Chương 1.1

Chúc Lương Triết, nam, người Hán, sinh năm 1997,số nhân dạng cá nhân là XXX...XXX, 21 tuổi, chưa kết hôn, học và tốt nghiệp tại khóa kỹ thuật máy móc quân sự, chết vì cứu sống một người đồng bào sắp chết đuối .Đạt được giải thưởng hạng nhì và dành cho sự trung thành không bị lay chuyển.

Ah,đúng thế đấy.

Tôi đã nghẻo.

Khoảng khắc cuối cùng trước khi chết, tôi thấy một cô bé gái rơi xuống biển, với vai trò một người lính phục vụ đất nước, tôi đã không nghĩ ngợi gì mà lao luôn xuống biển. Nước biển dường như vừa mới tan băng từ cái khí hậu khắc nghiệt của mùa đông, những đợt sóng và sự lạnh lẽo. Sau một số đấu tranh thì khi có một cơn sóng lớn ập tới, tôi cố gắng đẩy cô bé ấy tới chiếc thuyền đang đi tới để cứu. Dù đã biết đó chỉ là nước biển nhưng những gì tôi cảm thấy lúc đó rất là khổng lồ, một hòn đá nặng đập vào mặt tôi. Thế là tôi mất ý thức, và không thể tỉnh lại được nữa.

Và thế là, Chúc Lương Triết, 21 tuổi, kết thúc cuộc đời của anh ta như thế đấy. Thành thật mà nói, tôi đã không hối hận, và cũng không hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc hạnh phúc hay hài lòn. Tôi sinh ra trong một gia đình có liên hệ với quân đội từ nhiều thệ hệ trước, họ bắt đầu tham gia từ thời Hồng Quân, cho đến thế hệ hiện tại của tôi, Cái chết của tôi sẽ chỉ làm bố mẹ tôi thương tiếc một khoảng thời gian ngăn thôi, Trước khi họ có thể sẽ nói là tôi đã làm toàn bộ gia đình tự hào.

Do đó tôi không hối tiếc. Ah, tôi quên chưa nói đó là mình vẫn còn độc thân. Với tôi, giờ sống tiếp cũng chả vì cái gì mỗi ngày là những cuộc tập trận chóng mặt, cả các lớp học, việc học tập hay cả buổi luyện tập thể chất. Có thể, cuộc đời ở trường quân sự rất phù hợp với những người như tôi, những người sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có động cơ cụ thế. Trong trường quân sự, tôi không phải là một người lính hạng cao cấp gì cả, tôi chỉ là người lính được xếp hạng trung bình, nếu tôi đứng trước mặt một giáo viên, tôi đã phải tự giới thiệu mình để họ biết tôi là ai.

Sau này khi bước vào xã hội làm việc, tôi có thể có một cuộc sống và ngày nghỉ bình thường, và tôi phải là một người bình thường và không có bất kì tội danh nào cả. Tuy nhiên, sự cố này đã cho khiến cho tôi nhận ra giải thưởng hạng nhì là khởi đầu cho đầu cho niềm tin, niềm tin để giúp tôi có thể được ghi danh vào lịch sử. Mmh, hơn là chỉ sống một cuộc sống vô tư nhỉ, tôi đã chết cùng với một số tiếng nổ và tiếng ồn. Chết như thế này không có nghĩa là tôi có được để làm lại cuộc đời của tôi, thay vì đó, những gì tôi cảm thấy lại còn nhiều hơn nữa, đó một thời điểm vinh quang chỉ một lần của toàn bộ cuộc đời của tôi.

Được rồi, tôi đã nghĩ đủ rồi. Tôi có thể đi bây giờ được chưa? Suy nghĩ của tôi đã nghĩ đến cả việc cách mà tôi được công nhận về thành tựu hy sinh - nhưng tại sao tôi vẫn ở đây? Không phải tôi đã nói tôi đã chết rồi sao?! Tại sao tôi vẫn còn ý thức về xung quanh nhỉ? Theo quy luật Materialism, nó nói rằng một khi chúng sinh chết đi thì nó sẽ giống như cách

một chiếc đèn lòng bị dập tắt mà không còn gì nữa, vậy tại sao giờ tôi vẫn còn suy nghĩ được là thế quái nào?

Hoặc có lẽ con người chúng ta thực sự có linh hồn bên trong họ, ngoại trừ những linh hồn này không thể nói với mọi người răng họ có tồn tại, và con người không thể nhìn thấy linh hồn, vì thế mặt kỹ thuật các linh hồn không hề tồn tại? Tôi không biết bây giờ tôi đang ở đâu, tôi đã nghĩ rằng tôi chi là một ý nghĩ hư không, không có chân tay hoặc thân thế, không có gì cả ngoại trừ tôi với khả năng suy nghĩ và không thể làm gì cả, không có thính giác, không thể nhìn, không có cả mùi, không cảm thẩy ai xung quanh cả, có vẻ như tôi chỉ có thể suy nghĩ.

Đừng nói với tôi rằng đây là những gì xảy ra sau khi con người chết nhá? Với việc không có gì có thể theo ý của bạn ngoại trừ duy trì khả năng suy nghĩ, và là suy nghĩ vô thời hạn. Vì cơ thể con người cuối cùng rồi sẽ chết, vậy điều đó có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục tồn tại thể này từ này về sau à? Vậy điều đó có nghĩa là tôi bây giờ, có những suy nghĩ của riêng Chúc Lương Triết ư? Hoặc vì anh ta đã chết, thì những suy

nghĩ này không thuộc về anh ta?

Eh? Làm thể nào mà tôi bắt đầu suy nghĩ một cách triết học thế? Nếu tôi còn có cái miệng, tôi sẽ muốn cười thầm với bản thân mình, nhưng vấn đề nằm ở đây là tôi không thể làm gì cả. Vậy thì tôi nghĩ rằng tôi không muốn rán sức thêm nữa, khi mà tôi không còn những suy nghĩ nữa, thì điều đó có nghĩa là tôi không tồn tại nữa nhỉ? Được rồi, tất cả mọi người, cảm ơn bạn đã bỏ thời gian dài để lẳng nghe những lời nói dài dòng của tôi, tôi sẽ không làm phiền bạn thêm nữa.

Tạm biệt.

"Troy! Troy! Xin con đấy ... Troy Xin hãy tinh lại đi ... Troy Xin con Không Đừng làm Mummy lo lắng nữa Xin con .... Nhanh chóng tinh lại đi. không có con, mẹ không thế tiếp tục sống tiếp được.. Xin con đấy, hấy thức dậy đi"

Mmh...Liệu người phụ nữ này có thể làm ơn cho một người quá cố một chút tôn trọng được không? Ít nhất có thể đừng có mà vừa nằm trên xác chết của anh ta và khóc được không? Cô không biết rằng trọng lượng của cô đè lên anh ta sẽ gây ra cho anh ta có vấn đề tắt thở không? Cô muốn anh ta tỉnh lại hay để anh ta tiếp tục giấc ngủ vĩnh viễn hả? Mmh? Đợi đã? Tại sao mình vẫn còn thở? Hít thở bầu không khí khống lồ mang theo hương thơm của hoa và lá cỏ tự nhiên, lướt qua lỗ mũi của tôi và rửa luôn cả cái cổ họng bên dưới tôi. Bên trong cổ họng của tôi, tôi có thể nếm được mùi hôi thối đậm đặc của máu, khiến cho não tôi đau đớn. Tôi có thể nghe thấy mưa rơi xuống đất.