Chương 27: Người hùng trở lại

POV Main

Tôi đã ở trên thần giới này chắc cỡ 1 tuần hay bao nhiêu nhỉ, tôi thực sự cũng không biết nữa. Apolo-sama luôn để màn hình quan sát thực tế cho tôi nhìn, cơ mà nó chỉ chiếu duy nhất Mia và Lili đang dẫn con ngựa có xác tôi về thủ đô, khi đi họ thường gặp mấy tên nứиɠ c*c thích đ*, và họ toàn bị gạ gẫm, tôi thấy thì muốn tức điên lên được, cơ mà giờ tôi chỉ là một linh hồn thì làm được cái đếch gì đây. Mia luôn nóng nảy khi có ai đó xúc phạm đến xác của tôi ở trên ngựa. Và bọn chúng đa phần đều bị xiên que hết.

Khi tới thủ đô cũng chẳng hơn là mấy, nhưng chỉ ai dám bước ra nói trước mặt thì mới đi bán muối thôi, còn nói sau lưng thì họ cũng chẳng để tâm, và họ cứ dắt tôi(xác) đến cung điện. Gặp lính cũng chẳng khó khăn mấy vì đa số đều biết tôi, đức vua thì cũng muốn gặp lại tôi từ lúc tôi chia tay nhưng đó chỉ là một cái xác thôi, tôi xin lỗi ông bạn già.

Sau khi họ vào cung điện và gặp đức vua thì họ xin được mai táng tôi. Ôi đm, chết rồi. Nếu tôi bị mai táng thì tôi phải đội mồ lúc hồn trở về xác giống mấy con zombie à. Apolo-sama nói rằng còn hơn 1 ngày nữa thì xác tôi mới hồi phục xong. Mong là tôi có thể về kịp trước lúc đóng nắp.

Tối đó thì đức vua đã kể hết về bảng trạng thái của tôi cho Laris, con gái của ổng nghe, nè bạn già, chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần giải quyết với nhau đó.

Còn hai cô gái tôi yêu thì ngủ mất xác trong phòng mà đức vua cho phép ở. Sau 2 ngày thì mới chịu dậy quả nhiên là tinh thần và sức lực của 2 em ấy đều bị vắt kiệt cả rồi nhỉ.

Apolo-sama nói rằng tôi đã có thể về lại với xác của mình rồi, vì lời nguyền cũng như cơ thể tôi đều đã bình phục hoàn toàn. Và tôi thì thấy ông cha sứ đang đọc kinh kìa, vl thật, lẹ lên không thôi sẽ mệt mỏi lắm. Nghĩ thế tôi liền nhắm mắt lại để tập trung tinh thần về lại với xác.

________chuyển cảnh_________

Khi vừa mở mắt ra thì tôi liền thấy mấy người lính đang cầm nắp để đóng lại cái quan tài cho tôi.

"Này, đừng có đóng nắp chứ, tôi không muốn bị chết ngạt trong này đâu.... "

Vì cái nắp sắp được đậy lại nên tôi dùng tay đấm "nhẹ" cái nắp nhưng cái nắp nó bay cái vèo lên trời luôn, kinh khủng vỡi... Sau đó tôi ngồi dậy thì thấy mọi người trong... umm... Cái này là nhà thờ nhỉ, chắc vậy. Mọi người trong nhà thờ thì đang ngơ ngác há họng nhìn, còn Lili và Mia thì đang khóc với 2 làn nước mắt trên má.

"Chào mọi người, tôi về rồi đây. "Rất tỉnh và đẹp trai.

Giống như thoát ra khỏi cơn sốc, mọi người liền lấy kiếm, trượng phép để làm cái gì đó. Bỗng dưng những người cầm kiếm thì ném kiếm về lại phía tôi, còn người cầm trượng thì bắn phép về phía tôi, tất cả thuộc tính phong, thủy thổ, hoả, có cả thanh tẩy nữa, bộ tôi trông giống zombie lắm hay sao mà dùng thanh tẩy trời...

"."

Và tôi thì, đương nhiên là thích chơi trội rồi, tôi dùng ma thuật thời gian để dừng thời gian rồi sau đó rời khỏi cái quan tài, tất nhiên là phải vác ông cha sứ đi theo nữa vì tôi không muốn ông ấy chết vì tôi.

