Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 16: Đám cưới
Chương 16. Đám cưới

- Đây là váy phù dâu của em!

- Màu hồng? Và đính đá?-Diên Anh tròn mắt, không phải xu hướng năm nay là màu xanh bạc hà, càng đơn giản càng tốt sao? Tại sao tổng biên tập một tạp chí thời trang danh tiếng lại chọn một chiếc váy phù dâu lòe loẹt tới mức này cơ chứ!

- Có vấn đề gì không?

Sếp cười toe toét.

- Sếp không thấy nó hơi...rực rỡ à?

Diên Anh đứng trước tấm gương lớn, ướm chiếc váy lên người.

- Nó rất hợp với...hoa cưới mà.

Sếp nằm lên giường, bắt đầu đắp dưa leo lên mặt.

Diên Anh ngồi xuống bên cạnh, nhón một miếng dưa leo bỏ vào miệng, bình thản nói:

- Chị Sam, em sắp kết hôn. Hoa cưới có khi nào rơi thẳng chân em không?

- Cũng không biết được, hên xui thôi...-Sếp bỗng dưng nói lắp-Mà em vừa nói cái gì cơ? Kết...kết...hhh..hôn?

- Ừm, với em chồng chị-Diên Anh ngả hẳn lên gối-Cuộc sống luôn tràn ngập sự bất ngờ chị nhỉ. Haiz, “C’est la vie!”

- Duy Minh sao? Đám cưới là chuyện vui mà nghe em kể, chị có cảm tưởng như em sắp lên đường xuất ngoại trong đau khổ vậy.

- Em từng kể với chị về gia đình phức tạp của mình phải không? Người đã nhờ vả chị để em được làm việc ở tòa soạn khi còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp chính là cha em. Người đưa em đến với cuộc hôn nhân với anh Minh cũng là ông ấy. Có lẽ, cha em đã đưa ra một thỏa thuận có lợi cho xưởng may của mẹ em, hoặc là một lời đe dọa gì đó. Em không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, khi mà cả hai chúng em đều nhắm mắt làm liều.

Diên Anh thở dài, cô trầm mặc nhìn qua tấm kính lớn trước mặt. Ngoài kia là cả một bầu trời đầy sao.

***

- Này! Này! Kia chẳng phải là Bảo An sao?

- Chứ còn ai vào đây nữa.

- Hai năm giải nghệ mà vẫn giữ được vóc dáng như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!

- Cô ta có tiền mà. Mà nghe đâu cô ta còn sắp kết hôn. Với một khoa học gia từ Mỹ trở về cơ đấy.

- Vậy hả ? Có phải người đàn ông đang cầm xắc cho cô ta không.

- Chắc vậy ! Cũng đẹp trai gớm ! Người giàu thật sung sướиɠ !

- Ừm, nhìn cái vẻ khúm núm của gã kia chắc cũng chẳng tử tế gì. Còn tôi, còn các cô. Không sớm thì muộn thì « chàng » cũng ôm một đống vàng bạc của nàng và chạy mất !

Đám con gái ăn mặc và trang điểm lòe loẹt tụm năm tụm ba nói xấu người khác đứng ở một góc của hội trường.

Diên Anh tình cờ đi ngang, nghe đến đoạn các cô ả bình phẩm về Hồng Dương theo quán tính quay đầu nhìn lại. Nhưng đúng lúc có vài đứa trẻ mặc vest chạy qua xô cô ngã sõng soài ra sàn. Ly champagne trên tay cô làm một đường cong đẹp mắt, bay thẳng đến chân váy của cô gái đang cao giọng mạt hạ Hồng Dương.

“Cô làm cái quái gì vậy ?”-Ả kìa thấy váy mình bị ướt, gầm lên một tiếng.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.

- Diên Anh cuống cuồng lấy khăn giấy lau đi vệt rượu, nhưng càng lau lại càng bẩn thêm.

- Dừng lại đi ! Cô biết giá tiền của chiếc váy này là bao nhiêu không hả ? Thật là bực mình !

- Xin lỗi, tôi sẽ đền cho cô-Diên Anh nhẩm tính trong đầu giá trị của chiếc váy thuộc một nhãn hiệu bậc trung này.

- Cô nghĩ váy của tôi cũng cùng hàng chợ như chiếc váy mà cô đang mặc chắc ? Ôi trời, buồn cười quá đi !-Ả nọ khinh bỉ nhìn Diên Anh từ trên xuống dưới.

