Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 14: Người cũ
Chương 14. Người cũ.

11h đêm, Minh Khang đưa Diên Anh trở lại khu chung cư của cô. Anh bấm chuông cửa, vì Diên Anh không mang chìa khóa.

Bà Huệ nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Minh Khang, bà tái mét mặt, liên tục lắc đầu.

Anh thì chẳng nhận ra điều khác biệt đó, vội vàng dìu Diên Anh vào phòng.

- Con làm sao thế này? Sao mặt mũi lại nhợt nhạt thế này?-Một người phụ nữ trung niên cuống quít đỡ lấy Diên Anh.

- Mẹ!-Khi nhìn nhấy gương mặt trải đầy gió sương của mẹ, mọi nỗi đau ngự trị trong cô tan biến hết thảy. Cô tham lam vùi đầu vào ngực mẹ, hít hà mùi hương ấm áp nhất trong cuộc đời cô.

- Ngoan, bé Anh ngoan, từ từ kể mẹ nghe.

Minh Khang lặng đi. Người phụ nữ với vẻ ngoài tiều tụy này là mẹ Diên Anh ư?

Những ký ức về bà chủ Diên Vỹ không nhiều trong anh, nhưng dấu ấn về một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, đôi mắt sáng, lúc nào cũng lấp lánh niềm vui về bà vẫn còn rất rõ nét trong tâm khảm.

Bà mặc một bộ trang phục đơn giản, kín đáo, nhưng những vệt hằn, vết sẹo ở những nơi không che dấu được khiến anh cảm thấy thương xót vô ngần.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Cháu chào bác ạ!

- Cậu, cậu là?

- Cháu là Minh Khang, hồi nhỏ bác từng gọi cháu là “bé Đầu To” ấy ạ.

- Ồ, đúng là thơi gian như nước chảy mây trôi nhỉ? Bé Đầu To giờ đã trưởng thành và đẹp trai thế này cơ đấy!

- Dạ. Đâu có ạ-Minh Khang gãi gãi tóc.

- Anh ấy được khen là lại có bộ dạng buồn nôn như vậy đó mẹ.

- Ăn nói hàm hồ-Bà Vỹ cốc đầu cô con gái.

Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bị một giọng nói lãnh cảm cắt ngang:

- Tại sao lại về muộn nhu vậy?

- Con đi sinh nhật bác Minh-Diên Anh nhìn thấy cha cô bước ra, lòng thầm run lên sợ hãi, mặc dù thời gian trôi qua đã lấy hết đi cảm xúc thực sự trên gương mặt cô. Đối mặt với cha cô chỉ là một đôi mắt vô hồn.

- Bác Minh? Bác Minh nào?

- Bác Minh, đồng chí cũ của ba-Cô bình tĩnh đáp

- Tao đã nói cấm mày bén mảng đến đó!-Một tiếng gầm giận dữ khiến người ngoài cuộc là Minh Khang giật mình.

- Tại sao chứ?-Cô đứng dựa vào chiếc ghế dài, chỉ sợ mình run rẩy ngã khuỵu xuống.

- Tại vì...

Minh Khang khó hiểu ngắt lời:

- Kìa bác, sao bác lại cấm Diên Anh tới nhà cháu

- Cậu là ai?-Cha cô ngờ vực nhìn anh.

- Cháu là Minh Khang, “bé Đầu To”, con trai của bố Minh đây ạ!

- Cái gì? Cậu còn dám bước vào đây! Cút! Cút ngay!

- Dạ? Cháu, cháu...

Diên Anh bước tới trước mặt Minh Khang, chỉ sợ trong cơn nóng giận, ông ta sẽ ra tay cả với anh. Khi ấy, cô sẽ thực sự mất đi một người anh trai:

- Đây là nhà con. Cha không có quyền đuổi anh ấy!

Bà Huệ nhanh ý kéo Minh Khang ra khỏi nhà, luôn miệng xin lỗi anh. Minh Khang biết, nếu anh còn ở lại, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp, nên đành bất lực ra về.

