Chương 2

Tiếng chú gà trống trên đỉnh đống rơm sau nhà cất lên bắt đầu một ngày mới tại vùng quê thanh bình, tôi bừng tỉnh sau giấc mơ tươi đẹp cùng mẹ dạo chơi quanh xóm, cười đùa với đám bạn..ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt bất chợt nhìn xang không thấy mẹ ở bên cạnh, tôi vội vã tung tấm màn lên nhưng không mà cái chân bị mắc và ngã chổng vó, cái tay bó bột phải đỡ cả thân người khiến tôi đau muốn ứa nước mắt....nhưng cũng nhanh chóng gỡ chân ra rồi chạy khắp nhà gọi mẹ mà đáp lại là không gian im lìm, đâu đó vọng lại tiếng gọi của tôi, không thấy một ai tôi cố gắng căng mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong vô vọng...thẫn thờ ngồi xụp xuống hiên nhà hướng mắt ra ngõ như chờ

đợi phép màu nhiệm của một bà tiên, ông bụt nào đó trong truyện cổ tích xuất

hiện...

Bác trai ở nhà hàng xóm nghe thấy tiếng gọi của tôi, hớt hải chạy về, vừa thấy bóng dáng bác ở ngõ tôi liền đứng dậy vội quệt nhanh vài giọt nước mắt rồi chạy lại

_ Bác..bác..có thấy..mẹ của cu M đâu không ạ!

_ Úi trời! Tưởng gì làm bác lo chạy vội về..haizzz..mẹ cu M đi từ sớm rồi, thôi ra giếng bác rửa mặt cho..haizz

_ Dạ! Mẹ không bỏ cu M chứ bác..

_ Không đâu, ngoan thì mẹ sẽ về với cu M thôi..biết chưa?

_ Dạ! Cu M ngoan lắm..không hư đâu..

Bác trai khẽ mỉm cười hiền từ xoa đầu tôi rồi dẫn ra giếng rửa mặt...hai bác cháu ngồi ở hiên chơi được một lúc thì bác gái đi chợ về. Bác mua cho tôi một chiếc bánh rán, cái bánh tròn tròn bằng bột mì bọc lên một chút đỗ xanh, bên ngoài phủ đường, cái bánh quen thuộc của tụi trẻ con nhưng đối với tôi là lần đầu được thấy, định đem cất đi phần mẹ

_ Cu M không ăn mà mang

đi đâu đó?

_ Dạ! cu M mang gói vào giấy phần mẹ ạ..hìhì

_ Trời! Cái thằng này biết thương mẹ..haizz..cu M cứ ăn đi, bác để phần cho mẹ cu M rồi, ăn đi..

_ Thế ạ..hìhì..

Bác gái ngồi xuống bên cạnh lấy tay quệt vài giọt mồ hôi trên trán cho tôi.

_ Tội nghiệp thằng bé, ăn xong bác lấy thuốc bôi vào chân cho nhanh khỏi nha.

_ Vâng ạ, hìhì, bánh gì mà ngon vậy bác? Lần đầu cu M được ăn đó..ngon quá..hìhì

_ Ừ..bán rán đó...xem kìa ăn từ từ thôi không nghẹn. Cha bố anh làm gì mà cái chân toét hết ra thế kia...haizz

_ Ui xót, tại cu M chạy đi tìm mẹ...nhưng..

Bác gái nhìn bác trai rồi lắc đầu, kéo tôi vào lòng, hướng đôi mắt ngấn nước nhìn xa xăm..Hằng đêm tôi cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ để được mơ thấy mẹ, có những lúc nhớ mẹ quá nước mắt trực trào ra tôi phải nói dối bác gái là đi vệ sinh để chạy nhanh ra góc vườn lấy tay bịt miệng lại khóc thút thít không dám phát ra tiếng vì sợ hai bác biết rồi nói với mẹ thì mẹ sẽ không về thăm tôi nữa, suy nghĩ của đứa trẻ thật ngây thơ..và lúc đó tôi chỉ nghĩ được có vậy, lau sạch nước mắt và cố tỏ ra bình thường đi vào

giường ngủ...và tôi không hề biết rằng bác gái đang khóc khi biết tôi như vậy...