Rồi tôi kéo ra một chiếc ghế từ kho vô hạn và đặt ở đằng sau tất cả bọn họ rồi ngồi xuống.

"."

Tôi cho thời gian chạy lại trong khi ngồi chống cằm nhìn tất cả bọn họ.

"Phù... Hên quá, chúng ta đã tiêu diệt được cậu ta trước khi cậu ta hoàn toàn trở thành undead. "(Laris)

"Vâng, thật may mắn rằng chúng tôi đã ở đây. "(Lính)

"Đúng vậy đúng vậy. "(Lính x???)

"Nhưng vị cha sứ đứng làm phép ở đó cũng đã đi chung với cậu ta. "(Vua)

"Chúng tôi xin lỗi, mong ngài an nghỉ. "(Lính)

"Mong ngài an nghỉ. "(Lính x???)

Nè, tôi chưa xuống mồ đã bị mấy người cho là zombie là thế bất nào, có thằng zombie nào đẹp trai ngầu lòi như tôi không hả. (Tác: ghi câu này xong công nhận muốn ói thật.)

Mặc dù thế, Lili và Mia không có phản ứng như vậy, đúng hơn là từ khi tôi ngồi đây đến giờ thì họ vẫn bất động và thút thít.

"Tôi xin lỗi hai người, nhưng do cậu ta đã trở thành undead nên tôi không thể làm khác được. "(Vua)

"Ông nói ai là undead thế ông bạn già, ông muốn đất nước này bị diệt vong ngay sau khi tôi vừa mới dậy à. "

Tất cả đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói, tất cả đều bất ngờ khi ở đó có một chàng trai mặc áo khoác đen bên ngoài một bộ vest, và đang ngồi trên ghế. Kế bên cậu còn có cả vị cha sứ tưởng như đã chết, có điều ông ấy trông như bất cmn tỉnh rồi.

"K... Không tin được... Chúng ta để con undead thoát sao? "(Laris)

Con bé Laris này muốn ăn đòn đây mà... Mia và Lili thì đang từ từ đi đến chỗ tôi, quả nhiên là những người tôi yêu, hoặc là do tôi đã vui quá sớm.

*bốp* hai má tôi bị tát mạnh bởi 2 người, vì xung lực khá mạnh nên tôi bật ngửa về sau và làm chiếc ghế ngã luôn, có vẻ họ cũng sốc vì nghĩ tôi đã trở thành zombie, hoặc không...

"Anh Raito... Anh Raito... Oaoaoaoa... "Mia vừa kêu lên vừa khóc, sau đó chạy đến ôm tôi.

"Raito, anh đã về... Hic hic... "Lili cũng ôm tôi.

Tất cả mọi người đứng đây đều đang nhìn tôi với anh mắt ấm áp. Có vấn đề gì với chuyện này cơ chứ. Không lẽ tôi bị chơi...

"Nè, ai giải thích cái đi. "

"Bọn ta không phải người cần giải thích mà là cậu đấy. "(Vua)

"Đúng đó đúng đó. Bọn tôi đã tốn rất nhiều cảm xúc để đến đây, thế thì tại sao cậu lại đội mồ sống dậy thế. "(Laris)

"Lúc đó em cảm thấy cơ thể anh rất lạnh lẽo mà, tại sao bây giờ anh có thể hồi sinh được. "(Lili)

"Anh có biết là em đã khóc đến hết nước mắt không, em có biết là em sợ mất anh lắm không hả. Em yêu anh lắm đó có biết không? "(Mia)

"À thì... Thực sự là anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi, nhưng thần của thế giới này đã cứu anh khi anh sắp chết. "

"Vậy tại sao anh lại không về đây ngay chứ. Khi thấy anh nằm trong hố và bị kiếm đâm, anh có biết tụi em suy sụp đến mức nào không? "(Lili)

"Ùm ùm. "(Mia)

"À... Thật ra là anh không về được đúng hơn là anh không thể. "

"Tại sao chứ? "(Lili)

