Chương 35: Độc nhất vô nhị

Edit: An Tĩnh

Ngày thứ sáu đó, họ vẫn đi ăn hải sản, Điền Gia Gia gọi cả Phương Kỳ Dương và một vài người nữa, cộng thêm Cao Kỳ nữa là có tổng tám người, trên đường đi trông rất có khí thế, vào trong quán vừa khéo giành được một chiếc bàn.

Lúc gọi thức ăn, mọi người đều đọc chữ trên bảng hiệu của quán, gọi các loại sò biển tôm cua, chỉ có Phương Kỳ Dương không đi theo con đường bình thường, ôm thực đơn quan sát một hồi, đột nhiên cất giọng nói: “Phục vụ, cho tôi một đĩa sườn non nấu khoai sọ.”

“?”

Nhân viên phục vụ suýt đã cho rằng người này đến để phá quán.

Cô nàng bấm bụng trả lời, “Xin lỗi, ở đây không có món này ạ.”

“Ai muốn ăn sườn non hả? Không phải đến đây để ăn hải sản sao?” Có người hỏi, Phương Kỳ Dương cười híp mắt nhìn Lâm Tống Tiện, giải thích, “Đây là món gọi riêng cho anh Tiện của chúng ta, anh ấy thích ăn món đó nhất.”

“….” Tống Oanh có đầy đủ chứng cứ để nghi ngờ Phương Kỳ Dương nghe được đoạn nói chuyện của họ ngày hôm đó, cô ngồi đó với khuôn mặt dần nóng lên.

Lâm Tổng Tiện còn không thèm ngước mắt lên nhìn, “Tao không thích ăn sườn non bên ngoài.”

“Hiểu rồi, không phải nguyên nhân là sườn non mà là nguyên nhân người nấu.” Phương Kỳ Dương ném thực đơn trong tay đi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Tống Tiện phản ứng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía cậu ta, lại liếc mắt nhìn Tống Oanh đang mất tự nhiên bên cạnh, bỗng nhiên lơ đãng cười “ha” một tiếng.

“Phương Kỳ Dương, tao thấy gần đây mày có hơi đắc ý vênh váo đấy, thiếu đòn à.”

Cậu nói rất rõ ràng rành mạch, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, sau lưng Phương Kỳ Dương đột nhiên lạnh lẽo, biết có lẽ mình đã đυ.ng chạm đến cậu đại thiếu gia ngỗ nghịch này, vội vàng thay đổi nét mặt, nhấc bình nước trên bàn lên nói.

“Nào nào nào, gần đây thời tiết hơi nóng, mọi người uống chút nước nóng để nguội đi, em gái Tống này, tôi rót cho cậu.”

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra thời tiết vào thu lạnh lẽo bên ngoài, im lặng không nói gì.

Ăn xong bữa ăn này đã là bảy giờ tối, mùa hè trôi qua, ban đầu đã không còn dài đằng đẵng như lúc trước, bây giờ trời đã tối, đèn đường trên đầu đã sáng lên.

Mọi người không cùng đường về nhà, sau khi chào tạm biệt từng người, Tống Oanh đi về phía trước dọc theo con phố, Lâm Tống Tiện đi sau lưng cô không xa cũng không gần, lười biếng giữ cổ, cũng không nói chuyện.

Tống Oanh thấy cậu thường xuyên làm động tác này, không nhìn nổi nữa, bèn đưa ra đề nghị, “Hay là lần sau cậu mang theo gối đến trường đi, như vậy thì lúc ngủ sẽ không đau cổ nữa.”

Lâm Tống Tiện bị cô chọc cười, suy tư mấy giây, “Cậu muốn chọc lão Từ tức chết à?”

“…..”

“Tớ chỉ nói đùa thôi.” Tống Oanh nhìn bộ dạng của cậu, dường như thật sự suy xét đề nghị của cô vậy.

