Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 17: Hiểu lầm và hờn ghen
Chương 17. Hiểu lầm và hờn ghen

Duy Minh đỡ cô nằm xuống giường khách sạn. Anh lắc lắc cổ, thực sự là hôm nay anh đã uống rất nhiều, giờ thì đầu đau như búa bổ vậy.

Diên Anh trở mình, chân tay thừa thãi choán lấy bốn góc giường, khuôn mặt đỏ hồng mơ màng.

Duy Minh ngồi xuống cạnh giường, tháo đôi giày vans, tiện thể massage nhẹ nhàng lòng bàn chân cô.

Bỗng Diên Anh ngồi phắt dậy, đạp tay anh, hoảng hốt ngồi thụt lại phía sau. Đôi mắt của cô đυ.c ngầu, đầy sợ hãi, oán giận, đau thương.

- Em sao vậy?-Duy Minh lo lắng nắm lấy vai cô.

- Buông tôi ra! Buông tôi ra-Cô hét lên, tay túm lấy chăn, trùm lên người.

- Anh đây, là anh mà, Di-An...

- Tôi không có lỗi. Tôi không biết gì hết. Đó không phải lỗi của tôi. Đừng đến tìm tôi nữa. Đi đi. Đi đi…-Diên Anh lẩm bẩm bằng đôi môi khô khốc, trắng bệch-Đừng mà. Đừng làm thế.

- Đừng sợ, có anh đây- Duy Minh ôm chặt người cô vào lòng, thấy rõ sự run rẩy của cô. Và mặc kệ cô giãy đạp, mặc kệ cô cào cấu-Ngoan !

Diên Anh đột ngột vùng chăn ra, cô gục đầu vào ngực anh, rêи ɾỉ :

- Hồng Dương, sao anh bỏ mặc em lâu như vậy. Nói đi, anh cưới cô ta vì điều gì ? Tại sao anh không nói cho em biết ? Tại sao anh không biêt tinh cảm của em dành cho anh lớn tới nhường nào cơ chứ!

Duy Minh cứng đờ người, anh tức giận đẩy cô ra:

- Em thôi đi có được không!

- Em xin anh! Đừng cưới cô ấy!-Diên Anh bắt đầu khóc nức nở. Cười thật to. Rồi lại khóc-Anh có biết thời gian qua em sống khổ sở như thế nào không? Anh có biết nhìn anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau em đau đớn như thế nào không? Anh đã bao giờ để tâm đến cảm nhận của em chưa. Hồng Dương, em sắp kết hôn đấy. Cuối cùng thì em cũng đàng hoàng thoát khỏi ông ta rồi. Em vui quá, ha ha ha.

- Em!-Duy Minh gần như phát điên lên-Em tỉnh lại đi!

- Hồng Dương, em...

Duy Minh ép sát cô vào thành giường, khuôn mặt hai người gần tới mức mũi của anh chạm vào trán cô. Lúc này, Diên Anh mới đi qua cơn mê sảng, cô bắt đầu lờ mờ hiểu ra mình vừa làm gì. Cô định lên tiếng thanh minh, nhưng bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt lấy miệng cô. Mùi bia, mùi trà, mùi gỗ thông ấm nóng vây lấy gò má cô.

- Anh nói cho em biết, trước đây em có tình cảm với anh ta. Anh không quan tâm. Trước đây em và anh ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào, anh cũng không quan tâm, nhưng hiện tại em sắp lấy anh, thì làm ơn nghĩ đến suy nghĩ của anh một chút. Làm ơn đừng có nhắc tên anh ta một lần nữa trước mặt anh. Anh sẽ ly hôn bất cứ khi nào em muốn, nên đừng bao giờ tự dằn vặt mình về đám cưới với anh.

Anh buông cô ra, tức giận bỏ đi, không quên sập cửa một cái rất mạnh.

Cái sập cửa khiến Diên Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác như mình là một con ngốc thực sự. Cô lại vừa làm trò gì thế này? Làm tổn thương Duy Minh sao?

......

Duy Minh không trở về phòng nghỉ, anh gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh một chiếc xe con được gửi tới, đưa anh trở về thành phố ồn ào náo nhiệt.