Ông Bằng đã tức đến tím mặt, nghiến răng chì chiết:

- Im ngay, nếu không muốn hôm nay mày và mẹ mày phải ngủ ngoài đường.

- Ông! Ông!-Cô tức tối nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Còn nữa, tao không rảnh đến mức tới tận nhà mày để mày sỉ nhục. Mày chuẩn bị kết hôn đi.

- Cái gì?

- Tuần sau tao sẽ sắp xếp gặp mặt. Đừng làm cha mẹ mày xấu hổ!-Rồi hếch cằm về phía mẹ cô-Đi về!

- Không thể nào.

Ông ta cố tình thêm chữ “mẹ” để uy hϊếp cô.

- Con nhớ bình tĩnh. Không được làm điều dại dột, nghe chưa.

Mẹ chạm nhẹ tay lên má cô, vội vã xách túi chạy tới bên ông ta. Mặt cúi gằm đầy tủi hổ.

Cô hờ hững gật đầu.

Kết hôn ư? Với một người lạ mặt ư? Vì cái gì chứ?

- Chỉ cần mày đồng ý kết hôn. Tao sẽ không bao giờ đánh đập mẹ mày thêm một ngày nào nữa. Nếu không, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Cánh cửa phòng khép lại. Bà Huệ chaỵ tới giữ lấy cô, sợ hãi hỏi:

- Con có sao không?

- Ha ha ha-Cô cười như một kẻ điên.

- Kìa, đừng như vậy, bé Anh.

- Ha ha ha-Cô ngừng cười đột ngột, ánh mắt như điên dại nhìn chòng chọc về phía cửa-Tôi thấy buồn cười, vì bà gọi tôi bằng con, trong khi người cha chung một dòng máu kia thì chỉ một mực tao mày này nọ.

- Ông ấy, ông ấy có nỗi khổ riêng!

- Ha ha. Đúng là người tình thủy chung! Bà thấy đấy, mẹ tôi thì bị ông ta đánh đập mấy chục năm trời, lúc nào ông ta cũng lôi mẹ tôi ra để làm điều kiện để trao đổi, như một món hàng rẻ rúng. Còn bà, ông ta đối với bà như một kẻ ăn xin. Vì lẽ gì mà cả hai người để cho ông ta chà đạp như vậy, thậm chí sau cùng vẫn đối đãi với ông ta như một ông hoàng? Vì tình yêu à. Cái thứ tình yêu chết dẫm!

- Bé Anh...

- Tại sao không ai nghĩ đến cảm nhận của tôi? Tại sao hai người không vì tôi mà từ bỏ ông ta? Tại sao không thương xót tôi lấy một lần.

Nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống hõm ngực lạnh băng . Nỗi đau càng ngày càng làm lòng cô trở nên trống trải.

Mà l*иg ngực trống rỗng thì sẽ cô đơn lắm...

- “Nếu mày không thi vào trường này, tao sẽ đánh bà ta!”

- “Nếu mày không tốt nghiệp bằng giỏi, tao sẽ hành hạ mẹ mày tới chết”

- “Nếu mày còn qua lại với nhà đó...”

- “Nếu mày yêu thằng khỉ này...”

- “Nếu mày không vào tòa soạn làm việc...”

Người nói những lời không bằng người dưng nước lã đó, chao ôi, may mắn thay, lại chính là cha ruột của cô.

Lần này, “giao dịch” là sự an toàn của mẹ suốt quãng đời còn lại. Kết hôn ư? Cũng công bằng lắm đấy chứ! Cô nhếch môi, nhìn giống một nụ cười méo mó.

Chỉ là giống thôi, thật sự thì không phải...

-----------------------------------------------------------------

Mối quan hệ của Diên Anh với Duy Minh chính thức đi vào bế tắc. Suốt một tuần qua, cứ khi nào cô onl skype là anh lại out ra. Cô cũng không dám gọi anh đi làm chung, đi ăn, hay đi tập thể dục buổi sáng nữa.