Thời gian sau khi tháo băng tay, tôi toàn quanh quẩn ở nhà vì không quen đứa nào

trong xóm cả. Vào một buổi sáng ở nhà không có gì chơi tôi chạy ra ngoài đồng lủi thủi ngồi ở một góc xem tụi trong xóm chăn trâu, đùa rỡn với nhau. Không may bị bọn xóm trên chúng nó phát hiện chỉ chỏ nói gì đó rồi chế giễu tôi là thằng không cha không mẹ, chắc bọn này nghe người lớn kể lại. Tôi tức giận lao vào thằng béo ú bị mất hai cái răng cửa nhưng một thằng nhóc bốn tuổi thân hình còm nhom ốm yếu làm sao mà đánh lại được 6 ~ 7 thằng to cao hơn mình hẳn

một cái đầu...nên sau vài cú khua tay thì tôi đã nằm bẹp dưới đất và chỉ còn biết cắn răng chịu những cú đấm, cú đá rồi những lời chửi bới khinh miệt. Thấy tôi nằm im không còn sức kháng cự bọn nó cười điệu cười ngạo nghễ của những kẻ chiến thắng bước đi, tôi cố gằng gượng dậy nhưng cả người đau nhức đành bất lực nằm im nhìn lên bầu trời xanh ngắt thở hộc hộc, cảm giác cô đơn uất ức bao phủ lấy tâm hồn

Mấy thằng trong xóm chạy lại đỡ tôi lên, khi bọn kia đã đi

_ Mày là thằng mới chuyển đến nhà ông T à? - thằng mít hồ hởi nói

_ Thằng đánh mày là thằng sứt xóm trên đó, hôm nọ nó xé diều của tao nữa - thằng tũn nhìn về phía bọn đang cười nhạo báng tôi rồi nói

_ Thù này nhất định trả, tôn ngộ không sợ gì cái thằng chư bát giới béo ị - thằng D thủ lĩnh xóm tôi bị lậm phim tây du kí, ngay cả lúc đi ngủ nó còn cầm theo cây

gậy "như ý" , mơ ngủ là cu cậu cầm gậy múa loạn xạ miệng ú ớ diệt yêu quái gì đó và rất không may cho nó là cây gậy đập chúng đầu ba nó, tất yếu thằng bé bị ăn

roi lằn mông

_ Thủ lĩnh nói đúng, để em về gọi vài thằng nữa đập cho bọn sứt một trận... - thằng tèo hăng hái nhao nhao lên

Tôi nhìn bọn trong xóm một lượt rồi gượng dậy, lòng thấy ấm áp đôi chút..

_ Không đánh được đâu, tụi nó to vậy lại đông nữa...

Mấy thằng bạn thấy vậy ngán ngẩm lắc đầu dìu tôi ra gốc cây đa hàng trăm tuổi ở ngay cửa đình ngồi, đây được coi là đại bản doanh của tụi tôi sau đó...

Đến gần trưa, thì thằng nào về nhà thằng ấy...thấy tôi mặt mũi xưng húp, quần áo bám đầy đất từ ngõ bước vào sân bác gái hớt hải từ trong bếp chạy ra

_ Sao thế cu M...lại đánh nhau hả? Rõ khổ...

_ Cháu bị té thôi ạ!

_ Haizz..lại còn giấu bác...bị tụi thằng sứt xóm trên đánh chứ gì? Thôi ngồi xuống đây bác thoa cao cho nhanh khỏi...khổ thân

Tôi không dám nói gì thêm, cao nóng chạm vào vết bầm khiến tôi nhăn mặt vì rát, mùi cao nồng nặc xộc vào mũi khó thở... Bác trai đi làm về thì cũng hỏi han rồi nạt tôi tránh xa bọn xóm trên ra...