Hai người đi thẳng đến trạm xe bus, Lâm Tống Tiện đứng bên cạnh chờ xe cùng cô. Lúc màn đêm buông xuống, biển người trong thành phố đông đúc, xe cộ chạy trên đường tắc nghẽn, xe bus kéo thân thể cao lớn đến, chậm rãi dừng lại bên đường.

Tống Oanh vừa lục tiền lẻ trong túi xách vừa tạm biệt Lâm Tống Tiện, vừa mới đi lên thì người phía sau cũng đi lên cùng, cậu cao hơn Tống Oanh nửa cái đầu, khi đứng sau lưng, được che chắn tạo cảm giác an toàn.

“Tớ đưa cậu về.” Lâm Tống Tiện thấp giọng nói.

Trời đã trở nên tối hẳn, ánh đèn trên con đường bên ngoài tiểu khu ảm đảm, bóng cây đổ xuống mặt đất, lay động chập chờn.

Đi đến cửa tiểu khu, Tống Oanh dừng bước, hỏi thăm dò: “Cậu có định đi vào luôn không?”

“Không cần.” Lâm Tống Tiện lắc đầu. Thấy cảnh sinh tình.

Cậu hất mặt ra chỉ ra phía sau, ra hiệu, “Cậu mau đi vào đi, tớ nhìn cậu vào.”

“Tớ phát hiện cậu đột nhiên đối xử với tớ rất tốt đó nha.” Tống Oanh nhớ đến sự thay đổi của cậu trong những ngày qua, đeo cặp sách đi vào trong, đồng thời nhỏ giọng lầm bầm, khi lọt vào tai Lâm Tống Tiện, cậu giận đến bật cười.

“Trước kia tớ đối xử với cậu không tốt sao?” Lúc ấy không cảm nhận được, bây giờ nghĩ lại thì thật ra từ đầu đến cuối, cách cậu đối xử với Tống Oanh đã khác biệt rồi.

“Thì bây giờ tốt hơn.” Là kiểu tốt một cách trắng trợn ấy.

“Chẳng lẽ không nên à?” Lâm Tống Tiện hỏi ngược lại, cô hé môi, hơi mờ mịt.

“Hả?”

Đèn đường trên cao đổ xuống bóng dáng cô, Lâm Tống Tiện bình tĩnh quan sát cô trong chốc lát, chợt đưa tay, búng nhẹ trên trán cô, không nhịn được mắng nhẹ.

“Đồ ngốc này.”

Có người xứng đáng có được tất cả sự tốt đẹp trên thế giới này.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Oanh mang theo hai hộp cơm đến trường học.

Hai ngày nay nghỉ ngơi, cô dánh thời gian đi dạo trong siêu thị, trong lúc giải lao sau giờ học sẽ mân mê trong phòng bếp, nghiên cứu ra mấy món ăn mới.

Lần trước Cao Kỳ nói với cô là muốn ăn móng heo kho, lúc đi mua thức ăn, Tống Oanh thuận tiện mua một phần, về nhà làm thử theo công thức, mùi vị cũng không tệ.

Vì vậy cô đã cho thêm rất nhiều chân gà, ngó sen, vi cá và các loại đồ lặt vặt khác vào nồi thịt kho lần này, cuối cùng được một tô đầy ắp, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lúc, cô cho phần còn dư vào hộp giữ ấm rồi cất trong tủ lạnh, định thứ hai sẽ mang lên trường cho các cô ấy nếm thử.

Buổi trưa sẽ ăn cơm ở phòng ăn, trước đó Tống Oanh đã đưa hộp cơm sườn non nấu khoai sọ cho Lâm Tống Tiện, cậu vốn rất vui vẻ, kết quả nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, lại thấy Tống Oanh nhanh chóng lấy ra một hộp cơm khác, đưa cho Cao Kỳ và Điền Gia Gia.

“Cao Cao, cậu mau nếm thử xem món móng heo ăn có ngon không, hôm qua tớ đã nấu đó.”