Anh nhìn những hàng phi lao đổ nghiêng trong bóng đêm vụt qua ô cửa kính mờ mịt, lòng thắt lại. Cơn say qua đi, vị bia còn lại trở nên đắng chát nơi cổ họng. Anh nói khẽ với lái xe:

- Báo với Thảo My đặt cho tôi vé đi Nhật Bản càng sớm càng tốt.

- Nhưng thưa ngài, chuyến công tác đó hình như là đã cử phó giám đốc đảm nhiệm chứ ạ?

- Tôi nhớ ra việc quan trọng, cần đích thân bàn với đối tác.

- Dạ vâng..

Một hồi lâu sau:

- Khi nào trời sáng, gọi điện cho Sam, nhắc chị ấy lo liệu cho Diên Anh.

- Vâng thưa ngài.

***

Duy Minh đi đã được hai tuần.

Cô cũng không nghĩ là mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Buổi sáng hôm đó, cô tỉnh dậy thật sớm, gọi món cháo đặc sản vùng này, cố gắng nặn ra một nụ cười rực rỡ nhất để xuất hiện trước cửa phòng anh, thì hay tin trợ lý của anh đã trả phòng đêm qua.

Cô đi cùng Sam và Duy Thịnh trở về thành phố, lần này là bằng máy bay. Khoảnh khắc cô nhìn những đám mây lơ lửng ngoài tấm kính trong veo, cô lại nhớ đến những con đường đầy phi lao dài đằng đẵng khi cô cùng Duy Minh tới đây bằng xe hơi, nhớ cả giai điệu êm ái trong những bản tình ca của Julien Clerc.

Sau đó, cô cố gắng liên lạc với anh nhưng đều thất bại. Anh tắt điện thoại, và không trở về nhà. Qua Sam, Diên Anh mới biết Duy Minh đi công tác. Khi anh lên máy bay sang thành phố khác, có khi cô còn chưa mua xong cháo ngoài tiệm. Thậm chí, cô đã gọi điện cho ông Bằng để hỏi thăm tin tức về anh, nhưng cũng chỉ nhận được hai từ : “không rõ”.

Cô nhớ quay đến quay quắt cảm giác yên bình ở cạnh anh. Cô sợ rằng, nếu như anh không trở về sớm, cô sẽ nhanh chóng quên mất nụ cười của Duy Minh.

- Em bị ốm hả?-Chị trưởng phòng nhân sự nhìn cô ngạc nhiên. Mấy tuần trước còn thấy cô nàng làm việc quên chết, còn tưởng là đang nhăm nhe chức phó tổng biên tập. Mà mấy ngày nay lại giống như uống nhầm thuốc, làm việc gì hỏng việc đó.

- Sao cơ ạ?-Diên Anh ngơ ngác.

- Trời ạ! Em đứng bên máy photo cũng được nửa tiếng rồi nha!

- Dạ?-Cô sực nhớ ra-Em đi photo biên bản cuộc họp ấy mà. Thôi chết, em còn chưa mang tài liệu gốc từ chỗ sếp về nữa.

Trưởng phòng nhân sự há hốc mồm nhìn Diên Anh liêu xiêu đi về phía phòng tổng biên tập, lắc đầu ngán ngẩm:

- “Haiz, chỉ có thể là yêu...”

Diên Anh thò đầu vào trong, thấy sếp đang cắm cúi đọc tài liệu, rón rén bước vào, tay vừa mới chạm vào tập tài liệu đã bị bàn tay thô bạo của sếp giữ lấy:

- Ăn cướp hay ăn trộm?-Sam đẩy gọng kính xuống thấp một chút, lườm cô.

- Thư ký tòa soạn ạ!-Cô cười hì hì.

Sếp bỏ hẳn kính xuống, day day thái dương:

- Chị mới nghe Yên phàn nàn về tốc độ làm việc của em. Chuyện gì đang xảy ra với em thế?

Thì ra cô trợ lý của sếp không chỉ có tóc vàng, ngực bự mà còn có khả năng săm soi siêu hạng.

- Dạ không có chuyện gì đâu ạ.

Sếp dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô, rồi thở dài thườn thượt:

- Tôi thật không biết bày sự cảm thông cho Duy Minh như thế nào. Lấy phải một cô vợ đầu óc đã không được tỉnh táo lại còn không chịu thừa nhận sự ngốc nghếch của mình.

