Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 15: Đối tượng xem mắt
Chương 15. Đối tượng xem mắt

Buổi hẹn xem mắt cuối cùng cũng tới. Diên Anh uể oải mặc bộ váy rườm rà mà người của cha cô mới đưa đến hôm qua. Chiếc váy cầu kì hoàn toàn lạc lõng với kiểu tóc đuôi ngựa và khuôn mặt hầu như không trang điểm của cô.

Nhưng có hề gì. Hẳn là cha cô đã tính toán một nước cờ chính xác. Nên dù cô có đến điểm hẹn với một bộ váy ngủ và mái tóc bù xù, thì đám cưới vẫn được tổ chức.

Cha cô đã làm đến chức bí thư tỉnh ủy, hẳn sẽ không chấp nhận một chàng rể xoàng xĩnh đâu nhỉ?

Cô không thể biết được rồi thì cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng cô biết chỉ cần cô nghe lời ông ta nốt lần cuối này thôi, cô và mẹ sẽ được giải thoát. Mẹ sẽ không còn bị tra tấn, hành hạ. Vị trí quân cờ của cô sau này sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy thì, việc ký tên mình vào một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng đâu có gì quá nghiêm trọng, khi mà người mà cô từng nghĩ rằng không lấy ai khác ngoài anh ấy chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái xinh đẹp hơn cô gấp bội.

Tài xế riêng đưa cô đến một quán ăn Nhật Bản nổi tiếng. Bộ váy diêm dúa càng lạc quẻ hơn khi xuất hiện ở một nơi tịnh yên như thế này. Cô tưởng tượng trong đầu, nếu chẳng may bắt gặp đồng nghiệp, hẳn không sớm thì muộn cô cũng bị gạt ra khỏi tòa soạn-nơi thời trang đã trở thành ý niệm đặc biệt của mỗi người.

Diên Anh ngồi im trên chiếc bàn nhỏ, nhấm nháp tách hồng trà . Trà thơm, nhưng chẳng có vị. Hoặc giả, vị giác của cô đã bị hỏng.

Một tiếng. Hai tiếng. Rồi ba tiếng trôi qua.

Nếu không phải phòng trà này được bao trọn, có lẽ cô đã sớm bị quản lý tống cổ ra ngoài, khi cứ ngồi mãi như vậy mà không chịu gọi đồ ăn.

Vậy là đối tượng xem mắt đã bỏ của chạy lấy người? Cô từ từ đứng dậy, trong lòng chẳng tồn tại bất cứ một loại cảm xúc nào. Lúc cúi xuống thắt lại quai giày thì điện thoại bất chợt đổ chuông:

- Có vẻ như “ông chồng” đáng kính đó sợ cái gia đình này và chạy mất rồi-Cô mỉa mai.

- Đến bệnh viện quân đội đi!

- Tại sao lại phải đến đó? Nhiệm vụ của đứa con gái này lại được tăng thêm rồi sao? Ông vừa mới gϊếŧ ai à?

- Hừm. Không phải, anh ta đang ở trong đó-Ông Bằng ho khan, một hồi sau mới nói tiếp-Tới đó và xem mắt luôn đi!

Cô bực bội cúp máy.

Diên Anh từ bé đã sợ bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, máu, những tiếng khóc, những người bệnh không còn sức sống, luôn làm cô rùng mình khi nghĩ tới. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ chỉ quay lại phòng bệnh khi mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa.

Ấy vậy mà hiện tại, có một thực tế nực cười là cô đang đi xem mắt trong bệnh viện!

Người y tá dẫn cô đi qua một hành lang trắng toát, dài và hẹp tới khu V.I.P của bệnh viện.

Chỉ cách có một hành lang, mà một bên thì ba bốn người chung nhau một giường bệnh, một bên thì mỗi người một phòng riêng, có y tá riêng, phòng lúc nào cũng có mùi hương dễ chịu và điều hòa ổn định.

Đúng là sức mạnh của đồng tiền!

Cô y tá dẫn cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Diên Anh ngồi xuống chiếc ghế trắng cạnh giường bệnh, chậm chạp đưa mắt nhìn người bệnh.