"Vì kiếm của con nhãi kia là một thanh thần kiếm, và thanh kiếm đó có thể tác động lời nguyền lên một vị thần, rồi trong lúc đấu cô ta còn cắt đứt các chi của anh nữa nên Apolo-sama muốn anh đợi cơ thể phục hồi hoàn toàn mới cho anh về. "

"Vậy ư... Em rất nhớ anh, Raito. Em không cần gì cả, chỉ cần ở bên anh là em đã hạnh phúc rồi. "(Lili)

"Em nữa, em cũng muốn ở bên anh Raito đến hết đời. "(Mia)

"Anh cũng vậy, anh xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng. "Tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Ahem... Xin lỗi vì phá vỡ phút giây đoàn tụ thiêng liêng của cậu, cơ mà cậu có thể chết dùm ta không. Vì cậu mà ta đã phải tốn rất nhiều tiền từ đóng quan tài cho tới kêu cha sứ đến đây nên cậu nên xuống mồ giùm ta đi."Vua nở nụ cười trêu đùa.

"Hoho... Vậy sao ông không thay tôi nằm dưới đó đi ông bạn già. Ông có nhớ 20 năm trước ông đã hứa gì với tôi không hả. Không được tiết lộ thân phận của tôi. Thế mà tối qua ông đã làm gì ấy nhỉ. "Tôi nở nụ cười táo tợn.

Khi nghe tôi nói thế ông ta thì mặt ông ta trở nên xanh hơn, mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn...

"À.... Ừ... Thôi mọi người dọn dẹp đi, ta sẽ là người trả tiền ahaha... "(Vua)

"Thế có phải tốt không người bạn già của tôi. "

"Nếu không phải bạn ta thì đừng hòng ta bỏ qua cho cậu... *hừ*."(vua)

"Vâng vâng... Cám ơn ngài nhiều. "

Đối đáp với vua đã đời xong tôi chợt nhớ lại rằng hình như đâu chỉ có chúng tôi ở đây... Vâng, tất cả các binh lính lẫn Laris, và cả Mia và Lili đều đứng cmn hình luôn. Có vẻ như cái tật của tôi vẫn chưa bỏ được, khi tôi tập trung vào việc gì đó thì tôi đều quên hết mọi thứ xung quanh.

Sau đó, mọi người đều biết rằng do tôi thân với đức vua quá rồi nên không cần để ý, nếu ai có ý kiến thì tôi được quyền xử hết.

Còn tôi thì dùng dịch chuyển để về lại nhà cũ của mình cùng Mia và Lili, tất nhiên là tôi đã xin lỗi đức vua đàng hoàng rồi, dù sao thì tôi cũng có một chút lỗi mà, nhưng nhiều nhất vẫn là do ông ta hăng quá nên muốn tôi ngủm luôn để khỏi phải trả tiền vì phí công.

_________chuyển cảnh_________

Khi về tới nhà thì... Điều đầu tiên tôi muốn chắc chắn là đi ngủ rồi, cơ mà đây là đời thực nên sự việc chắc chắn chẳng bao giờ theo ý tôi muốn rồi.

"Anh có thể ngồi xuống bàn để tụi em nói chuyện một chút không, Raito? "Lili nói với luồng aura đen kịt đằng sau.

"Ùm anh ngồi xuống đi, đừng để em dùng biện pháp mạnh. "Mia cũng không kém cạnh.

"Vâng, anh ngồi đây. Mấy em làm gì mà căng thế. "

Sau đó bọn tôi ngồi xuống, nếu các bạn coi phim hình sự chắc cũng biết cái phòng thẩm vấn với cảnh sát ngồi đối diện với phạm nhân chứ, tình cảnh của tôi cũng y chang đấy, chỉ có điều nếu tôi là phạm nhân thì 2 cô nàng là 2 cô cảnh sát xinh đẹp th... Ahem nhầm chuyện rồi... Các bạn bỏ qua ha.

"Thế, anh nói đi. "(Lili)

"Anh có biết nói gì đâu. "

"Anh biết rằng điều cần nói đầu tiên là gì mà. "(Mia)

"Thôi được rồi, anh xin lỗi vì làm các em lo lắng. Mong các em bỏ qua cho anh. "Tôi nói khi cúi đầu.