Anh đã thấy con người xấu xí nhất trong cô, đã thấy vẻ mặt điên khùng của cô đáng sợ như thế nào, đã nghe đủ từ cô những lời lẽ thậm tệ,.. nên cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục thân thiết với anh.

Tòa soạn vẫn hoạt động hết công suất như trước đây, chẳng khi nào được nhàn rỗi. Thậm chí sau khi sếp tuyên bố kết hôn, tiếp đó rục rịch chuẩn bị đám cưới, nhà mới, thiệp mời, khối lượng công việc chia cho mỗi người còn lớn gấp đôi.

Trong cái guồng quay khủng khϊếp đó, tất cả các đồng nghiệp đều kêu trời kêu đất, có người còn mạnh miệng xúi giục mọi người đình công một ngày để đòi tiền thưởng, Diên Anh lại bình thản đến kỳ lạ. Người ngoài nhìn vào còn gièm pha rằng cô đang nhăm nhe chức phó tổng biên tập mà không biết rằng cô đang lợi dụng chính sự bận bịu của mình, để quên đi quá khứ xám xịt, bỏ mặc hiện tại rối ren lẫn tương lai mù mịt phía trước.

- Diên Anh. Tổng biên tập gọi cô-Nàng trợ lý tắc kè hoa kêu lên.

“Lại gì nữa đây?”-Diên Anh thở dài. Ngày hôm nay, cô đã bước chân vào phòng sếp ba lần rồi.

Lần thứ tư trong ngày bước vào phòng sếp, cô nhận ra không chỉ có một mình sếp ngồi trước bàn trà.

Cô cẩn thận ngồi xuống cạnh sếp.

- Giới thiệu với cô, đây là thư ký tòa soạn của chúng tôi, sẽ trực tiếp hợp tác với cô trong sự kiện đặc biệt này.

- Xin chào, tôi là...-Nụ cười giả tạo của cô tắt lịm ngay tức khắc. Duyên số thật khéo xếp đặt, tại sao lại cho cô gặp lại nhiều người cũ trong thời gian ngắn như vậy?

- Diên Anh phải không, lâu quá không gặp-Cô gái với mái tóc cắt ngắn phá cách mỉm cười với cô.

- Hai người quen nhau sao-Sếp vui mừng nói-Vậy tôi không phải giới thiệu dài dòng nữa. Thảo My chính là thư ký đắc lực của CEO N&A, sẽ cùng em chuẩn bị cho đêm hội thời trang mùa thu nhé-lại quay sang phía Thảo My-Mọi tin bài của “La mémoire” về sự kiện này, cũng như stylist trang điểm và kiểu tóc đều do Diên Anh phụ trách.

“...”

Chuông điện thoại của sếp chợt réo vang. Sếp cáu kỉnh nhìn màn hình điện thoại, rất nhanh lại nở nụ cười rạng rỡ. Hẳn là đức lang quân gọi tới. Nàng nghe điện thoại, giọng còn ngọt hơn cả lúc xin tài trợ, ra hiệu với hai người còn lại rằng cứ tiếp tục nói chuyện.

Cánh cửa màu trắng đóng lại, không khí trong phòng liền rơi vào trạng thái bí bách ngột ngạt.

- Cậu ngạc nhiên lắm phải không?-Thảo My chống cằm, giọng nói dường như đang kìm nén xúc cảm.

- Không-Diên Anh lắc đầu-Mình luôn nghĩ cậu có thể thành công.

- Thú vị thật đấy-Thảo My ngửa cổ cười. Vết sẹo dài dọc theo chiếc cổ thanh tú vẫn lộ rõ qua lớp kem che khuyết điểm.

- Vết sẹo đó!-Diên Anh bịt chặt miệng.

- Đừng làm vẻ mặt công chúa vô tội đó-Thảo My vứt một tập tài liệu lên bàn-Tôi không muốn đem chuyện cá nhân vào công việc. Đây là một số tài liệu cần thiết về show diễn. Có gì không rõ cứ hỏi tôi.