Miệng cô thiếu chút nữa rơi xuống cằm. Anh “bệnh nhân” hơi nheo mắt nhìn cô, cánh tay bên trái băng trắng toát, khuôn mặt đẹp đẽ đầy những vết bầm tím, xây xát.

- Duy Minh?

- Ừm.

- Anh là người cha em xếp lịch gặp hôm nay?

- Ừm.

- …

Có thể nhiều người sẽ nói trên đời làm gì có chuyện tình cờ như vậy. Một người thông minh như Diên Anh phải nghi ngờ âm mưu đằng sau tất cả những chuyện này, nghi ngờ cha cô, nghi ngờ Duy Minh,v.v.

Nhưng trong đầu cô không nghĩ được nhiều như thế. Lúc này, cô chỉ cảm thấy mình may mắn, vì ít nhất anh là người mà cô quen biết từ trước, là người bạn quý báu mà cô khó khăn lắm mới kết giao được. Nói thế nào nhỉ, cảm giác này giống như khi bạn buộc phải lựa chọn làm một việc tệ hại, mà khi bắt đầu làm thì bạn nhận ra trong việc tệ hại đó cũng có sự thú vị hay niềm an ủi nhất định vậy.

- Anh còn giận em chuyện hôm trước hả? Tại em nổi cơn tam bành với anh hả?

- Ừm…

- Này…-Diên Anh trợn mắt-Thì em đã bảo trước đây em là dân anh chị, anh lại không chuẩn bị tâm lý trước đi. Trách gì em chứ!

- Diên Anh?-Anh nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.

- Gì ạ?

- Đỡ anh ngồi dậy được không, nằm thế này, bị em “phun mưa” ướt hết rồi.

- Em đâu có “phun mưa”.

Cô đỏ mặt đỡ anh dựa lưng vào tường. Cô sơ ý chạm vào cánh tay bị thương, anh thấy đau, đôi mày dày dặn nheo lại tới mức nhăn nhúm.

- Em xin lỗi-Cô hoảng hốt chỉnh lại dây buộc trên cổ anh, mặt trắng bệch.

- Không sao!-Anh bật cười trước dáng vẻ lúng túng của cô.

- Không phải cha em làm anh bị thương chứ?-Cô giật mình khi nghĩ tới giả thiết này.

- Không phải-Anh lắc đầu-Sao em lại nghĩ thế hả?

- Ông ấy khăng khăng xếp lịch cưới cho em, dáng vẻ vô cùng chắc chắn. Mà trước nay ông ấy vốn chẳng làm nên chuyện tốt đẹp gì!

- Diên Anh, vết sẹo ở cổ chân cũng là do ông ấy đánh em mà ra phải không?

- Dạ?-Cô bất giác nhìn xuống cổ chân, nơi có vết sẹo dài bốn xen-ti xấu xí-Bị anh phát hiện rồi.

- Hôm đó, em bị trẹo chân...

- Em nhớ chứ. Nhớ ánh mắt đầy thương cảm của anh lúc anh nhìn thấy nó-Cô chua xót mỉm cười-Và vì thương cảm, nên mới thuận theo ba em, xem mắt rồi cưới em?

Anh im lặng nhìn cô. Cô thì nhìn đi nơi khác. Cô không muốn biết anh và cha cô quen nhau như thế nào. Cô không muốn biết anh vì cái gì mà chấp nhận điều kiện của ông ấy. Nhưng những hồ nghi đã khiến miệng cô phản bội bản thân mình, đặt câu hỏi với anh.

- Vì em không yêu anh.

- Anh nói gì cơ?-Cô thảng thốt quay lại nhìn anh, vừa hay chạm phải đôi mắt lạnh lùng ấy.

Anh thở dài.

- “Vì em không yêu anh, nên hai chúng ta không phải mệt mỏi đoán ý đối phương, không phải điên cuồng trong ghen tuông, giận dỗi. Những kẻ yêu nhau thường gϊếŧ chết tình yêu trong hôn nhân. Anh thì không muốn như thế. Hôn nhân là cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, ở bên nhau những lúc khó khăn, cứ bình an sống đến khi tử thần gõ cửa. Chứ không phải ngày qua ngày dằn vặt nhau đến chết. Và bởi vì...”