- Chị Sam-Cô uất hận nhìn sếp.

- Em còn dùng ánh mắt đó, chị sẽ không tạo điều kiện cho em gặp lại “ông xã” của em đâu!

- Gì cơ ạ?-Cô tròn xoe mắt-Ý chị là anh Minh đã về rồi ạ.

- Anh Minh, anh Minh-Sếp bĩu môi-Chiều nay vẫn theo kế hoạch sang N&A gặp ekip của Thảo My, sau đó dự họp báo về show mùa Thu, nhớ chuẩn bị chu đáo!

- Vậy mà em cứ tưởng-Cô tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước.

- Hơ-Sếp ấn tập tài liệu màu vàng vào tay cô-Nhìn xem trong ekip có những ai đã rồi hẵng phát biểu chứ!

Diên Anh khó hiểu lật giở trang đầu tiên, dòng chữ màu đen in đậm ngay lập tức đập vào mắt cô: “ Giám đốc điều hành Lê Nguyễn Duy Minh”.

Bắt được anh rồi nhé!

15h00. Tòa nhà N&A.

Thảo My mặc một bộ váy màu cam dài tới gối có kiểu dáng thanh lịch, tự tin trả lời phỏng vấn về triển vọng của show thời trang sắp tới bằng giọng nói hết sức truyền cảm.

Mọi người đều vểnh tai nghe chăm chú. Đặc biệt là những người đàn ông mặc vest lịch lãm ngồi phía dưới. Diên Anh có nghe, nhưng không mấy tập trung, phần vì cô đã đọc trước đoạn phát biểu này, phần vì Duy Minh, trái ngược với phỏng đoán của cô, không đến dự buổi họp báo. Vậy mà cô còn vất vả về nhà, lôi ra một chiếc váy màu trắng, trang điểm thật kỹ để dễ dàng lấy lòng anh.

“Đây cũng là lần đầu hợp tác của N&A với tạp chí La mémoire, quý công ty có thể nói rõ hơn về trách nhiệm của mỗi bên được không ạ?”

Lại một câu hỏi máy móc đã được chuẩn bị sẵn. Diên Anh đợi Thảo My trình bày qua loa theo đúng “kịch bản” sau đó sẽ tới lượt cô nói về những đóng góp của La mémoire.

Cô mỉm cười thật tươi, nhận lấy micro, chậm rãi nói:

“ Như quý vị đã biết, tạp chí La mémoire từ xưa tới nay vẫn bị “mang tiếng” là chỉ dành cho giới thượng lưu, những quý bà nhàn rỗi không có việc gì làm, lại còn có những kiểu phối trang phục khó hiểu-Ngừng một chút, đảm bảo rằng mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía mình, Diên Anh giơ một cuốn tạp chí số mới nhất lên-Ấy vậy mà thứ này luôn đạt mức tạp chí bán chạy nhất, có khi nào tổng biên tập của chúng tôi tự mua tạp chí để gói xôi không?”

Cả khán phòng cười ồ. Trước đó mấy ngày, một trang báo mạng đã mạnh miệng nói tạp chí La mémoire đã xuống cấp tới mức người ta dùng nó để bọc xôi, bọc hàng.

“Để tránh khỏi những điều tiếng không đáng có, tạp chí đã quyết định mở thêm một chuyên mục đặc biệt, hướng tới dòng thời trang hàng ngày, trẻ trung và mang tính ứng dụng cao hơn. Tất nhiên, chúng tôi luôn đề cao phong cách, sự độc đáo cùng với những giá trị thương hiệu. Và việc đồng hành cùng show thời trang “Thu. Tôi và em” của N&A là một trong những chiến lược của chúng tôi để thực hiện mục tiêu đó”.

Một cánh tay giơ lên.

“Nhưng làm như vậy có khi nào lại làm hạ thấp giá trị “cao quý” của La mémoire, đánh đồng nó với những tờ tạp chí thời trang nhan nhản khác?”

