Chương 1. Đánh nhau

- Nong, người mày thơm quá, thơm chết mẹ luôn! Sau này mày giặt áo cho tao nhé?

Nanon còn đang cúi người nấp phía sau cái bao đàn guitar, phát hiện sau lưng có điều gì đó không đúng, nhìn Ohm Pawat vẻ mặt hứng thú ngửi tới ngửi lui trên người mình, cậu liền mở miệng chửi.

- Ai “Nong” của mày? Mày bị biếи ŧɦái hả?

Ohm vẫn còn say mê với mùi trên cơ thể của Nanon, mặc kể cả hai đang nấp một góc trốn người nhà bên đó, lại tiếp tục đặt mũi trên cổ cậu hít một hơi thật sâu, còn thẳng thắng nhận xét.

- Không, tao nói thật, mùi trên người mày dễ chịu cực.

Nanon không chịu nổi đứa trẻ trâu Ohm Pawat, mắt thấy tài xế của mình cùng vợ anh ta đã đi xa, đẩy Ohm ra một cái, bản thân đứng dậy có chút không tự nhiên mà chỉnh lại cổ áo, trong lòng có chút không quen.

- Nếu mày siêng tắm một chút, thì người cũng không có hôi như vậy.

Nói rồi, cậu không tiếp tục chọn đàn nữa mà một mình ra khỏi cửa hàng.

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, cậu và hắn là hai kẻ không đội trời chung, ganh đua với nhau không ngừng nghỉ: cậu là học bá của khối, hắn phải là đội trưởng CLB thể thao, cậu giỏi dương cầm, hắn phải là ngôi sao chơi trống, thi thoảng giao lưu bóng bầu dục lại còn phải gặp nhau một trận sống mái trên sân bóng,,, cứ như vậy mà bọn họ cùng nhau lớn lên, những trận so đo kia vô tình lại nuôi dưỡng ra một cặp oan gia thuộc hệ tinh anh xuất chúng. Thật ra cả hai người họ cũng không biết bản thân vì sao phải chiến đấu với đối phương, bọn họ chỉ biết từ khi hiểu chuyện, ba mẹ mỗi người đều nói phải như vậy,,Ừ! Được! Đấu thì đấu, ai lại sợ ai!

Sau năm lớp 10 Nanon chuyển trường đi nơi khác học, những tưởng cứ vậy không gặp nhau, nhưng trái đất quả thật rất tròn,,,vậy mà bọn họ lại đỗ chung một trường đại học. Còn nhớ lần đầu gặp nhau tại đại học Bangkok chính là trận đánh nhau đến sức đầu mẻ trán của khoa kinh tế và khoa kỹ thuật.

Hôm đó, Phu gấp gáp chạy đến tìm Nanon:

- Mày,,,mày nhanh lên, thằng Wai đang đánh nhau với bọn kỹ thuật.

Nanon tháo tai nghe xuống hỏi lại:

- Mày nói sao cơ?

- Tao nói, thằng Wai đang khô máu với tụi thằng Kob ở sân trường, tụi tao không cản được mày mau đến đó xem nhanh lên.

Cậu nghe vậy vội vã đứng dậy, trước khi đi không quên xếp hàng bút chì trở lại ngay ngắn thẳng tấp trên bàn, còn phải chỉnh tới chỉnh lui tận mấy lần. Phu thấy động tác của Nanon, gấp đến giậm chân..

- Nhanh lên thằng quần,,, mày còn xếp nữa là đến nhận xác thằng Wai về vừa kịp.

Sau đó Nanon nhanh chóng chạy theo Phu ra khỏi lớp học. 12 giờ trưa, sân trường nắng đổ lửa, Nanon thở không ra hơi nheo mắt nhìn một đám áo trắng áo đỏ giáp với nhau thành một đoàn đấm đá lộn xộn. Rất nhanh, cậu nhìn thấy bạn thân của mình, Wai đang bị bao vây bởi 2 đứa khoa kỹ thuật, không nghĩ ngợi nhiều, Nanon quăng cặp nhào đến cho tên kia một đấm. Bất ngờ bị ăn đau, tên bị đấm lớn tiếng chửi:

- Đệch, lại thằng nào tới nữa vậy? tụi mày có thể nào xông lên một lượt không? Tao khỏi canh chừng.

Nanon quay sang hỏi Wai:

- Mày chưa chết hả?

Wai thấy cậu đến, ánh mắt không vui nhìn Phu đầy ý trách móc.

- Mày liếc nó làm gì? Là tao tự đến..

Nanon chưa nói xong câu, một lượt vài tên áo đỏ khoa kỹ thuật đã nhào đến bên này, chân giơ cước định đạp vào bụng cậu. Không kịp trở tay, cậu bị một người to con đạp cho ngã nhào xuống đất. Khi cậu bật người dậy bắt được nắm đấm người kia chuẩn bị giáng xuống, cả hai chợt sựng lại, mở to mắt nhìn đối phương, không tin cùng đồng thanh nói:

- Mày,,,sao lại là mày???

Cả đám nghe tiếng kêu của cả 2, đều dừng tay quay lại nhìn.

Cũng may vừa lúc đó, bác bảo vệ cùng thầy giám thị chạy đến, mới hóa giải được tình huống khó xử này.