Ôm Ai Đó Từ Phía Sau

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Yêu Ai Đó Từ Phía Sau
Em luôn chờ đợi một hình bóng ở nơi ấy, vừa xa vời, vừa không chân thực. Em luôn nuôi dưỡng một đoạn kí ức mong manh, chờ đợi ngày nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Một đoạn thương nhớ thuộc về anh mà em  …
Xem Thêm

Chương 10: Sợi dây vô hình.
Chương 10. Sợi dây vô hình.

Duy Minh xoa nhẹ lưng cô dỗ dành:

- Ngoan nào, ngoan nào…

- Em sợ…sợ lắm-Diên Anh nức nở.

Một lát sau, có vẻ như chút kiên nhẫn của Duy Minh đã bốc hơi hoàn toàn, anh ấn cô vào sát ghế, cúi xuống và nâng lên một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Anh bấm vào cái nút màu đỏ trên nắp hộp. Tiếng rên hừ hừ khi nãy lại vang lên.

Anh bấm nút lần nữa. Tiếng rên vụt biến mất.

Diên Anh mở to mắt (và miệng) nhìn anh không nói thành lời.

Sau đó, tất nhiên, Duy Minh bị Diên Anh lên lớp cho một trận về cái gọi là “trẻ con”, “trò chơi tầm thường”, “bắt nạt phụ nữ”.

Chung quy lại, Duy Minh trong mắt Diên Anh chính là “kẻ thù truyền kiếp của phụ nữ sợ ma”.

Cô thề có bóng đèn của…nhà để xe, rằng suốt đời sẽ không quên “mối thù” này.

Duy Minh chỉ còn biết bày vẻ mặt hối lỗi để xin miễn tội.

Và than thở rằng việc cô giáo huấn anh là quá đủ để trả thù rồi.



Diên Anh mệt mỏi nằm xuống giường. Nỗi sợ hãi thoáng qua khiến tim cô lại đập liên hồi.

Chuyện đó, chuyện rắc rối giữa cô và Thảo My ngày trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với cô.

Cô muốn kể với ai đó, đơn cử như Duy Minh, nhưng rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì có nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì trong quá khứ. Mà chuyện trong quá khứ, dường như đã đẩy suy nghĩ của tất cả những người liên quan đi theo muôn vàn những hướng khác nhau. Người nghĩ cô đáng thương. Kẻ nghĩ cô tàn độc. Người khác thì hận cô đến tận xương tủy.

Nhưng mà, cô, người dính líu trực tiếp đến rắc rối năm ấy, thậm chí vẫn không hiểu hết đươc nguồn cơn của sự việc.



“Thảo My, Hồng Dương, hai người vẫn sống tốt chứ ?” –Diên Anh lặng lẽ thở dài.



Ngày làm việc mới của tòa soạn được mở màn bằng sự kiện gây chấn động: Sếp tuyên bố sẽ kết hôn.

Đồng nghiệp xì xầm to nhỏ. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng mắt về phía phòng làm việc của sếp.

Sếp có vẻ như vẫn cắm đầu vào công việc, nhưng dưới hàng chục con mắt “soi” cuồng nhiệt, thì cái dáng vẻ ấy bị biến thành “trạng thái hưng phấn trước hôn nhân”.

Một đồng nghiệp dẩu môi:

- Tưởng thế nào! Sếp cũng chỉ là một người phụ nữ ham muốn kết hôn.

- Có người mong mãi mà còn chẳng được-một đồng nghiệp phản pháo.

Chị trợ lý của sếp cũng lân la “góp vui”:

- Mọi người chưa biết chủ rể thì thôi, chứ biết rồi lại chẳng GATO với sếp ấy chứ.

- Chú rể là ai thế?-Mọi người đồng thanh.

Chỉ có Diên Anh lạc loài ngơ ngác hỏi:

- GATO? GATO là cái gì thế?

- Là Ghen Ăn Tức Ở, cô ngố!-chị trưởng phòng nhân sự cốc đầu cô.

Mọi người trong phòng nhìn cô như nhìn động vật quý hiếm trong năm giây, sau đó mặc kệ cô đỏ mặt tía tai tiếp tục truy vấn cô trợ lý.

Cô trợ lý khẽ chớp chớp mí mắt gắn mi giả, chậm rãi nói:

- Kiến trúc sư Duy Thịnh

- Cái gì?-Tất cả (lại) đồng thanh kêu lên.