Diên Anh bỉnh thản cầm tờ báo đặt ngay ngắn trên bàn:

“ Trong câu nói vừa rồi chẳng phải có sự khác biệt sao. “La mémoire” và “ những tờ tạp chí thời trang nhan nhản”. Chúng tôi biết rõ điều gì làm nên tên tuổi của La mémoire, đó là niềm đam mê xuất phát từ tình yêu bất diệt với thời trang của con người, chứ không phải là vách ngăn mỏng manh xây bằng tiền bạc và địa vị. Dẫu rằng N&A là một công ty chuyên về phân phối hàng hiệu quốc tế, nhưng lần này quý công ty đây cũng sẽ giới thiệu rất nhiều thương hiệu Việt Nam, những thiết kế của người Việt trẻ trong show diễn này đảm bảo sẽ làm hài lòng khán giả.”

“Vậy tại sao giá tiền của một tờ La mémoire đắt hơn các tờ tạp chí khác như thế? Điều đó không phải là vách ngăn về tiền bạc ư? Ví dụ như tạp chí Slow, giá bán một số Slow còn chưa bằng 1/3 giá một số của La mémoire trong khi số chuyên mục và số trang của hai tờ tạp chí chẳng chênh nhau là mấy.”

“Ồ, thưa toàn thể quý vị, đây chính là một bài toán có đáp án vô cùng rõ ràng khi được áp dụng quy luật giá trị. Chúng tôi có những ekip hoạt động đêm ngày, không ngững nỗ lực sáng tạo, thường xuyên mời những người mẫu quốc tế, và để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, và chỉ chịu xuất bản khi “đứa con tinh thần” mang dáng vẻ tuyệt vời nhất với loại giấy in từ chất liệu đặc biệt. Chính vì vậy khi đặt hai tờ tạp chí lên bàn cân về giá, sẽ công bằng hơn khi đẩy chúng lên một bàn cân khác, bàn cân về chất lượng. Các vị thấy có phải không?”

Mọi người xì xầm bàn tán:

“ Đúng rồi đó, Slow “tuổi gì” mà so sánh với La mémoire chứ, chất lượng giấy xấu, người mẫu chẳng có mấy biểu cảm, trang phục thì rõ ràng là bắt chậm xu hướng.”

“Còn cả cái khoản đạo ý tưởng. Slow là nhất rồi”

“Tay phóng viên đó có phải người của Slow không? Nhìn cái mặt xanh tím của anh ta thật đáng thương”

Tiếp đó, MC dẫn dắt cánh phóng viên sang những đề tài khác của buổi diễn. Buổi họp báo kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hỉ. Rồi mọi người di chuyển tới địa điểm tổ chức bữa tiệc chiêu đãi, cũng nằm trong tòa nhà N&A.

Diên Anh thu xếp lại tập tài liệu và tạp chí trên bàn, mặt buồn rười rượi. Cuối cùng thì anh vẫn không xuất hiện.

“Chúng ta sẽ dùng bữa cùng mọi người chứ?”-Mai, cô bé phóng viên ảnh mới chuyển về tòa soạn khẽ lên tiếng.

“Tất nhiên”-Cô cười-“Ăn thật no vào nhé, mình cũng đã tốn không ít công sức mà”

“Dạ”-Cô bé nhoẻn miệng cười. Đôi mắt sáng lấp lánh.

Nụ cười nồng hậu, vô lo vô nghĩ ấy thật khiến cho người ta phải ghen tị.

***

Nhìn hai chiếc đĩa to bản chất đầy thức ăn trên bàn, Diên Anh thiếu nước lên cơn đột quỵ. Cô vừa mới vào nhà vệ sinh, tâm trạng không được tốt lắm định bụng chỉ ăn một chút cháo để giữ phép lịch sự rồi ra về. Vậy mà khi trở lại, cô bé Mai đã hành hiệp trượng nghĩa đi lấy thức ăn cho cả hai người, và hình như cô nàng đã lấy tất cả thức ăn trong bữa tiệc bỏ bào đĩa vậy.

Vài cô gái đeo thẻ phóng viên đi qua phía bàn ăn của họ, che miệng cười khúc khích, rồi thậm thụt nói với nhau câu gì đó.

- Chị, ăn đi chứ, chị vừa bảo phải ăn thật no mà-Mai vừa cắn một miếng tôm vừa nói.

- Ừ ừ, chị biết rồi.