- Hồng Dương trở về rồi, cậu biết chứ?

- Biết-Đôi đồng tử màu nâu sậm chợt tối lại-Ông ta cuối cùng cũng tha cho anh ấy rồi cơ à?

- Và sắp kết hôn với một tiểu thư nào đó-Diên Anh để ý biểu cảm của Thảo My, thấy cô ấy không có biểu hiện khác thường mới tiếp tục nói-Tớ cũng sắp kết hôn, với một cậu ấm nào đó nốt. Thỉnh thoảng, tớ nghĩ cuộc sống này đúng là một trò đùa không hơn không kém.

- Đừng cố lấy cảm tình từ phía tôi. Cả hai người đáng bị như thế!-Thảo My nghiến răng-Tôi đã quên những thứ trong quá khứ, hiện tại của tôi đã không còn dính dáng đến các người nữa rồi. Tôi có sự nghiệp, tôi có một tình cảm đầy hứa hẹn. Tương lai của tôi, nhất định sẽ không chạm tới cuộc sống của mấy người.

Cánh cửa trắng được đẩy ra.

- Hai người nói tới đâu rồi?

Sếp vừa bấm điện thoại vừa đi tới, không hề nhận thấy những đôi mắt đỏ quạch và không khí u uất trong phòng làm việc.

...

- My này...-Diên Anh đuổi kịp Thảo My, dè dặt gọi cô ấy.

- Nói đi-Thảo My không quay người lại.

- Hạnh phúc nhé, có như vậy tớ mới quên đi cảm giác nợ nần cậu.

Thảo My không trả lời. Hai người đứng bất động như hai pho tượng trong ráng chiều rực đỏ.

Sau đó, Thảo My bước đi vội vàng. Diên Anh chỉ kịp nhìn thấy đôi vai cô ấy thoáng rung lên một cái.

“Lời chúc phúc đó là thật lòng đó, My à.”-Diên Anh lẩm bẩm.

...

- “Thảo My này, cậu ngắt cho tớ bông hoa kia đi”

- “Cao quá. Thôi được. Để tớ trèo lên cây”

...

- “Của cậu này”

- “Đẹp quá, có My My là bạn thật là tuyệt”

- “Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu”

- “Hihi. Diên Anh được Thảo My bảo vệ. Thích quá đi!”

...

- “Thảo My này, cậu thấy Hồng Dương thế nào?”

- “Thế nào là sao?”

- “Thì có đẹp trai không?”

- “Ừm, có”

- “Anh ấy còn rất thông minh nữa”

- “Ừm”

- “Đừng có ừm mãi như thế. Nói cho cậu biết một bí mật nhé. Tớ thích anh Dương. Thích lắm luôn ấy.”

- “Ừm”

- “Nhưng mà My My à, ba tớ không thích anh Dương...”

- “Buông tay ra!”

- “My My à, đừng bỏ đi mà, tớ xin lỗi.”

- “Tôi nói buông tay tôi ra!”

- “Đừng như thế, tớ sai rồi, là tớ ngu ngốc, tớ điên rồi. Đừng bỏ đi mà”

Thảo My tát vào mặt cô một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận:

- “Tha cho tao đi. Mày và cả gia đình mày!”

“Đừng đi mà, My My, cậu đi rồi ai sẽ bảo vệ tớ đây, ai sẽ cùng tớ vượt qua những chuyện này đây. Thảo My, quay lại đi, quay lại đi, tớ xin cậu đấy. Thảo My, cậu là người bạn duy nhất của tớ. Cậu không thể đi được, Thảo My”

Cô ngồi bệt trên sàn, gào khóc nức nở. Mặc kệ mọi ánh nhìn dò xét, nhưng Thảo My vẫn lạnh lùng kéo va ly.

Là kéo va ly...

...và bỏ đi.

Thêm Bình Luận