Thằng nhóc 4 tuổi đã đủ lớn để hiểu được chuyện mất đi người thân là như thế nào, cảm giác xấu hổ tủi nhục khi bị đánh bị khinh miệt nhưng tôi cũng dần chai lì ...càng ngày càng ít nói, lầm lũi một mình lang thang khắp xóm làng, nhìn bọn trẻ cùng trang lứa vui

đùa..

Do nhà tôi không có trâu nên thằng tũn rủ tôi đi theo bọn thằng Dương quạ chăn trâu cho vui, mỗi thằng cỡi một con trâu đen xì bám đầy bùn đất, cầm cây khua như đang đánh trận, người lớn làm đồng xung quanh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười. Tôi vẫn nhớ như in có lần chứng kiến hai con trâu đực gặp nhau rồi lao vào húc nhau tôi ngơ ngác nhìn thì đám bạn đã chạy tán loạn miệng gào thét gọi người lớn ra. Cũng may tôi đứng xa chứ không thì chỉ cần nửa cái húc thôi đã đủ cho tôi đi tàu 6 tấm..

Từ khi thân thiết với tụi nhỏ trong xóm, thì tôi đi chơi nhiều hơn. Những buổi trưa nắng trốn ngủ trưa chạy ra sông tắm, lặn xuống đáy moi bùn lên đáp nhau, khiến mặt thằng nào cũng đen xì, người bốc mùi bùn. Chiều chiều tụ tập đá bóng nói bóng chứ thực ra chỉ là những quả bòng quả bưởi rụng nhặt về, rồi cả lũ hơn chục thằng lao vào tranh cướp trên sân đình..nhiều lần tím chân, bong móng nhưng vẫn không chừa...

Những khi có gió, cả bọn rủ nhau ra đồng thả diều..dù chỉ là những cái diều làm từ mấy cái thanh tre phủ giấy vụn được dính bằng hồ hoặc cơm nóng buộc dây chỉ, một thằng cầm diều tung lên để thằng kia chạy, thế là cả bọn chạy theo chiếc diều, cười nói. Đó là một trò không thể thiếu của bọn trẻ vùng quê nghèo...nhưng bây giờ chắc không còn mà thay vào đó là những game online mọc lên như nấm len lỏi vào từng ngóch ngách của làng

quê.

Không thể nào quên những lần đi mò cua bắt cá giữa cái nắng chang chang của mùa hè, chỉ đổi lấy vài con cua vài con tép tí xíu mang về cho bác gái nấu canh..món canh cua, món tép rang lá chanh thơm đượm gắn liền với tuổi thơ tôi.

Đôi khi nửa tháng mẹ về thăm tôi một lần nhưng có khi cả tháng hoặc mấy tháng mới về...lần nào cũng mua quần áo mới, nhiều món bánh kẹo, đồ chơi lạ mắt khiến bọn bạn ganh tị...nhưng tôi không cần những thứ đó, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ chỉ cần người thân luôn bên cạnh là quá đủ...suy nghĩ ngây ngô của tôi vào lúc đó là nếu có thể đổi hết những món đồ chơi bánh kẹo quần áo siêu nhân kia lấy những phút giây bên mẹ thì tôi sẵn sàng ngay mà không phải lưỡng lự...

Nhưng thực tế bao giờ cũng phũ phàng...thời gian bên mẹ càng ngày càng ngắn..những khoảnh khắc hạnh phúc cùng mẹ ngồi ăn cơm, được mẹ gắp cho miếng khoai lang thơm nức mũi hấp trong nồi cơm, những tiếng lạch cạch của chiếc quạt mo khi mẹ ru tôi

ngủ...hạnh phúc với đứa trẻ như tôi chỉ đơn giản như vậy...

Tết năm đó mẹ không về được như đã hứa tử trước, cảm giác buồn tủi bao trùm lấy khi tôi ngồi một mình trước hiên nhà nhìn đám bạn đang cười nói vui vẻ với ba mẹ chúng...ngay đến cả người ba của mình tôi cũng không nhớ rõ mặt mà chỉ còn kí ức mơ hồ khi nhìn vào di ảnh...

Cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn gió mùa đông bắc tràn về cũng không thể bằng trái tim đã nguội....người mẹ thân yêu, người mà tôi tin tưởng nhất trên đời đã thất

hứa khi nói tết sẽ về đưa tôi đi chơi, nhưng không. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ...

Trách ai chi bằng tự trách mình, tôi cố gắng ngoan ngoãn hơn, nấu cơm, quét nhà, rửa bát, ra đồng nhổ cỏ...làm thật nhiều việc dù 2 bác nhiều lần không cho, nhưng tôi vẫn cứ làm. Hai bác liệu có biết được rằng tôi cố gắng như vậy chỉ là muốn mẹ thấy tôi ngoan mà về thăm thường xuyên hơn. Suy nghĩ thật trẻ con phải

không?

Thời gian cũng trôi đi mặc cho con người cố níu kéo....lên 5 tuổi tôi được bác dắt tay vào mẫu giáo. Không có nhiều kí ức cho lắm chỉ là những lần đánh nhau với thằng sứt, tụt quần nó vứt lên ngọn cây khiến cu cậu khóc lóc chạy lon ton trong bộ dạng bán nude đi mách cô giáo...và tôi với mấy thằng bạn bị ăn hành nhưng vui vì hạ được thằng sứt. Những bài hát được các chị học cấp 3 thỉnh thoảng đến dạy, tôi nhớ khi đó thường được mấy chị cho ngồi vào lòng, được cho kẹo ăn, viên kẹo dài đen xì chẳng nhớ nổi tên nhưng rất ngon...

Năm lớp 1 tôi ngồi cạnh thằng tũn, nó hí hoáy mở cái trang có bà chị mặc bộ đồ màu đen khá thiếu vải cầm cái gioi da dài đứng bên cạnh con sư tử...hết chỉ chỏ rồi cười như thằng trốn trại trong lớp. Bị cô giáo phát hiện, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cũng bịgọi lên đứng trước lớp cùng với nó, mặc dù tôi ngồi im không nói gì.. Cô giáo mắngchửi gì đó không nhớ rõ đại khái là hai thằng mất trật tự, giờ gọi là bà cô thì đúng hơn, bà cầm cây thước gỗ

to bằng hai ngón tay người lớn và khá dài giơ lên đánh thằng tũn nhưng không biết là vô tình hay cố ý cây thước trượt khỏi tay rồi văng hẳn vào mặt tôi với lực rất mạnh khiến cây thước văng xa ra hẳn ngoài cửa lớp...

Tôi ngồi xụp xuống lấy tay ôm một bên mắt đang rỏ máu đỏ lòm cả tay áo trắng. Thằng tũn thấy vậy tè cả ra quần hai chân run bắn, con mắt tôi muốn lòi ra, may là chỉ bị bầm và rách mí mắt (giờ vẫn còn sẹo). Bà cô bình thản ra cầm cây thước lên rồi phán một câu mà tôi vẫn nhớ rõ.

_ .HAI THẰNG MÀY CÚT XUỐNG GÓC LỚP ĐỨNG

Thằng tũn chạy như bò tót đuổi xuống góc đứng nghiêm như mấy chú bảo vệ lăng Bác, một tay tôi ôm mắt, tay còn lại chống xuống nền nhà đứng dậy...cố gắng lết về góc lớp đứng..

Vừa về đến nhà, bác gái nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy thì lo lắng chạy ra chạm xá lấy bông băng và thuốc sát trùng về băng cho tôi. Hai bác đến trường làm ầm lên nhưng chả ăn thua gì, và năm lớp 1 tôi chính thức bị dìm hàng không ngóc lên được học sinh giỏi...