“Huhuhu Nhân Nhân, cậu đúng là một thiên sứ nhỏ!” Nữ sinh cảm động nghẹn ngào, trực tiếp nhận lấy chiếc hộp rồi ôm lấy cô, vùi mặt cọ cọ trên vai cô.

Các cô ở trước phòng học cách đó không xa, bóng dáng hòa hợp thân thiết, cảnh tượng này chướng mắt một cách khó hiểu, Lâm Tống Tiện thôi nhìn, ánh mặt nhìn chằm chằm món ăn tỏa ra hương thơm trước mặt, đột nhiên tâm trạng có hơi không tốt.

Lúc Lâm Tống Tiện rửa hộp cơm xong trả lại cho Tống Oanh, các cô cũng mới ăn cơm xong không lâu, hai người bên cạnh đã không thấy bóng dáng không, cô dọn dẹp mặt bàn, chuẩn bị đứng dậy đi rửa đồ.

“Cậu ăn xong nhanh như vậy à?” Tống Oanh hơi ngạc nhiên hỏi, Lâm Tống Tiện không trả lời, im lặng nửa phút mới đáp “Ừ.”

“Vậy đưa tớ đi, bọn tớ vừa mới ăn xong.” Cô đưa tay về phía Lâm Tống Tiện, cầm lấy hộp cơm cậu đặt trên bàn.

Tống Oanh đứng lên, chuẩn bị mang chén đĩa còn lại đi ra ngoài đến phòng trà nước để rửa, phát hiện Lâm Tống Tiện vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô hơi nghi ngờ, đang định lên tiếng, lại thấy cậu hơi cau mày, chất vấn cô với sự nghi ngờ mơ hồ.

“Tống Oanh, cậu đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?”

Tống Oanh ngây người chớp mắt một cái, chậm chạp kêu “A”, rồi nói: “Không phải đâu.”

Cô nghĩ ngợi một lúc, trả lời vấn đề này.”

“Tớ chỉ đối xử tốt với bạn bè bên cạnh mình thôi.”

“Còn tớ thì sao?” Một câu hỏi rất kì lạ, dường như rất tủi thân vậy.

Tống Oanh khoanh tay, một hồi lâu sau mới tìm được câu trả lời thích hợp trong đầu.

“Cậu là độc nhất vô nhị.”

Rốt cuộc mặt của đại thiếu gia đã thôi nhăn nhó, trên mặt xuất hiện vẻ vui tươi yên lòng, khi mở miệng lần nữa thì cảm xúc đã bình thường trở lại.

“Ồ.” Cậu không kiềm được sự đắc ý, hời hợt lên tiếng đáp lại.

Ngày cuối cùng của tháng này là ngày nghỉ, Từ Chân đứng trên bục nói đơn giản mấy chuyện, sau đó tuyên bố tan học, không khí trong phòng học bắt đầu trở nên sôi nổi, Tống Oanh cúi đầu thu dọn cặp sách.

Mới vừa đi ra cửa phòng học thì thấy đám người đang đứng dựa tường bên ngoài, dẫn đầu đám nam sinh quanh năm chiếm hàng ghế sau trong lớp là Trương Trạch, đứng không ngay ngắn ở đó.

Tống Oanh không thân quen với họ như quen với Phương Kỳ Dương, cụp mắt không chào hỏi, vừa định đi ngang qua đoạn đường trước mặt các nam sinh, đột nhiên Trương Trạch gọi cô lại, giọng nói cực kì nhiệt tình và tự nhiên.

“Em gái Tống, lát nữa bọn tôi đến nhà A Tiện tổ chức party, cậu có muốn đi chung không?” Cậu ta cũng học theo Phương Kỳ Dương gọi cô như vậy. Tống Oanh im lặng mấy giây, mới vừa định từ chối.

“Bọn bây ở đây tìm em gái Tống của tao làm gì? Một đám cầm thú.” Giọng nói của Phương Kỳ Dương vang lên ở phía sau, cậu ta nhanh chóng đi đến trước mặt Tống Oanh, giang hai tay đứng giữa giả vờ che chắn cho cô, nhìn chằm chằm họ vô cùng cảnh giác.

