơ móng vuốt, ra vẻ như sắp ăn thịt anh.

Duy Minh mặc kệ cô diễu võ dương oai, cầm lấy đôi giày rồi nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà đi từng chiếc một vào chân cô. Diên Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt.

Dường như đang có một cảm giác lạ lùng vừa nhen nhói trong trái tim bé bỏng của cô.

Mắt Duy Minh dừng lại trên vệt sẹo xấu xí quanh cổ chân cô, anh khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà Diên Anh không nghe rõ. Khi cô định lên tiếng hỏi thì anh đã khoác vai, lôi cô ra khỏi cửa trước ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà Huệ mất rồi.

***

Xe dừng lại ở khu biệt thự mà cô đã từng đặt chân tới. Đúng vậy, đó chính là ngày cô đi tìm Duy Minh chỉ để “giặt đồ” cho anh. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi trôi qua mà khi trở lại đây, cô đã trở thành vợ chưa cưới của anh chàng bóng bẩy mà cô từng ghét cay ghét đắng. Nhưng thật may, hôm nay, khi bước xuống xe cô không hề nghe thấy một tiếng sủa đáng ghét nào từ nhà hàng xóm cả.

Mới bước đến cửa phòng khách, điệu cười sang sảng quen thuộc vang lên khiến cô giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại phía sau mấy bước. Duy Minh nắm tay cô, gật đầu với cô. Cô hiểu, điều đó có nghĩa là hãy tin tưởng vào anh.

- Ồ, bọn trẻ đã tới rồi kìa.

- Dạ con chào bác, thưa ba mẹ, đây là Diên Anh ạ-Duy Minh ôm lấy eo Diên Anh một cách tự nhiên nhất.

- Con chào hai bác-Cô hơi cúi người, cố gắng điều chỉnh thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ hỏng-Ba mẹ đến sớm vậy ạ.

- Lại đây ngồi đi các con-Mẹ Duy Minh và mẹ cô cùng lên tiếng. Hai bà mẹ phát hiện ra sự trùng hợp, cùng bật cười thích thú. Vẻ thích thú đó, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy trên gương mặt đầy vết chân chim của mẹ.

Hai ông bố lại tiếp tục những câu chuyện chính trị nhàm chán với biểu cảm cực kỳ hứng khởi. Cô ngồi im như phỗng, trên môi nở một nụ cười hời hợt, cố gắng đưa mắt càng nhiều càng tốt, thỉnh thoảng lại gật đầu, ra vẻ nghĩ ngợi như cũng tham gia vào những câu chuyện không biên giới, nhưng một con người khác trong cô thì muốn nổi loạn. Cô muốn hét lên với cha mẹ cô dừng lại ngay lập tức, sự thân mật giả tạo của hai người khiến cô không thể chịu nổi.Trong câu chuyện của họ, cô giống như một cô tiểu thư bé bỏng, được nuôi dạy cẩn thận bởi sự đùm bọc, yêu thương của cả dòng họ, được tự do theo đuổi ước mơ của mình. Việc của cô bây giờ, chỉ là nhập tâm hoàn toàn vào vở kịch hoàn hảo này, và diễn thật xuất sắc, để cứu mẹ và cứu lấy chính bản thân cô.

Sau bữa cơm khó nuốt nhất cuộc đời mình, Diên Anh tiễn bố mẹ lên xe để kết thúc vở kịch.

Cô đỡ mẹ cô ngồi vào ghế sau. Khi đã cất đi nụ cười hơi hợt, trên mặt cô chẳng còn tồn tại bất cứ một gợn cảm xúc nào.

- Diên Anh! Mau chóng trở vào đi, có lẽ bà Hiên còn nhiều chuyện muốn nói với con. Ba con phải về tỉnh có công chuyện, nếu không mẹ sẽ ở lại thành phố với con mấy ngày-Mẹ cô vén sợi tóc mai vương trên trán cô, như mọi lần gặp chóng vánh khác.

“Ba chồng con sức khỏe rất yếu, trước khi làm gì cũng phải hỏi vị bác sĩ ngồi cạnh ông ấy”

“Dạ, con biết rồi ạ!”

“Con ngoan”

Mẹ cô cuối cùng không kìm được nước mắt, đẩy cô ra, đóng sập cánh cửa lại.

Chiếc xe màu trắng vọt đi rồi mất hút. Vô vàn hạt bụi nhỏ vẫn còn bám lấy vệt khói sát mặt đường. Sống mũi cay cay. Nắng thì cứ chói chang trên đỉnh đầu.

“Em muốn bị cảm nắng thật đấy à?”

Anh vừa mới bước tới gần, cô liền quay người ôm chặt lấy anh.

“Hứa với em, có giận đến mấy cũng không được đánh em! Như thế ác lắm! Hứa với em, không được lạnh lùng với em. Lắng nghe em. Che chở cho em. Bao dung với em. Hứa với em, được không?”

Lần đầu tiên bị cô ôm chặt như vậy, anh không tránh khỏi bất ngờ, lúng túng đáp:

“Được. Anh hứa.”

Cô buông anh ra, nhoẻn miệng cười:

“Vậy chúng mình kết hôn đi”

Rồi cô vui vẻ bước vào nhà-bố-mẹ-anh, bỏ lại anh á khẩu và đứng như trời trồng dưới cái nóng hầm hập hơn bốn mươi độ C.