Lần này thì Diên Anh không còn há hốc mồm kinh ngạc nữa. Cô từng tiếp xúc với Duy Thịnh nhiều lần, với vai trò một phóng viên phỏng vấn. Đó là một nhà kiến trúc sư đại tài. Cô cũng biết mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa sếp và anh ấy. Chỉ là cô không nghĩ họ sẽ đi tới hôn nhân sớm như vậy.

- Có phải là Duy Thịnh, kiến trúc sư của hàng loạt công trình được giải thưởng quốc tế không?

- Còn ai vào đây nữa, bảo tàng Âm nhạc nổi tiếng của thành phố cũng là kiệt tác của anh ấy đấy.

- Thật là ghen tị mà. Người như vậy sao lại yêu sếp chứ-Một chị đã ngoài ba mươi lên tiếng.

- Tốt hơn hết là mọi người nên nhờ chị ấy giới thiệu em chồng cho, đừng GATO vô ích –Cô trợ lý cười rạng rỡ, và nhân sự việc này mà Diên Anh nhìn thấy một cọng hành còn sót lại trên “bộ nhá” của nàng.

- Em chồng? Đừng nói với tôi là CEO của N&A nhé!

- Duy Minh, vừa đẹp trai ngời ngời, vừa giàu có, vừa chưa có người yêu. Thật quá lý tưởng.

Cô trợ lý tiếp tục khoe nụ cười tỏa rau, nhưng giờ thì Diên Anh không còn tâm trí để ý đến cô ta nữa. Lượng thông tin ít ỏi vừa nhận được khiến não cô như bị rạn ra. Cô hấp tấp mở trình duyệt, vào Google, lạch cạch bàn phím.

Kết quả tìm kiếm hình ảnh khiến cô đứng hình.

Duy Minh, trong bức hình, đang mỉm cười cắt băng khánh thành trụ sở N&A, bên dưới là dòng chữ màu bạc lóa mắt: “Giám đốc điều hành N&A miền Bắc ”

Mắt cô như bị hoa đi.



Tiếng chuông cửa inh ỏi đập vào tai buộc Diên Anh phải lếch thếch ra mở cửa. Vì vội vàng, nên cô cũng chẳng kịp nhìn xem ai đứng phía ngoài.

- Này, sao…?

Duy Minh còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã bị đóng sập lại.

Chuông cửa lại reo inh ỏi.

Cửa bật mở, Duy Minh nhanh như cắt lẻn vào phía trong, cười hềnh hệch:

- Di-An à, có chuyện gì từ từ nói.

- Tôi chẳng có chuyện gì phải nói với anh hết.

- Em giận chuyện hôm trước phải không? Thôi mà, anh hứa với em, từ giờ, anh không bày trò chọc ghẹo em nữa.

- Không phải chuyện đó-Cô thậm chí không thèm ngước mắt nhìn Duy Minh một cái.

- Vậy là chuyện gì? Đừng có xù lông như vậy, anh không chịu nổi đâu.

- Phải rồi, anh là CEO cơ mà, anh thì chịu đựng được cái gì chứ! Cô hậm hực hét lên.

- …

- Có chuyện gì thì từ từ nói đi, vợ chồng trẻ cãi nhau thì cũng phải đóng cửa lại chứ!

Diên Anh giật mình quay lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Cửa, cửa…vẫn…chưa…đóng…lại.

Duy Minh bình tình hơn, quay sang xin lỗi rối rít bác hàng xóm già nua, rồi nhanh tay đóng cửa lại.

- Anh, anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em chuyện này

- …

- Anh chỉ là thấy không cần thiết…

- …

- Mà hình như em đã bao giờ hỏi về công việc của anh đâu-Duy Minh hậm hực.

- Anh đừng có tỏ thái độ giận dỗi nhé. Quyền giận dỗi là của…em!-Diên Anh trừng mắt.

- Thôi được rồi bà hoàng của tôi, anh xin lỗi, em có chấp nhận không đây?

- Hừm, chấp nhận-Diên Anh bĩu môi-Dù sao công việc của anh cũng không liên quan đến sinh hoạt của em.

- Ừ-Duy Minh thở phào. Cô ấy hết giận rồi. Nhưng, thì ra trong lòng cô ấy, anh chỉ là một người “không liên quan”.