Dường như đang diễn ra tiết mục cường hào bắt nạt kẻ yếu đuối [1] nhỏ đáng thương vậy.

[1] Nguyên văn là ‘tiểu bạch hoa’ (小白花): Chỉ một người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, nhưng hở một chút là rơi nước mắt nhưng sâu bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm. (Theo Baidu).

“Con mẹ nó, mày có thể đừng diễn nữa được không. Tao buồn nôn quá.” Trương Trạch không nhìn nổi, đá một cú về phía cậu ta, Phương Kỳ Dương lập tức nhảy lên né tránh, vì danh tiếng của mình.

“Bọn mày nói xem một đám con trai cao lớn như bọn mày đứng chắn một cô gái nhỏ ngay trước mọi người như vậy có giống đang đùa giỡn không? Ai nhìn vào mà không nghĩ bọn mày đang bắt nạt người ta.”

“Thì tao đang hỏi cậu ấy chuyện quan trọng mà!” Trương Trạch nổi giận.

“Chuyện gì?” Trái lại thì Phương Kỳ Dương rất hứng thú, “Không ngờ mày còn có chuyện quan trọng đó.”

“……”

“Không phải tối nay đến nhà A Tiện tổ chức party sao, tao thấy em gái Tống nên thuận tiện hỏi thử thôi mà.” Cậu ta nhìn về phía sau hai người, vừa rồi Lâm Tống Tiện đã đứng đó, im lặng nhìn hai người họ cãi vả.

“À, chuyện này à…..” Phương Kỳ Dương nghe xong thì ngẩn người, hơi khó xử, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lâm Tống Tiện.

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến là chuyện này.

Nhà của Lâm Tống Tiện rất lớn, biệt thự ba tầng với hồ bơi ngoài trời và phòng xem phim nghe nhạc đủ các loại trang thiết bị, điều quan trọng là không có người lớn ở đó, khi họ có hoạt động trọng đại gì thì sẽ tổ chức ở bên đó, gọi một đám người qua, bình thường Lâm Tống Tiện cũng không quan tâm đến bọn họ, chỉ cần trước khi đi dọn dẹp sạch sẽ, đừng khiến cậu đại thiếu gia này không vui là được.

Nguyên nhân vừa nãy Phương Kỳ Dương không nghĩ đến việc rủ Tống Oanh là vì đám người này hoàn toàn không cùng phạm vi với cô, hơn phân nửa nữ sinh đều thuộc kiểu người giống Trương Yên, quen biết nhau từ cấp hai, có một số khác trường và khác lớp, chơi rất cởi mở, tính cách cũng không dễ hòa hợp, nam sinh thì thể loại nào cũng có, trông quan hệ thì có vẻ tốt đẹp, nhưng người chân chính được Lâm Tống Tiện nhớ tên thì không quá mười người.

So với cô gái nói chuyện nhỏ nhẹ như Tống Oanh thì hoàn toàn là người của hai thế giới, đưa cô đến một nơi như vậy, đến suy nghĩ Phương Kỳ Dương còn không dám.

Vì thế cậu chỉ có thể trưng cầu ý kiến từ một người trong cuộc khác.

Lâm Tống Tiện không phát biểu ý kiến, chỉ nhìn Tống Oanh, cụp mắt, như là đang hỏi: “Cậu muốn đến không?”

Trên mặt Tống Oanh xuất hiện vẻ khó xử, nếu đổi lại là bất kì người nào hỏi thì cô sẽ từ chối không chút nghĩ ngợi, nhưng người hỏi câu này lại là Lâm Tống Tiện, khi ở trước mặt cậu luôn có một loại ma lực kì lạ, khiến cô không cách nào nói ra chữ không được.

Cô xoắn xuýt, cuối cùng hé môi, “Lát nữa tớ phải về nhà làm bài tập.”