Diên Anh nhìn con bé đang ăn ngon lành, tự dưng mọi sự xấu hổ kiểu cách trong cô biến mất. Lúc này,cô cũng thấy bụng đói cồn cào. Cô vui vẻ ăn cùng Mai, thỉnh thoảng nhón khăn giấy lau đi nước sốt còn dính lại trên khóe miệng cô bé.

- Chị Diên Anh, kia có phải là CEO của công ty này không?

- Gì cơ?

Diên Anh giật mình nhìn theo hướng tay của Mai. Thảo My và một số nhân viên dưới trướng đang cúi chào kính cẩn Duy Minh. Anh mặc vest đen, đôi mắt dài giấu sau chiếc kính gọng đen. Lần đầu tiên thấy anh đeo kính, Diên Anh hơi ngạc nhiên.

- Có vẻ như tin đồn CEO của N&A sắp kết hôn là có thật.

- À, thực ra-Diên Anh ngập ngừng, chuyện này có nên công khai sớm hơn một chút không nhỉ.

- Còn phải bàn cãi sao, chị cứ nhìn vẻ mặt “xuân thì” trên mặt thư ký My thì biết. Làm việc với chị ấy được hai tuần, kể cả khi tìm được dàn người mẫu ưng ý ký hợp đồng, chị ấy cũng không cười tươi như vậy.

- Thảo My?

- Ủa, chị không biết sao, em nghe chị Yên nói, có lần còn thấy hai người bọn họ bước vào khách sạn ở Bali cơ mà. CEO Duy Minh có rất nhiều tin đồn tình cảm, nhưng chẳng có cô gái nào ở bên cạnh anh ta nhiều bằng Thảo My cả.

Đầu Diên Anh như sắp nổ tung. Thảo My nói cô ấy đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy và đôi mắt dịu dàng khác lạ của anh lúc này đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Duy Minh đang giấu diếm cô về mối quan hệ này. Hoặc, có khi chính cô đang là kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác cũng nên. Chẳng trách anh có thể dễ dàng nói hai tiếng “ly hôn” như thế. Thế mà cô còn đang xây dựng chút ảo tưởng mỏng manh trong lòng, rằng sẽ cùng anh sống yên ổn, là tri âm tri kỷ suốt cho đến khi anh tìm được tình yêu đích thực của mình. Giờ thì cô biết rằng, chỉ có trái tim cô đã chết đi, còn tình yêu của anh thì vẫn đang rực cháy.

Diên Anh chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Nôn tới khi dạ dày cô trống rỗng, nhịp tim trở lại mức bình thường, cô mới dừng lại, súc miệng, lau sạch vết nhơ dính trên môi. Cô mệt mỏi tới mức mặc kệ lớp kem nền BB quanh miệng đã trôi đi, cũng không thèm tô lại son môi, lê bước ra ngoài.

Một bàn tay thô ráp đặt lên trán cô mạnh bạo. Cô ngửng mặt, bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh sau cặp kính trong suốt, nhất thời không phản ứng kịp.

- Em hơi sốt đó, lát nữa nhớ đi mua thuốc cảm.

Diên Anh im lặng. Anh cũng trầm mặc không nói gì nữa. Đúng lúc anh định quay lưng rời đi thì Diên Anh túm lấy tay áo anh, là tay áo, chứ không phải bàn tay, giống như hành động của một đứa trẻ nũng nịu người lớn. Nhưng từ khuôn miệng nhợt nhạt nhỏ nhắn kia, không hề có một chút giọng điệu làm nũng nào, nếu không muốn nói là cực kỳ lạnh nhạt:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Để về nhà đi! Lát nữa anh đưa em về.

- Thôi khỏi, em đi chung với đồng nghiệp rồi. Nhỡ đâu có người hiểu lầm.

Duy Minh nhếch môi cười, không nói câu nào. Chuyến bay bị hoãn đột ngột vì thời tiết xấu, xuống máy bay một cái là anh tới công ty ngay chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó. Anh muốn nói với cô là hai tuần qua anh nhớ cô đến phát điên, đến ngủ cũng không ngon giấc. Còn cô đáp lại anh bằng một thái độ quá ư là hững hờ. “Nhỡ đâu có người hiểu lầm?” Anh thực sự muốn biết cô đang sợ người ta hiểu lầm điều gì đây.

Thêm Bình Luận