Đám bạn cô ta thấy thế cũng hùa theo châm chọc bộ dạng của Diên Anh rồi cùng nhìn nhau cười khả ố.

Sam từ phía cửa sau bước vào, nhìn qua chiếc váy lấm bẩn, chiếc ly nằm chỏng trơ trên sàn và khuôn mặt nhẫn nhịn của Diên Anh là hiểu hết sự tình. Nàng tiếng đến gần, khoác tay Diên Anh, bình thản nói:

- Đó là váy phù dâu !

- Chị…chị Sam-Ba cô nàng khom lưng cúi chào !

- Hóa ra là nhân viên của anh Thịnh nhà tôi. Thật không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy biết nhân viên của mình lại thốt ra nhiều lời vàng ngọc như vậy đâu ha !-Sam cười lớn.

- Có chuyện gì sao ?-Duy Minh bước đến gần. Anh lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Diên Anh.

- Vợ chưa cưới của cậu vừa bị người ta bắt nạt. Váy phù dâu của tôi vừa bị người ta chê bai-Sam cau mày.

- Chúng em không có ý đó ! Xin lỗi, thành thật xin lỗi !

- Thôi mà chị Sam, thực ra là em làm đổ champagne lên váy cô ấy trước !

- Vậy tiền váy cứ tính thêm vào lương tháng này đi ! Tôi sẽ nói với anh Thịnh.

- Dạ thôi ạ, em không cần đâu ạ-Ba cô nàng lắc đầu quầy quậy rồi quay lưng chuồn thẳng.

Sam hài lòng lắm, nàng vỗ vỗ vai Diên Anh mấy cái để an ủi.

« Anh, anh sắp cưới cô ta ? »

Sau lưng họ, Bảo An mắt đỏ hoe, môi mím chặt, hai tay túm lấy váy, giọng nói không giấu nổi vẻ thảng thốt.

Duy Minh nhìn thẳng vào mắt cô ta, rành rọt đáp :

- Đúng vậy !

- Vì sao chứ ? Vì em kết hôn ? Để trả thù em ?-Bảo An hét lớn.

Hồng Dương đứng cạnh cô ta, giống như một bức tượng tạc thừa thãi, ngẩn ngơ như người ngoài cuộc.

- Vì tôi muốn thế.

Rồi Duy Minh kéo tay Diên Anh đi. Dù không ngoái đầu lại, nhưng cô biết, đằng sau lưng hẳn là vô số cặp mắt bám riết : tò mò, tức giận, căm ghét, khó hiểu.

Còn Hồng Dương, anh nhìn theo cô bằng ánh mắt gì thế ?

***

- Duy Minh, tại sao em không thấy hai bác. Đây là đám cưới của anh trai anh mà !

- À, bố mẹ anh bận việc ở Nhật Bản. Thực ra hai người này còn tổ chức một đám cưới ở Nhật Bản nữa, khi ấy sẽ có sự góp mặt của người lớn hai bên gia đình.

- Vậy đám cưới của « chúng ta »-Diên Anh hơi ngập ngừng-cũng tổ chức hai lần như thế ạ ?

- Không-Khi đó, bố mẹ anh sẽ về Việt Nam-Duy Minh nhéo má cô-Sao lại bắt tội cô dâu nhỏ của chúng ta bay cả chục tiếng đồng hồ để tổ chức đám cưới chứ.

- Em cũng thích Nhật Bản mà-Cô phụng phịu-Hay chúng ta cứ tổ chức hai lần đi.

- Thật là…-Anh tặc lưỡi-Cô dâu nhỏ của chúng ta thật dũng cảm.

- Tổ chức rồi ở đó luôn thì càng tốt-Cô nói lí nhí, tay vân vê những viên đá nhiều màu trên tầng váy xòe rộng.

Vì Duy Minh đứng rất gần cô, nên anh nghe rõ câu nói ấy, trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ xa xôi.

***

Hội trường chìm đắm trong tiếng nhạc du dương.

Sếp khó tính, khó chiều, đanh đá bậc nhất của cô giờ e ấp, dịu dàng như đóa bách hợp trong chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc hay cột cao nay xõa ra chạm tới eo càng tôn lên những đường cut-out tinh tế.

Giây phút cô dâu chú rể hôn nhau, giai điệu hạnh phúc lan tỏa khắp không gian, mắt Diên Anh đã rơm rớm nước mắt. Khi hai con người vì yêu thương nhau mà thành vợ thành chồng, đó thực sự là một điều kỳ diệu.