- Vì sao nữa ạ?-Diên Anh đang say sưa nghe anh nói, hết sức sốt ruột đợi câu trả lời.

- Và vì anh già rồi. Không cưới sớm thì...liệt dương mất.

- Cái đồ bệnh hoạn này!-Cô bực bội nhéo vào cánh tay còn lại của anh một cái.

...

Diên Anh tạm biệt Duy Minh rời khỏi bệnh viện, tài xế taxi đã chờ sẵn ở cổng.

Cô vừa mới thắt dây an toàn, chuông điện thoại đã réo vang. Cô nhìn màn hình điện thoại, không lấy làm bất ngờ cho lắm.

- Alo.

- Cậu ta có nói gì về việc kết hôn không?

- Chuyện này bí thư tỉnh phải rõ hơn đứa con gái của ngài chứ. Hay ngài sợ những con cờ của ngài làm loạn, nên đã gây ra vụ tai nạn này?

- Vụ tai nạn không liên quan đến tôi. Sáng nay tôi mới biết điều đó. Trả lời đi, cậu ta nói sẽ kết hôn chứ?

- Có-Diên Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thắt lại khi nhớ tới đôi mắt kiên định của anh khi nãy. Rõ ràng, là anh muốn cứu cô ra khỏi sự kìm kẹp của cha cô.

- Vậy là tốt rồi-Đường dây điện thoại truyền đến một tiếng thở phào.

- Ông đã đặt điều kiện gì với anh ấy?

- Điều kiện có lợi-Cha cô nhanh chóng cụp máy.

Cô nhìn những con số màu đỏ đứng im trên màn hình điện thoại.

Điều kiện có lợi? Duy Minh đã bỏ ra thứ gì để cứu thoát cô vậy?

....

Đám cưới của sếp được tổ chức trong một khu resort cạnh biển, cách xa thành phố ồn ào, náo nhiệt. Diên Anh được nàng chọn làm phù dâu, được đích thân chú rể phái em trai đến rước đi trước ngày cưới một ngày. Mà em trai chú rể, không ai khác chính là CEO “trẻ con-thù dai-thơm” trong suy nghĩ của Diên Anh.

- Em ngủ một chút đi, đến nơi cũng phải mất năm tiếng nữa-Duy Minh vừa thắt dây an toàn cho cô vừa nói.

- Chắc phải vậy thôi, hôm qua em thức khuya viết bài mà-Diên Anh há miệng ngáp dài, không hề ý tứ.

- Ừ-Duy Minh với bộ dạng không-đứng-đắn của cô đã quá quen thuộc-Đừng có ngáy to quá là OK.

- Grr-Cô lườm anh-Mở nhạc! Mở nhạc! Mở nhạc!

Anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, tay cắm chiếc USB màu xám vào máy nghe nhạc trên xe. Chẳng mấy chốc, những câu hát ngọt lịm ngân lên, chạm tới cả nhịp tim đang đập rộn rã của hai người.

….

“Fais-moi une place au fond d'ta bulle

Et si j't'agace, si j'suis trop nul

Je deviendrai tout pâle, tout muet, tout p'tit

Pour q'tu m'oublies

Fais-moi une place au fond d'ton coeur

Pour que j't'embrasse lorsque tu pleures

Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil

Pour q'tu souries

J'veux q't'aies jamais mal

Q't'aies jamais froid

Et tout m'est égal

Tout, à part toi

Je t'aime

Fais-moi une place dans ton av'nir

Pour que j'ressasse moins mes souv'nirs

Je s'rai jamais éteint, hautain,

Lointain

Pour q'tu sois bien

Fais-moi une place dans tes urgences,

Dans tes audaces, dans ta confiance

Je s'rai jamais distant, distrait,

Cruel

Pour q'tu sois belle

J'veux pas q'tu t'ennuies

J'veux pas q't'aies peur

J'voudrais q'tu oublies

L'goût du malheur

Je t'aime

Une petite place, ici, maint'nant

Car

le temps passe à pas d'géant

Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça

Pour être à toi”

….