Lâm Tống Tiện im lặng chốc lát, sau đó lên tiếng: “Có lẽ đến nhà tớ cũng làm được.”

Phương Kỳ Dương: “?”

Đại ca, anh nghiêm túc hả?

Lát nữa chúng ta chuẩn bị tổ chức party chứ không phải buổi trao đổi học tập đâu!

Mặc dù trong lòng thấy sai, nhưng Tống Oanh vẫn đi theo họ, đồng loạt đi ra ngoài.

Có không ít người đã đứng đợi trước cổng trường học, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc, Trương Yên khoanh hai tay trước ngực, cuối tháng mười mà cô ta vẫn mặc váy ngắn và giày hở mũi chân, đôi chân dài hút mắt.

Nhìn thấy Tống Oanh, đôi lông mày dài được vẽ tỉ mỉ nhíu lại một cách khó thấy, im lặng hỏi Phương Kỳ Dương bằng mắt.

Cậu ta nhún nhún vai, liếc về phía Lâm Tống Tiện, bày ra vẻ mặt “cậu biết mà”.

Cô nàng nhai kẹo cao su trong miệng, tẻ nhạt vô vị.

Mấy chiếc xe taxi lái thẳng đến cửa nhà Lâm Tống Tiện.

Lầu một biệt thự rộng rãi, trang trí hệt như nơi bán căn hộ mẫu, không có bất kì hơi ấm cuộc sống gì. Họ không ở lại đây, nhanh chóng chạy lên tầng ba, đẩy cửa phòng khách ra.

Không thua gì diện tích ở bên dưới, cửa sổ sát đất to lớn có thể ngắm được toàn bộ cảnh đêm trong thành phố, mấy chiếc ghế sofa bằng da thật đặt quanh tường, chính giữa là một màn hình tinh thể lỏng lớn đặt trên bục, có đầy đủ các thiết bị từ dàn loa, micro đến ánh đèn.

Phương Kỳ Dương mở cửa tủ lạnh trong góc, bên trong đầy ắp trái cây và bia, cậu ta gọi đám người đến cùng lấy đồ ra, trong phòng dần dần bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Trương Yên cũng đến giúp, ôm chai cocktail giả rượu và đồ ăn vặt đến giữa bàn trà nhỏ, trong khoảnh khắc đứng thẳng người lại thì thấy ở chỗ ghế sofa đối diện, Lâm Tống Tiện đang xách cặp của Tống Oanh, thu dọn sạch sẽ vị trí bên cạnh, sau đó lấy sách bài tập và đồ dùng của cô ra.

Giọng điệu của nam sinh ôn hòa đều đều, “Cậu ở đây làm bài tập đi, tớ bảo họ nhỏ tiếng một chút.”

Chẳng biết lúc nào dàn loa trong phòng khách đã được mở lên, có người ở phía trước tràn đầy hứng thú chọn nhạc, trong lúc đó cô loáng thoáng nghe thấy tiếng thảo luận của họ, hôm nay là sinh nhật của một nam sinh nào đó, vì vậy mới tổ chức buổi tiệc này.

Tống Oanh nhìn cậu, trên mặt là vẻ khó xử, “Lâm Tống Tiện, hôm nay là sinh nhật của người khác.”

“Thế thì sao?” Cậu không hiểu, sắc mặt hơi suy sụp.

Chỉ thấy cô gái trước mặt cúi thấp đầu, vẻ mặt có hơi chột dạ, “Tớ không chuẩn bị gì cả, còn chạy đến tiệc sinh nhật của người ta làm bài tập, việc này có hơi quá đáng đó.”

“Vậy có thể là cậu không biết.” Lâm Tống Tiện im lặng hai giây rồi nói không chút gợn sóng.

“Trung bình một tháng họ sẽ trải qua hai lần sinh nhật, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều có thể là ngày ra đời.”

“….”

__

**

Hết chương 35