***

Buổi chiều, Duy Minh có việc gấp phải trở lại công ty. Ba anh thì trở về phòng nghỉ, đánh cờ cùng vị bác sĩ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Diên Anh cùng bà Hiên cắm hoa ở ngoài vườn, dưới một mái hiên có thiết kế đơn giản phủ đầy hoa tigon:

“Diên Anh, con xinh đẹp như hoa hồng vậy”

“Dạ?”

Diên Anh tủm tỉm cười.

“Sao bác lại ví con với loài hoa đầy gai đó thế ạ?”

“Ý con là hoa hồng chỉ để ngắm thôi phải không? Bác nói như vậy chỉ là bác thấy nó rất đẹp, nhất là những bông hồng song hỉ này, ý nghĩa của nó thực sự làm người ta cảm thấy ấm lòng.

- Vâng ạ, con cũng thích hồng song hỉ-Cô cười vui vẻ-Thú thật là con chỉ thích vẻ đẹp bên ngoài, chứ ý nghĩa của các loài hoa thì con không sao nhớ nổi.

- Thinh thoảng bác nghĩ việc áp đặt suy tư của con người vào những bông hoa là một việc không nên, như những bông hoa tigon, bị những người thất tình ví như trái tim vỡ, để rồi chẳng ai dám tặng thức hoa đẹp đẽ đó cho người thương nữa.

- Là bài thơ của T.T.Kh[1] phải không ạ?-Cô buông cành hồng trong tay, ngước nhìn giàn tigon hồng vẫn còn rực rỡ trong nắng chiều.

- Ừ, thời gian trôi nhanh thật, hồi bác lén đọc trộm “Tiểu thuyết thứ bảy” trên kệ sách của ông chú nhà văn, bác mới mười bảy tuổi thôi.

- Vậy ạ?-Mắt cô sáng rỡ-Con chỉ nghe tên thôi, chứ chưa bao giờ được tận mắt trông thấy tập san nổi tiếng đó.

- Xem con hào hứng chưa kìa.

- Dạ?-Cô cười trừ.

- Duy Minh là đứa con bác không bao giờ hiểu nổi, kể cả chuyện tình yêu tình báo cũng vậy-Bà Hiên đặt lẵng hoa cắm đầy song hỉ lên chiếc bàn đá trước mặt, chăm chú nhìn gò má mỗi lúc một ửng đỏ của Diên Anh-Lúc mới nghe nó nói về chuyện kết hôn, bác còn tưởng nó nói đùa. Nhưng hôm nay gặp con, bác đã hiểu. Con có một vẻ ngoài thánh thiện, trong sáng, làm người khác cứ lo sợ mình bất cẩn mà làm con tổn thương. Nói thật, bác rất có cảm tình với con, nên con có thể gọi một tiếng “mẹ” cho bác yên lòng không?

- Dạ?-Cô mở to mắt, trong đầu suy tính xem làm như thế có đúng phép tắc không-Vâng, thưa mẹ-Cô chưa nghĩ xong, miệng đã thốt lên lời. Có lẽ, đôi mắt chân thành của bác ấy đã phá bỏ mọi hồ nghi hoài hoặc trong cô.

- Con dễ thương thật. Chẳng bù cho con bé Sam-Mẹ chồng cô nhăn mày-Nhìn nó đứng chung với Duy Thịnh, mẹ không sao gạt khỏi đầu cái suy nghĩ chúng nó là hai thằng bạn thân ra khỏi đầu.

- Con sẽ nói lại chuyện này với chị ấy nha mẹ-Cô bật cười.

- Cái con bé này-Bà Hiên khẽ cốc nhẹ vào trán cô.

“Trời ạ, con mới đi chưa đầy hai tiếng, mẹ đã bạo hành cô dâu mới rồi ạ?”

Duy Minh đứng nhìn hai người họ mẹ mẹ con con không chịu nổi, ngồi xuống bên Diên Anh.

“Oan Thị Mầu cho mẹ con quá”-Mẹ anh cười, đuôi mắt nheo lại đầy hạnh phúc.

Duy Minh và Diên Anh không ở lại ăn cơm tối, vì anh nói show mùa thu đang gần kề, khối lượng công việc của cả hai thực sự rất lớn. Mẹ anh tặng cô lẵng hoa hồng, Diên Anh cảm ơn rối rít rồi ôm bà một cái thật chặt. Trước lúc lên xe, mẹ anh còn gọi Duy Minh lại, giơ ngón cái rồi gật đầu thật mạnh.

Lát sau, khi xe đã đi được một đoạn, anh mới quay qua bảo:

“ Mẹ anh “duyệt” em rồi đấy”

Cô nhìn anh bằng nửa con ngươi, trề môi: “Em đã nói rồi mà”, miệng khe khẽ hát vu vơ.

Anh không chịu nổi, vươn tay nhéo má cô một cái.

[1] T.T.Kh là bút danh của một nhà thơ ẩn danh trong phong trào Thơ mới (1930–1945), là tác giả bài Hai sắc hoa Ti-gôn nổi tiếng. Nhiều người đã suy đoán lai lịch thật của T.T.Kh nhưng chưa có giả thuyết nào thuyết phục được công chúng

Chào các bạn, mình mới viết một truyện ngắn, có tựa "Nàng sói xấu xí". Hãy ghé blog của mình và đọc nhé :x. Yêu các bạn.

Thêm Bình Luận