Tác: đây là chuyện mà tác thích gì thì viết đó, nếu ai không thích thì không cần đọc và có thể bấm nút biến. Còn ai thích và ủng hộ thì tác xin cám ơn, và còn những người không thích thì tốt nhất đừng có vô bình luận chửi bới nhá, tác mà biết được nhà là đốt nhà đấy. Thằng tác này máu nóng nên đừng để thằg này ns nhìu nhá.
___________________________________
Tôi nằm gục xuống bàn để nghỉ ngơi chứ tôi không cần ngủ từ lúc tôi nhận được sức mạnh của cô nữ thần kia rồi.
của tôi bắt sóng được cô bé kia đã dậy và đang xuống giường, cô bé cố bước nhẹ nhàng đến bên bàn nhưng do sàn nhà cũ nên nó cứ kêu cọt kẹt theo mỗi bước chân của cô bé. Tôi không dậy ngay mà tôi muốn xem cô bé định sẽ làm gì, nếu cô bé biết tôi là người đã gϊếŧ mẹ cô bé thì chắc Mia sẽ muốn gϊếŧ tôi để trả thù cho mẹ cô bé nhỉ.
Tôi cứ nghĩ là Mia sẽ lấy kiếm và chém tôi nhưng tôi đã lầm, cô bé bám lấy tôi và khóc thút thít, tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy và vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, cảm thấy như vậy khiến Mia giật mình.
"Hức.... Anh... Em tưởng anh đang ngủ... "Mia nói khi cố nín khóc.
"Anh đâu có ngủ, em cứ khóc đi, anh không phiền đâu. "Vừa nói tôi vừa vuốt mái tóc trắng của cô bé.
"Ưuu... Huhuhu.... Mẹ ơi... "Mia ghì chặt lấy tôi và khóc.
Tôi cứ thế, bế Mia lên và để cô bé khóc, còn tôi thì cứ tiếp tục vỗ về cô bé. Sau hơn 15 phút khóc nức nở và áo của tôi cũng ướt nhẹp, cô bé mới chịu thôi.
"Hức... Em xin lỗi, em làm bẩn áo của anh rồi... "
"Có gì đâu mà em phải xin lỗi, chỉ là 1 cái áo, dơ thì anh thay cái khác là được mà. "Nói rồi tôi đặt cô bé xuống và cởϊ áσ đuôi ếch ở ngoài ra rồi thò tay vào kho vô hạn lấy 1 cái áo mới ra, Mia đứng trầm trồ nhìn khá là dễ thương đấy.
"Thấy không, em đừng lo nữa nhé. "
"Dạ... "
"Em có hiểu chuyện gì đã xảy ra chứ. "
"Vâng, hồi vẫn còn ở trong hang động của King Orc, mẹ đã bị bọn chúng làm nhục nhưng mẹ vẫn xin chúng tha cho em, rồi khi chúng đi, mẹ đã dặn em là nếu em được ai đó cứu thì hãy mang ơn người đó. Mẹ em cũng nói là sẽ nhờ người đó cho mẹ ra đi thanh thản nếu mẹ em chưa qua đời. Nên khi em thấy anh thì em đã hiểu mọi chuyện rồi. "(Mia)
"Ùm, anh đã cố hết sức để mẹ em được ra đi thanh thản, nếu em muốn thì cứ lấy kiếm đâm anh, anh không phiền đâu. "
"Kh... Không phải đâu mà... Em không có ý đó. "(Mia)
"Mẹ em đã nhờ anh cứu em, và anh cũng đã hứa là sẽ chăm sóc cho em rồi, nên bây giờ thì anh có thể đưa em về làng của tộc elf nếu em muốn. "
Bỗng nhiên mặt của cô bé tối sầm lại, cứ như tôi vừa mới nói gì sai ấy.
"Em không muốn quay lại đó. Chính bọn chúng đã hại mẹ em, vì em có màu tóc khác với bọn chúng nên chúng đã đuổi em lẫn mẹ, người đã sinh ra em khỏi làng. "(Mia)
Vãi thật, đúng là đạp ngay bãi mìn.
"Vậy sau này em muốn đi đâu, anh sẽ dẫn em đi. À mà trong lúc em ngất thì anh đã làm thẻ mạo hiểm giả cho em rồi, chắc là em sẽ cần đấy. "Tôi nói khi móc trong túi ra tấm thẻ kim loại.