Duy Minh nắm chặt lấy tay cô. Anh biết, cô vừa nghĩ đến cuộc hôn nhân của họ. Anh cũng biết, cô chỉ coi nó như một vụ giao dịch không hơn không kém. Nhưng mà, là một cuộc giao dịch công bằng với tất cả, thế nên cứ để nó diễn ra đi.

……….

Buổi tối, một bữa tiệc BBQ được tổ chức ở ven biển dành cho những người bạn thân nhất của cô dâu chú rể.

“Chơi trò nói thật đi”-Một cô gái trong hội lên tiếng.

Những người trẻ nồng nhiệt hưởng ứng. Họ nhanh chóng kiếm một chai bia, xếp thành vòng tròn lớn, và bắt đầu xoay.

- Anh yêu vợ chưa cưới của mình chứ?

- Rất nhiều-Hồng Dương gật đầu quả quyết.

- Hỏi gì mà hỏi đơn giản vậy!-Một người kêu lên.

- Đúng đó! Đừng có hỏi những chuyện đã rõ rành rành như thế chứ! Tiếp tục đi!

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, một câu trả lời ngắn gọn, mà tim Diên Anh đã đau như thế này sao?

- Anh đã từng ngủ với phụ nữ mấy lần? Nói thật hay chịu phạt?

- Chịu phạt. Duy Minh bật nắp lon bia, ngửa cổ uống cạn.



Qua nhiều vòng lớn, miệng chai chỉ thẳng về phía Diên Anh. Bảo An chính là người đưa ra câu hỏi.

- Tên của người cô yêu? Nói thật hay chịu phạt.

- ...

Diên Anh với lấy một lon bia, định mở nắp nhưng đã bị tay Duy Minh giữ lại. Anh nhỏ giọng:

- Ở đây không nhiều người quen của chúng ta, em có thể nói thật.

Cô gạt tay anh, bật nắp. Thứ nước mằn mặn, cay nồng tràn ngập khoang miệng, làm lạnh ruột gan đang nóng bỏng trong cô.

Chai bia quay vòng vòng, chẳng hiểu tại sao nó luôn chĩa thẳng vào cô, và Bảo An luôn là người đặt câu hỏi.

- Cô đã qua đêm với người cô yêu?

- Duy Minh có mấy vết sẹo ở ngực?

- Cô phẫu thuật nâng ngực phải không?

- Nụ hôn đầu của cô là với ai.

...

Diên Anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô ta. Chỉ cần ngửng mặt nhìn cô ta gần như ngồi trong lòng của Hồng Dương, đặt câu hỏi như một nữ hoàng là cô lại có cảm giác như mình chính là kẻ nô ɭệ thấp kém, đang quỳ mọp dưới chân chủ đợi lệnh.

Khi đầu cô bắt đầu váng lên, mắt như bị hoa đi, những tiếng hỏi dồn dập vẫn không ngớt vang lên. Những giọng nói khác nhau, cả nam lẫn nữ, đều dùng để hỏi người ngồi cạnh cô-Duy Minh:

- Anh đang yêu ai?

- Size ngực của người yêu hiện tại?

- Cô thư ký mới của anh sống với anh như vợ chồng?

...

Mặc dù đang say, Diên Anh vẫn nhận ra anh uống nhiều không kém gì cô. Bởi vì, anh không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào.

Có những câu hỏi mà cô nghĩ anh có trả lời bừa, thì cũng không ai dám nói anh bịa chuyện. Vậy mà anh câm lặng. Là vì anh không thể trả lời.Hay là anh cũng như cô, ham muốn cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ do men bia tạo ra này.

Bầu trời đêm đen kịt thắp hàng triệu những vì sao lấp lánh. Người ta nói rằng nếu như ngồi dưới một bầu trời đầy sao rồi vẽ tên người trong mộng bằng những ngôi sao ở cạnh nhau, thì người ấy sẽ yêu bạn bằng cả sinh mệnh của họ.

Diên Anh cử động cánh tay, khó khăn lắm mới điều khiển được cơ thể đang dần mất kiểm soát của mình. Cô vừa mới vẽ một đường thẳng ( “|’’) thì bầu trời triệu vì sao đã chênh vênh, chao đảo trước mắt cô.

Cô ngủ thϊếp đi trên vai một người cũng đã ngà ngà say.

Thêm Bình Luận