Diên Anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ, bảo anh ngồi xuống ghế. Cô ngồi đối diện anh, chân vắt chéo, nhìn anh chăm chú:

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Hai chín, tính tuổi mụ là ba mươi

- Cung hoàng đạo?

- Thiên Yết.

- Chiều cao?

- 1m83

- Nặng?

- Anh không nhớ, lâu quá không cân đo rồi.

- Thích màu gì?

- Đừng hỏi đàn ông thích màu gì, em hãy nhìn vào quần áo họ mặc ấy!

Diên Anh tỉ mẩn nhớ lại đống quần áo anh từng mặc lên người, đều là những gam màu tối. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô tỏ vẻ nguy hiểm nhìn anh, cao giọng hỏi:

- Có mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi?

- Mười bảy.

- Ghê gớm thật, lúc đó em vẫn còn thò lò mũi xanh-Diên Anh cậy mình giỏi toán, liên hệ ngay với bản thân-Cô ấy xinh không?

- Đừng nói em không biết tình đầu với các cậu con trai luôn là nữ thần chứ?

- Ừm ừm. Đã, lúc đó hai người đã hôn chưa?-Cô tự nhiên cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.

- Em nên nghĩ trước khi đặt câu hỏi, làm ơn thông minh hơn đi!-Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Gì vậy, em đang tìm hiểu con người của bạn tốt mà, anh thích ngăn cản em không?-Cô giơ giơ nắm đấm về phía anh.

Cổ họng Duy Minh đắng nghét. “Bạn tốt”? Anh không phải là người “không liên quan”, anh trong mắt cô là “bạn tốt”. Thật chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Duy Minh thẫn thờ nhìn tấm hình trong tay, nghĩ đến cô gái vừa líu lo chào anh khi nãy.

Anh tự hỏi cô đã dùng cách gì để giảm cân? Chẳng nhẽ là phẫu thuật thẩm mỹ?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tim anh như muốn nổ tung, cứ như là chính anh đang bị vô số dao mổ chạm vào vậy.

Anh khẽ cười, chắc không đâu, cô ấy chịu đau kém như vậy, lại sợ chết số một, sao có thể liều mình leo lên giường mổ chỉ vì một cơ thể giả tạo.

Anh chạm vào khuôn mặt trắng trẻo trên bức ảnh. Cô ấy khi béo rõ ràng nhìn xinh hơn, dù khuôn mặt không có những đường nét hoàn mỹ như bây giờ, nhưng nụ cười của cô ấy khi mười lăm tuổi thực sự quá đẹp đẽ.

Bất giác, anh đưa tay lên môi, nhớ lại chút dư vị ngọt ngào trong nụ hôn kì cục đó. Môi cô lúc ấy mềm và ngọt thơm mùi sữa. Chỉ tiếc một điều, là cô không hề nghĩ đến anh.

Người cô ấy nghĩ đến là anh chàng cao kều đứng cạnh cô ấy trong tấm hình này: Hồng Dương, chồng chưa cưới của Bảo An, một người từng cùng anh trải qua tuổi trẻ bồng bột, cùng anh lớn lên. Bảo An không dưới một lần nói cô ấy yêu anh. Nhưng sau tất cả những chuyện đã qua, cô ấy và anh thậm chí còn chẳng coi nhau như bạn bè nữa.

Dường như cô ấy muốn chứng tỏ mình bằng cách kết hôn với một người đàn ông tài hoa. Trớ trêu ở chỗ cô ấy chọn Hồng Dương, người sống ở trong lòng của Diên Anh, cô gái duy nhất khiến tim anh loạn nhịp và yêu thương trở lại.

Vạn vật trên thế gian này đều có nhân duyên, những sợi dây duyên phận nối với nhau bằng một sợi chỉ vô hình, mỏng manh mà bền chặt.* Dẫu có vùng vẫy, kháng cự, thì cũng chẳng bao giờ thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh.

Ông trời, thật khéo sắp đặt duyên số và trêu đùa lòng người.

Anh phải làm thế nào đây?

...

- “Cậu yêu con bé?”

Giọng nói trầm mặc của người đàn ông có vẻ ngoài cứng nhắc vang lên bên tai anh.

Anh cười khổ. Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao?

Mộc Lan Hương.

*: Vạn vật trên thế gian này đều có nhân duyên, những sợi dây duyên phận nối với nhau bằng một sợi chỉ vô hình, mỏng manh mà bền chặt: Câu này đã từng dùng trong truyện "Phép lạ" của mình :''>

Thêm Bình Luận