"Nế... Nếu được... Liệu anh có thể cho em theo cùng không... Em năn nỉ... "Mia ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
"A... Anh... Anh cũng không biết sẽ ở lại đây bao lâu nên anh sợ đưa em theo cùng có hơi... "
"Không sao, anh đi đâu em đi theo đó. Em năn nỉ anh mà, xin anh cho em theo với. "(Mia)
"Ùm được rồi, anh sẽ chiều theo ý em lần này vậy. "
Cơ mà không phải nhiệm vụ của mình là cứu mấy người kia à, nếu là vậy thì mình làm xong rồi, đáng lẽ mình phải bị dịch chuyển rồi chứ nhỉ.
"À... Anh ơi... "(Mia)
"Hửm, sao thế Mia? "
"E... Em vẫn chưa biết tên anh. Mà sao anh lại biết tên em. "(Mia)
"À, anh tên là Raito, tên em thì anh nhìn bảng trạng thái là thấy mà. "
Skill liền nhắc nhở tôi là thế giới này không có thẩm định, chết cmnr....
"Sao anh lại nhìn được bảng trạng thái của em, mẹ em vẫn thường nói là không có ai có thể nhìn được bảng trạng thái của người khác mà. "Mia nghiêng đầu hỏi.
"À... Thì là... Em chỉ cần biết là anh có 1 kĩ năng có thể nhìn được bảng trạng của người khác là được rồi, được chứ... "
"Dạ... Em hiểu rồi... *ọc~~* ."Mia đỏ mặt.
"Ùm, dù sao thì cũng là ngày mới rồi, chúng ta xuống dưới ăn sáng nhé, em nhịn đói lâu rồi mà..."
"Vâng... "Mia cười tươi.
Tôi dắt con bé xuống tầng dưới để ăn sáng, vì còn khá sớm nên phòng ăn cũng chỉ có 1 vài người khách. Thấy bọn tôi xuống, cô chủ lên tiếng.
"Chào buổi sáng, 2 người dậy sớm nhỉ. Cả cô bé nữa. "(Chủ quán)
Cô bé Mia thì sợ sệt núp đằng sau tôi, làm tôi xém té.
"À vâng, chào buổi sáng bà chủ, do con bé sợ người lạ nên cô bỏ qua nhé. "
"Không có gì đâu, con nít thì đứa nào chẳng vậy, để tôi chuẩn bị phần ăn sáng cho 2 người, hai người ngồi vào bàn đi. "(Bà chủ)
Nói xong bà chủ đi vào bếp, tôi dắt Mia lại cái bàn gần chỗ quầy nhất để ngồi đợi. Cỡ 10 phút sau là cô bé tóc nâu hôm qua bê đồ ăn ra cho bọn tôi, tôi liền cầm lấy mấy đĩa đồ ăn và cho em ấy 1 tiền bạc. Cô bé khá vui, khi tôi quay lại nhìn Mia thì cô bé đang bặm môi phồng má, tại sao nhỉ.
Tôi với Mia ăn xong thì trả chìa khoá phòng cho bà chủ rồi rời khỏi quán trọ. Theo như thì nếu tôi không nhận nhiệm vụ trong 2 tuần thì thẻ của tôi sẽ bị vô hiệu, nên tôi quyết định sẽ tới guild và nhìn qua bảng dán thông báo. Tôi bế Mia trước ngực mình vì tôi khá cao nên nếu dắt theo kiểu cầm tay thì chắc tôi sẽ bị trẹo xương sống mất vì cô bé chỉ cao hơn đầu gối của tôi một chút thôi, đi đường xung quanh ai cũng nhìn tôi với đôi mắt "cặp cha con hạnh phúc".
Đi khoảng 5 phút là tới được guild, bởi vì bây giờ vẫn còn sớm nên chưa có con sâu rượu nào cả, thật thoải mái, tôi tiến về phía bảng thông báo rồi nói Mia chọn 1 cái.
"Umm... Em chọn cái này... "Mia vừa nói vừa chỉ vào 1 cái nhiệm vụ rank S... Không tin được... Mấy mạo hiểm giả xung quanh tôi cũng cười trừ, có người đi qua còn vỗ nhẹ vai tôi vài cái.
"Hừm... Tiêu diệt rắn Basilik à, nếu em muốn thì được thôi. Em nghĩ chúng ta nên gϊếŧ mấy con đây? "
"Umm.... 5 con ạ... "Mia nói kèm theo dơ 5 ngón tay.
Mấy người mạo hiểm giả xung quanh nghe thấy đều cười, nhưng tôi liếc qua khiến bọn chúng cố nuốt nụ cười ngược vào trong. Vì đây là nhiệm vụ rank S nhưng bọn tôi là rank D nên tụi tôi không được nhận, tôi liếc qua bảng nhiệm vụ rank D để xem, có các nhiệm vụ hái thảo mộc, tôi vừa nhìn vừa kiểm tra