"Ùm, vậy mới tốt. Vậy bây giờ thì trả lời câu hỏi của em đây. "(Lili)

"Vâng... "

"Anh nói anh được thần cứu, vậy tại sao lúc tụi em đυ.ng vào người anh thì người anh lạnh ngắt vậy. "(Lili)

"Ùm ùm, còn màu tóc tím mà một người lính quỷ đã nói với em nữa. "(Mia)

"À thì... Apolo-sama chỉ mang linh hồn anh lên thần giới thôi, nên xác của anh mới giống xác chết như thế, và anh cũng đã nói rồi, ngài ấy giải thích rằng nếu anh quay về xác ngay thì sẽ dính lời nguyền và đi gặp ông bà ngay. Còn về tóc tím thì do lúc đó anh sử dụng skill , đó cũng là lần đầu anh sử dụng skill này nên cũng không biết nhiều. "

"Anh có thể biến thành thần ư. Vậy có nghĩa là áp lực mà em cảm nhận được xuất phát từ hai vị thần... "(Lili)

"Nguồn ma lực rất lớn nữa. "(Mia)

"Ùm có thể nói thế cũng đúng, nhưng bọn anh không phải thần chính thức, mà cũng chưa đạt đến mức độ thần cấp thấp nữa nên bọn em mới chịu được, chứ không thì ít nhất bọn em cũng phải gục tại chỗ, mạnh hơn nữa thì là chết ngay tức khắc. "

"Bọn em thật sự không ngờ rằng đối thủ của anh lại mạnh như vậy. "(Lili)

"Bọn em cũng thấy bọn anh chết trong tình trạng nào đúng chứ? "

"Vâng, cô gái tóc đen ở trên anh cùng vời kiếm đâm vào phần ngực của anh, còn anh nằm dưới với kiếm đâm vào ngực của cô ấy. "

"Ùm, trước khi hoá thần thì anh đã bị cô ta dần cho nhừ từ trước rồi. "

"Cái gì... "Mia chưa kịp nói xong thì tôi đã dơ tay dừng lại.

"Cô ta đã đâm vào các khớp tay lẫn chân của anh để anh không thể cử động được nữa, nhờ "haki" nên anh mới cầm cự được một lúc và sử dụng skill, chứ không thì anh sẽ không còn ngồi đây đâu. Nhưng đấu một trận lâu dài thì anh sẽ thua, và cô ta biết nên kéo dài trận đấu và cho anh đo đất bằng cú chém dọc, cái hố mà hai em tìm được anh là do chính anh tạo ra sau khi bị cô ta đập xuống đấy. "

"..."(Lili + Mia)

"Vì anh đã đối xử không phải với hai em nên anh đã đưa đến một phương án cuối cùng đó là "ôm nhau cùng chết" với cô ta. "

"Vậy tức là anh đã nằm dưới hố để đợi cô ta đâm anh rồi anh đâm ngược lại cô ta ư? "(Lili)

"Thật là một việc làm ngu ngốc... "(Mia)

"Anh xin lỗi, thật sự rằng anh chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài nghĩ rằng ở thế giới này không có ai quan tâm đến anh cả nên đó là phương án tối ưu nhất. Nếu là vì 2 em thì điều đó xứng đáng. "Tôi nói khi nở nụ cười khổ.

"Anh đừng suy nghĩ như vậy nữa, từ nay về sau... Em với Mia đều yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nên anh làm ơn, đừng bỏ tụi em lại nữa, tuy tụi em không thể nào bằng anh được nhưng xin anh hãy mang tụi em theo... Hic... "(Lili)

"Đúng đó, em cũng xin anh. "(Mia)

"Có vẻ anh đã quá ích kỉ nhỉ, anh xin lỗi... "

Lần này có vẻ tôi thật sự sai rồi nhỉ, tôi không cần thế giới chấp nhận tôi, tôi cũng không cần tìm thế giới như thế nữa, tôi chỉ cần có hai người họ bên cạnh tôi là đủ. Nghĩ thế thì tôi nghĩ mình nên làm điều mà tôi muốn làm trước khi tôi đi nhỉ, đó là tôi sẽ cầu hôn 2 cô nàng này.