Quá uất ức và những trò nghịch dại của tôi bắt đầu, đổ nước xà phòng vào lớp khiến cô giáo và vài đứa bạn vồ ếch trên cạn...đổ nước vào túi bóng rồi ném thẳng vào nhà vệ sinh và không may trúng ngay một cô giáo ở trong đó, xém tí nữa bị đuổi học...và về nhà ăn hành của bác trai, những vết roi tre đỏ ửng lằn trên mông như những con sóng, chỉ cần vẽ chiếc thuyền lên đó thì sẽ tạo thành một bức tranh quá đẹp về biển cả...nhưng vẫn không hề khóc, vẫn cứ quậy phá bình thường, hết ở trường rồi đến trong xóm..những lần cùng tụi thằng Dương quạ đi "ăn hộ" quả bưởi, bòng, xoài chua loét rồi ổi xanh ném chết chó..của hàng xóm vẫn diễn ra và chót lọt, buổi tối đi "đào hộ" khoai, sắn mang ra đồng vùi vào rơm,rạ rồi đốt lên nướng...xúm lại quanh đống lửa cười đùa, những củ khoai, củ sắn cháy xém đen kịt bên ngoài nhưng bên trong lại thơm phức và nóng hổi...

Món ngon nhất vẫn là món trứng vịt nướng và gà đắp đất..nghĩ lại mà thèm.. Dù có quậy phá nhưng học lực của tôi vẫn tốt không muốn nói là giỏi...năm lớp 5 được làm lớp phó học tập ngồi cạnh em H quảng ca, dù em nó hát không hay nói thẳng ra là hát như đấm vào tai nhưng bù lại được cái "học giỏi", xinh xắn nhất lớp và đặc biệt hơn là em nó là con gái độc nhất của cô chủ nhiệm...COCC đó mà...

Hồi đó H thường xuyên nhờ tôi chỉ bài, và nghiễm nhiên bọn trong lớp gán ghép tôi với H là một đôi. Lúc đó ngu ngơ chả biết đôi cặp là gì nên mặc kệ. Còn nhớ mặc dù học lớp 5 nhưng em H còn không thuộc nổi bảng cửu chương, và cô chủ nhiệm ra chỉ thị cho tôi kèm em nó vào giờ ra chơi. Sau 15 phút dốc hết nỗ lực chỉ bài sùi bọt mép với độ "sáng dạ hiếm có" thì em nó đã thuộc được 2/9 cái bảng cửu chương, và tôi có thể khẳng định là chỉ ngày mai thôi em nó sẽ lại hát bài "mất trí nhớ". Chắc cô chủ nhiệm phải "hãnh diện" lắm vì có cô con gái như em nó..

Nhưng bù lại H thường mang cho tôi một cây kẹo vào giờ ra chơi, chả nhớ nổi tên nhưng

ngon. Và một hôm giông tố bão bùng đùa đấy, em H gửi cho tôi một mảnh giấy có ghi nguyên văn là

_ Tớ thít cậu

WTF, lúc đầu còn tưởng em nó định ăn thịt mình, tại xem nhiều phim "tung của" quá lên nhiễm. Bình thường toàn xưng tao với mày thôi, con nít mà. Nheo mắt nhìn em nó đang đỏ mặt hai tay đan vào nhau, tôi đứng dậy cầm tờ giấy đến chỗ thằng tũn hỏi thì mới biết được

rằng thằng này còn lậm phim hơn cả tôi, nó phán một câu xanh rờn H là yêu quái...cái giao hợp mẫu thân nhà nó...đành tiu nghỉu té về chỗ..hí hoáy viết

_ Thít là gì hả mày?

Đưa luôn cho em H mà không suy nghĩ gì, em nó đọc xong mặt hằm hằm lao vào cào xé tôi thương tiếc rồi đứng dậy đi ra ngoài, và hôm sau em nó chuyển chỗ luôn, cô chủ nhiệm lại tiếp tục công việc dìm hành quen thuộc...sau này gặp lại hai đứa nhìn nhau cười như

điên dại vì chuyện đó..