- “Anh thích nhạc của Julien Clerc hả?”

- “Không, USB của em họ anh, vả lại, anh không rành tiếng Pháp, nghe cũng đâu có hiểu hết lời bài hát”

- “Âm nhạc là không biên giới mà anh”

- “Vẫn biết thế, nhưng kể cả nhìn ra hạnh phúc hay nỗi đau của người thể hiện, thì cũng đâu hiểu được bản chất của nỗi đau đó. Huống hồ, muốn tìm lời dịch bài hát này trên mạng còn khó nữa là”

- “Có cần em dịch lời cho anh không?”

- “Nếu điều ấy làm em thỏa mãn!”-Anh nháy mắt.

- “Anh đối tượng xem mắt ơi, anh kiêu căng quá đấy”-Cô cười-“Hồi học trung học, em bị nghiện bài này mà”

Nhạc vẫn chảy thành từng tiếng rành mạch. Duy Minh bật lại bài hát từ đầu, giọng nói trong trẻo của Diên Anh cất sau mỗi câu hát, là đọc lời dịch, nhưng lại giống như một người nghệ sĩ chơi đùa cùng bản nhạc viết cho riêng mình.

“Hãy cho anh một chỗ ở trong tâm trí em

nếu anh làm phiền em

nếu câu trêu đùa của anh nhạt nhẽo

anh sẽ trở nên câm lặng, trơ như gỗ, bé tí teo

để em quên anh

Hãy cho anh một chỗ trong trái tim em

để anh ôm hôn em mỗi lúc em khóc lóc

Anh sẽ trở nên điên rồ, như một thằng hề, tốt bụng

để em cười

Anh không muốn em đau đớn, em buồn bã

Điều gì xảy đến với anh cũng được

miễn là em không sao.

Hãy cho anh một chỗ trong tương lai của em

để anh quên đi những kỉ niệm

Anh sẽ không bao giờ lạnh lùng, xa cách

để em luôn bình yên

Hãy cho anh một vị trí trong trường hợp khẩn cấp

trong lòng tin của em

Anh sẽ không bao giờ độc ác, vô tâm

để em luôn xinh đẹp

Anh không muốn em buồn

em đau

em khóc

Để em quên đi

hương vị của bất hạnh....

Một vị trí nhỏ nhoi

ngay đây

ngay lúc này

Vì thời gian trôi qua

những bước chân khổng lồ

anh trở nên mới mẻ hơn, đẹp hơn..

để được gần bên em”

....

Bài hát “Fais-moi une place” vẫn cất lên đều đặn.

Xe dừng lại ở một trạm xăng.

Duy Minh chỉnh lại ghế ngồi, để Diên Anh có thể thoải mái đi vào giấc ngủ.

Anh vuốt nhẹ trán cô, vệt cau mày khi nãy dần giãn ra.

Cô ấy bình thường giống như một đứa trẻ, bất cần, thế nào cũng chấp thuận, mà trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu những nỗi niềm. Chỉ khi nhắm mắt ngủ say mới bộc lộ sự mệt mỏi trên gương mặt.

Anh biết, cô chấp nhận cuộc hôn nhân này, để chạm tới chân trời tự do của cô ấy, để mẹ cô ấy không còn phải chịu những lời sỉ nhục, nhiếc móc thậm tệ. Ừm, anh cũng biết, một ngày nào đó, cô cũng sẽ cứng rắn ký tên mình vào đơn ly hôn, để thực sự được tự do.

Anh biết rõ điều đó, hơn bất kỳ một ai.

“Trái tim em chật hẹp như thế, lại còn đầy ắp hình bóng của anh ta nữa, thì làm sao mà dành một chỗ bé tí teo cho anh được đây?”

Một chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng, chưa chắc đã là vì chiếc xe đó hết xăng. Đôi khi, chỉ đơn giản là vì người chủ của nó muốn lấp đầy khoảng trống của bình xăng và đong thêm niềm tin cho một hành trình dài hơi mà thôi.

Thêm Bình Luận