🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi bàn tính với tất cả các quốc gia trên toàn lục địa thì họ đã sắp xếp và quyết định sẽ tổ chức buổi thương thuyết vào 5 ngày sau, khi tất cả các lãnh đạo của các quốc gia tập trung về nơi này. Thế giới này gồm 5 quốc gia khác nhau, vương quốc Britania và vương quốc Gideon thì mọi người biết rồi, tiếp theo là thánh quốc Laput nơi chủ yếu là các giáo sĩ và đứng đầu không phải là vua mà là giáo hoàng, vương quốc Green của người Elf được lãnh đạo bởi tộc high elf, và cuối cùng là vương quốc thú nhân tộc Sabad.
Vậy là tổng cộng sẽ có 5 người lãnh đạo tập trung lại đây, thêm quỷ vương là 6 và mỗi người có khoảng 5 người hộ vệ, cộng thêm bọn tôi thì căn phòng bàn luận này chắc sẽ có khoảng 30 người.
Căn phòng tổ chức buổi nghị hoà là căn phòng hội nghị giống như mấy phòng họp ở mấy thế giới hiện đại vậy, với một cái bàn tròn to ở giữa căn phòng và sáu cái ghế được đặt xung quanh và những người cận vệ thì phải đứng đằng sau người mình bảo vệ. Tôi là một mạo hiểm giả rank SSS nên có thể có đặc quyền của một vị vua nhưng tôi không thích mấy chuyện chính trị nên quyết định không tham gia vào. Với uy danh của bọn tôi là đủ để bảo vệ 5 người ở đây nếu có chuyện cơ mà do bọn trẩu tre thích làm màu nên bọn chúng cứ đòi đi theo cho bằng được. Thế là phải sắp xếp căn phòng đủ cho 30 người.
________chuyển cảnh_________
Và buổi nghị hoà cuối cùng cũng chuẩn bị diễn ra. Vì đã được thông cáo nên hôm nay người dân ai cũng ở trong nhà không dám ra ngoài, nguyên một con đường giờ chỉ còn bóng dáng của bọn tôi.
Hôm nay tôi vẫn mặc một bộ vét đen như thường, Lili thì chuyển sang đồ dùng để đánh du kích có thể vận động mạnh, Mia và Seria thì vẫn mặc váy và mặc áo khoác sao cho giống với pháp sư.
Nói chung thì trong 4 người thì tôi nhìn chẳng giống người chuyên đánh đấm cũng như dùng phép gì hết. Và bọn tôi cứ thản nhiên bước đi trên đường đến cung điện thôi.
Sau hơn 30 phút đi từ nhà trọ thì bọn tôi cũng đến được cung điện, và binh lính thì hết sức là nhiều.
"Các người tới đây làm gì? "(Lính cổng)
"Tôi tới để làm nhiệm vụ hộ vệ cho đức vua. "Tôi nói và dơ thẻ của mình ra.
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm mất thời gian của ngài. "(Lính cổng)
"Đó là nhiệm vụ của anh mà, tôi hiểu. Vậy bọn tôi vào nhé. "
Tôi nói rồi vẫy tay với người lính đang đứng cúi đầu rồi đi vào trong. Rồi sau đó tôi dùng