Vào năm lớp 6, mẹ đưa tôi lên thành phố học, vì kinh tế đã khá hơn không muốn nói là khá giả...từ biệt tụi bạn và đặc biệt phải xa hai bác khiến tôi rất buồn...nhưng dù sao tôi cũng phải đi. Căn nhà cũ ở dưới quê đã bán từ lâu, bao nhiêu kỉ niệm bị chôn vùi. Mẹ mua căn nhà hai tầng nho nhỏ trong ngõ và thuê một gian hàng để bán đồ thủ công mĩ nghệ ở đường TH....

Tôi đúng là nhà quê lên phố tuy chỉ cách quê có hơn 20 km thôi mà mọi thứ ở đây quá khác xa ở quê, xe cộ tấp nập...nhà cao tầng mọc xan xát...và rất nhiều thứ mới mẻ khác nữa khiến tôi tò mò, háo hức muốn khám phá...

Sau khi ổn định chỗ ở cho tôi, mẹ ra quán sắp xếp mọi thứ để vài hôm nữa khai trương...m Một thằng bé quê mùa không thể ngờ có một ngày được sống ở nơi phồn hoa đô thị và cũng không thể biết được chỉ vài năm ngắn ngủi mà mẹ từ hai bàn tay trắng có thể làm được như vậy...nhưng lúc đó tôi chỉ là một thằng bé sắp lên cấp 2 mà thôi..

Mẹ dẫn tôi đến trường mới khi lớp học đã bắt đầu được hơn một tuần...chẳng quen ai cả, toàn gương mặt lạ hoắc nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh xa xôi nào đó vừa đáp xuống trái đất.. Mẹ giao tôi cho ông thầy chủ nhiệm có quả đầu hói bóng loáng rồi cười hiền từ rồi ra về, mẹ vẫn như vậy và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời dù cho mẹ có làm bất cứ điều gì thì mẹ vẫn luôn hoàn hảo trong tâm trí con...

Tôi được ngồi xuống chỗ trống cuối cùng trong lớp là bàn cuối cùng với một thằng nữa và thằng này sau này là một người bạn thân tri kỉ của tôi đến tận bây

giờ.

Định mệnh có phải do ông trời sắp đặt hay là do con người? Một câu hỏi mà tôi chưa thể tìm ra câu trả lời...

Thầy chủ nhiệm gọi tôi đứng dậy giới thiệu về mình cho cả lớp được biết..

_ Chào các bạn mình là N.H.M

Ngắn gọn xúc tích rồi ngồi xuống trước ánh mắt khó hiểu xung quanh,

_ Êh! Tao tên N, trước mày học ở đâu mà chuyển vào đây? - Thằng K ngồi cùng bàn quay xang hỏi tôi

_ Ừ. Tao tên M, ở bên TN mới chuyển nhà lên đây

_ À..biết, qua cầu B là tới hả?

_ Ừ, đi vào trong khoảng gần 20km nữa

_ Miền quê yêu vấu..haha..tao với mày làm bạn.ok. Nhìn bọn kia tao éo ưa

_ Nhất trí thôi, vì tao cũng không có bạn trên này..

là tôi với thằng K làm bạn từ đó, tình bạn đẹp đúng nghĩa...hai thằng cứ nói chuyện mặc kệ thầy chủ nhiệm giảng nào là Mông Cổ thả bom nguyên tử xuống Campuchia, Lào chiếm Trung Quốc, Mĩ phải cắt một nửa diện tích lãnh thổ cho Cuba...blabla...

Sau màn trò chuyện thì biết được rằng thằng K ở gần nhà tôi, mẹ mất sớm ba nó qua bên Mĩ làm ăn từ khi nó 6 tuổi để nó ở lại với dì...hoàn cảnh cũng khá giống nhau nên hai thằng nói chuyện rất hợp, kể hết cho nhau về mọi thứ cho đến khi tiếng trống tan

trường vang lên thì mới dừng lại

Đang lững thững bước ra cổng thì thằng K gọi với từ đằng sau.