Chương 2: Phản ứng chậm

Vật tư được thống nhất, bao gồm một quyển sách hướng dẫn về vùng đất mới kèm theo đó là chiếc nhẫn dịch chuyển tức thời và một chiếc thẻ ngân hàng.

Khi nhân viên đưa đồ cho Hà Dĩ Cư đã ghé thầm vào tai cậu thầm thì nói: “Vật liệu có thể thay đổi kích thước theo suy nghĩ của người dùng, Hà tiên sinh hãy yên tâm sử dụng.”

Hà Dĩ Cư đứng ở bên cạnh bàn nở một nụ cười, gật đầu nói: “Được, cảm ơn Yến Tử tiên sinh.”

Mọi yêu quái xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cậu, hội trường tức khắc trở nên yên tĩnh. Khó trách tại sao Hà Dĩ Cư lại nổi bật, tất cả những yêu xuất hiện ở đây đều có tu vi lên đến ba, bốn trăm năm. Riêng chỉ có cậu vừa tròn 100 tuổi, nhìn ngược nhìn xuôi như thế nào cũng không giống có huyết mạch thượng cổ. Cậu nhìn mềm mại như bông lại còn chậm chạp không có tí công kích.

“Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?” Một yêu tinh tò mò lên tiếng hỏi, hiển nhiên nhóm yêu tinh đều cảm thấy không có gì không ổn khi hỏi câu này.

“Bởi vì hắn có nhà, dù đi bất cứ đâu cũng là nhà của hắn. Trong số các ngươi ai có được thứ này?” Yêu tinh phụ trách khẽ nhướng mày, bình tĩnh nói.

Không gian phút chốc lại im bặt, những loài yêu khác nghẹn họng không nói nên lời. Hoá ra hắn ta là ông trùm bất động sản, đã vô lễ vô lễ rồi. Có thể đi đến đâu cũng là nhà thì chắc chắn có gì đó đặc biệt, nếu không chỉ có thể quay về yêu giới ngồi ăn xin ven đường.

Hà Dĩ Cư vẫn thờ ơ đứng một bên, vẻ ngoài bình thản không chút mảy may. Cậu đứng thẳng người không nhìn bọn họ mà chỉ lật giở quyển hướng dẫn về vùng đất mới, tựa như chủ đề bàn tán không phải là cậu.

Nhưng khi chúng nhìn cậu lần nữa, ánh mắt đã bớt đi vài phần khinh bỉ. Tuy cậu nhìn có vẻ đơn thuần song không thể xem thường được.

Điều cần giải thích đã giải thích xong, mọi người cầm theo thẻ ngân hàng mà giải tán. Bọn họ chỉ còn ba ngày ở lại, được sử dụng thẻ ngân hàng chính là phúc lợi đáng có bởi ở vùng đất mới thẻ chính là thứ vô dụng.

Hội trường nhanh chóng vắng tanh, chỉ có Hà Dĩ Cư chậm rãi đóng quyển sách hướng dẫn rồi mới rời đi

Người phụ trách ân cần đi tới vỗ vai Hà Dĩ Cư: “Cậu đừng để ý bọn họ nói cái gì, chúng tôi ở ban phụ trách vẫn hết mực tin tưởng cậu”

Cậu ngây thơ chớp chớp mắt: “Anh đang nói với tôi à?”

Yêu phụ trách “Không có gì…”

Dứt lời Hà Dĩ Cư bỏ ra ngoài. Khoảnh khắc cậu bước ra cửa mới chợt nhận thấy anh ta là đang nói với mình. Cậu sờ sờ trán, quả thật lí do yêu phụ trách nói với chúng yêu cũng không sai mấy, dù sao cậu chính là yêu tinh ốc sên đi đến đâu cũng là nhà

Yêu quái phụ trách nhìn bóng dáng của Hà Dĩ Cư mà không khỏi cau mày, ngay sau đó có người đi từ cửa tiến đến gần hắn: “Có thật sự ổn khi cho Hà Dĩ Cư đến lục địa đen không?”

“Cậu ta cũng đâu từ chối, phải không?” Người phụ trách nói

“Sợ là phản ứng của cậu ta chậm chạp nên chưa kịp từ chối đấy.”

Yêu phụ trách “…” Không nói được gì thêm bởi lời hắn nói có lẽ không sai. “Đây cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, nếu Cửu Nguyên bị đồng hoá thì chỉ có Hà Dĩ Cư mới cứu được hắn, dù sao…”

Yêu tinh bên cạnh ho một tiếng ngắt lời yêu tinh phụ trách: “Hahaha chúng ta đi đến thế giới loài người thôi, cũng không biết nhân loại chuẩn bị đội thám hiểm như thế nào rồi, nên gọi điện hỏi thăm chút…”

Theo tiếng bước chân càng lúc càng xa, đại sảnh khôi phục lại trạng thái yên tĩnh không một bóng người.

Ba ngày ở trên nhân gian trở nên vô cùng ngắn ngủi, đặc biệt là đối với những yêu tinh không muốn rời đi. Nhưng khi tất cả bọn chúng tập hợp lại ở đại sảnh chờ nghênh chiến, ai nấy đều thu hồi lại vẻ bông đùa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Dù sao đối với lần ra đi này, phải trăm năm nữa mới có lần tiếp theo. Điều đó có nghĩa họ sống hay chết, thành công hay thất bại đều phải ở lục địa đen này thêm mấy trăm năm nữa.

Ở bên ngoài quảng trường tập trung rất nhiều yêu tinh đến tiễn đưa, trong số đó còn rất nhiều yêu tinh chưa thành hình người.

Một trăm năm đối với yêu không phải dài, nhưng không ai có thể biết về biến cố trong những năm ấy. Ánh sáng trong pháp trận ngày càng tăng lên, pháp trận dần mờ đi rồi lập tức biến mất.