Tác: do truyện được viết trong lúc tác giả đi đám tang nên cảm xúc của main lúc đầu chính là của tác giả nhé, mong mọi người thông cảm.
__________________________________
Cứ tưởng sẽ có mấy cái kịch bản như ma cũ ăn hϊếp ma mới chứ, nào ngờ không có ai thèm nói gì cả, công nhận chán dễ sợ. Mà tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao cái cô tiếp tân đó lại nhìn vào cây kim dính máu của tôi, đừng nói là ở thế giới này có công nghệ nhân bản nhá, nghĩ tới làm tôi rùng mình, cơ mà... Cái thời trung cổ thế này thì làm quái gì mà có cái đó.
Do lúc nãy cũng gặp nhau rồi nên bọn tôi chào và đưa thẻ ra cho lính nhìn, và cả bọn đều được qua. Rồi bọn tôi bắt đầu đi tiếp trên đường tới thành phố khác. Hai người họ không hỏi gì chắc là nghĩ tôi lo họ bị bắt cóc, cơ mà đúng là tôi có lo thật.
______chuyển cảnh______
Tôi đã ra khỏi thành rồi, cơ mà cái đám bám theo tôi khiến tôi có tâm trạng khá tệ.
"Anh Raito, em có cảm nhận được sự hiện diện của những người khác. "(Mia)
"Em cũng thế. "(Lili)
"Mấy em để lần này anh giải quyết nhé, anh đang có tâm trạng không tốt. "
"Ùm, em hiểu rồi. "(Mia)
"Vâng, anh đi cẩn thận. "(Lili)
Sau đó họ đứng đợi tôi ở vị trí cũ, rồi tôi đi bộ về phía bọn đang bám theo. Thật sự là bây giờ tôi đang có một tâm trạng hết sức tệ.
Tôi vừa đi vừa bắt đầu toả ra sát khí về hướng bọn chúng, nơi tôi hướng tới là khu rừng kế bên đây. Ngay lúc tôi toả sát khí thì cái lùm cây đó đã di chuyển.
"
."
Sau đó 50 cây thương băng liền hiện ra và bay xung quanh tôi. Tôi liền chỉ tay về phía lùm cây và tất cả liền phóng lên một cách nhanh chóng, liền sau đó, những tiếng la thất thanh vang lên rồi tắt ngủm.
Tôi cứ thế tiến lại gần đó và phát hiện ra 5 tên đang bị xiên thịt ở đó, cơ mà tôi cảm nhận được bảy tên mà. Thấy bất an, tôi liền quay lại hướng của hai người kia, ở đó họ đang đánh với hai tên kia, cả hai đều thuộc dạng sát thủ và tấn công chớp nhoáng, khiến họ không khỏi khó khăn. Sát khí của tôi dâng ngút trời rồi đấy, đây là lần thứ hai tôi bực mình cỡ này đấy, nhắc cho nhớ luôn là lần đầu tiên là với vị thần mạnh nhất kia.
Tôi liền dùng tốc độ của bản thân để chạy lại cùng lúc móc cây kiếm ở trong kho vô hạn ra và chém tên sắp thoắt ẩn thoắt hiện ở chỗ tôi sắp tới.
Khi vừa tới nơi và tên đó cũng vừa hiện ra, tôi liền chém banh xác hắn một cách nhanh gọn. Tên kia thấy tôi chém đồng bọn thì liền chuẩn bị chạy cơ mà đừng hòng tôi bỏ qua, tôi cũng dí theo hắn và chém banh xác, máu thịt lẫn lộn, cứ như một đống bầy nhầy, tới tôi người làm điều đó còn chẳng muốn nhìn.
"Quả là anh ấy giống như vị thần kia đã nói nhỉ, chị Lili. "(Mia)
"Ùm, quả thật là anh ấy điên lên mỗi khi có người dám động đến chúng ta, cơ mà chúng ta cũng bị doạ luôn đấy. "(Lili)
"Vâng vâng, anh xin lỗi vì đã giống vị thần kia, được chưa? "Tôi nói khi đang đi lại chỗ họ.
"Thôi mà, đó là một điểm tốt của anh. Bọn em rất hạnh phúc khi được anh bảo vệ như thế. "(Lili)
"Đúng thế, em vui lắm. "(Mia)
"Ùm, hai người vui thì anh không còn gì để bàn nữa rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. "
Sau đó bọn tôi lại tiếp tục đi trên con đường dẫn đến thành phố khác. Sau đó, nhờ tìm hiểu từ nên tôi biết rằng thành phố đó là một ổ tội phạm, được cai trị bởi nam tước nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm đến thành phố và nó dần dần xa lầy cũng bởi vì vậy. Bọn tôi để cái đám bám đuôi ở đó luôn chứ chẳng thèm dọn làm gì cho mất công, 5 tên bị xiên que, 2 tên bị chém banh xác. Nếu như thành phố đó không quá xấu thì có lẽ tôi đã ở đó một thời gian rồi, haizzz.
_______chuyển cảnh_______
Theo