Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oanh Oanh Của Anh

Chương 33: Há miệng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: An Tĩnh

Qua tháng mới, Cẩm Trung đột nhiên tổ chức hoạt động bình chọn bảng tin đen [1], đơn vị là lớp, ba lớp đứng đầu sẽ được trao danh hiệu lớp học xuất sắc, dán ảnh công khai khen ngợi trên bức tường vinh dự của trường học.

[1] Trong mỗi lớp học ở bên Trung sẽ có một tấm bảng đen cuối lớp, trên đó thường trang trí, viết nguyện vọng,….. Nếu có xem mấy phim học đường bên Trung sẽ thấy nhiều lắm J

Điền Gia Gia luôn rất nhiệt tình với mấy chuyện này, thân là lớp trưởng, dường như mọi giây phút cô ấy đều đặt vinh dự của lớp trong lòng, thông báo vừa đưa ra, cô nàng bắt đầu tổ chức lại nhóm lớp, chuẩn bị cho chủ đề lần này.

Bảng tin trong lớp vẫn luôn do ủy viên tuyên truyền phụ trách, thay đổi định kì một lần, vô cùng quy củ, nhưng bình thường mọi người cũng không đi ra sau xem làm gì.

Lần này đích thân Điền Gia Gia ra tay, làm rất rầm rộ, toàn bộ những người biết vẽ trong lớp đều bị kéo theo, buổi chiều vừa tan học, đám người sẽ tụ tập lại ở phía cuối phòng học thương lượng xem nên bắt đầu làm như thế nào.

Tống Oanh thu dọn cặp sách, cô và Cao Kỳ cùng chào tạm biệt cô ấy.

“Gia Gia, vậy bọn tớ đi trước nhé.”

“Huhuhu tớ cũng muốn đi dạo phố….” Điền Gia Gia đang nghiên cứu quy cách của bảng tin trên bàn, nghe tiếng thì quay đầu giả vờ khóc với hai cô.

“Cậu cố gắng lên ha, chaiyo!” Tống Oanh làm động tác khích lệ, Điền Gia Gia rưng rưng gật đầu.

Hai người kéo tay nhau đi ra ngoài, Tống Oanh và Cao Kỳ đã hẹn hôm nay sẽ đến khu vực bên cạnh trường học ăn gì đó, thuận tiện đi dạo phố, mua sách vở và văn phòng phẩm.

Bên cạnh Cẩm Trung có bán các loại đồ ăn vặt, trọng lượng vừa đủ, giá cả thích hợp, mùi vị lại ngon tuyệt.

Tống Oanh và Cao Kỳ ăn một chén miến hải sản chua cay trước, sau đó mới mua đồ trên đường tiếp, khi giải quyết xong xiên mực nướng trong tay, cuối cùng cay không chịu nổi, hai người đứng xếp hàng trước quầy bán salad trái cây, không ngờ lại gặp người quen.

Nhóm Phương Kỳ Dương mới mua xong, mỗi người cầm một hộp trái cây đã cắt ra trên tay, cậu ta nhận lấy hộp cuối cùng từ tay ông chủ, đưa cho Lâm Tống Tiện, người nọ rõ ràng không muốn ăn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hộp trái cây trước mặt, lộ ra vẻ chê bai.

Tống Oanh phát hiện mỗi lần gặp họ ở bên ngoài trường, hình như thường xuyên là lúc Phương Kỳ Dương đang đứng mua đồ trước các quầy hàng, những người khác không suy nghĩ gì, nhưng Lâm Tống Tiện trông lại không vui khi bị buộc phải đi theo số đông.

“Đúng là trùng hợp, các cậu cũng mua trái cây ở đây à?” Cô chủ động chào hỏi, ánh mắt Phương Kỳ Dương sáng lên, đáp lời, “Đúng vậy, mùa thu mà, thời tiết hanh khô nên phải bổ sung nước.”

“Thật sự không nhìn ra luôn đó, cậu mà còn biết giữ gìn sức khỏe thế á.” Cao Kỳ buột miệng nói ra, Phương Kỳ Dương nhẹ nhàng đáp, “Cậu chắc không hiểu đâu, tôi có thể làm rất nhiều đấy.”

“….” Miệng lưỡi cậu ta trơn tru, cái gì cũng có thể nói được, chỉ là chẳng nói được mấy câu bổ ích, Lâm Tống Tiện lười nghe tiếp, ánh mắt tập trung trên người Tống Oanh, vô thức bị đôi môi và gò má ửng đỏ của cô hấp dẫn.

Đồng tử mắt cậu đen nhánh, nhận lấy hộp trái cây trong tay Phương Kỳ Dương.

“Há miệng.”

“Hả?” Tống Oanh cảm thấy khó hiểu khi Lâm Tống Tiện đột nhiên nói như vậy, nhưng vẫn nghe lời cậu há miệng ra, một giây tiếp đó, nam sinh xiên một miếng dưa hấu đút vào.

“Ăn ngon không?”

“….” Tống Oanh ngây người nửa giây, nhai miệng hai cái, nước dưa hấu trong miệng ngọt lịm mát lạnh, cô gật đầu.

“Ăn ngon.”

“Vậy cho cậu luôn đó.” Cậu nhét hộp trái cây vào tay cô, vẻ mặt ung dung, hệt như vứt bỏ gì đó rất phiền toái.

Hai nhóm người gặp nhau rồi lại tách ra, Tống Oanh và Cao Kỳ tiếp tục đi dạo phố. Hộp trái cây kia rất lớn, một mình cô ăn không hết nên hai người cầm nĩa cùng nhau giải quyết, Cao Kỳ ăn một miếng dưa hấu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

“Quả nhiên có bạn thân là nam cũng tốt thật đó.”

“Trái cây, trà sữa, cái gì cần cũng có.” Nói xong cô ấy lại nhớ đến gì đó, nhận ra kịp thời, “Trời ạ, sao tớ có cảm giác nam sinh lớp chúng ta còn thích ăn hơn cả nữ sinh thế?”

Quả thật, mỗi lần thấy đám Phương Kỳ Dương từ ngoài trường đi vào thì họ luôn cầm theo các loại đồ ăn, mà so sánh lại thì nữ sinh trong lớp chỉ ở trường, cũng không thấy các cô ấy ăn đồ ăn vặt gì cả.

“Cậu không thể kì thị giới tính được.” Tống Oanh nghiêm trang, “Nam sinh thì không thể có tâm hồn thích ăn vặt như thiếu nữ được sao?”

“Cậu nói đúng đó.” Sắc mặt Cao Kỳ trở nên nghiêm túc, giơ một ngón cái về phía cô.

Đầu đường có một cửa hàng văn phòng phẩm, bên trong bán các loại đồ dùng nhỏ, còn có các tạp chí, truyện tranh mới nhất, nữ sinh tan học có thời gian rảnh đều thích đến đây xem có ra sản phẩm nào mới hay không, Tống Oanh cũng không ngoại lệ.

Diện tích mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm, có rất nhiều thứ được bày bán trực tiếp ở trên quầy nhỏ, Tống Oanh đang chăm chú lật xem tạp chí mới ở phía trước, Cao Kỳ vừa thấy đã hưng phấn.

“Nhân Nhân, mấy tác giả tớ thích cũng ra mắt tác phẩm mới rồi, hôm nay là ngày tốt đẹp gì thế này!”

“Cậu xem lại ví tiền của mình trước đã.” Tống Oanh đánh tỉnh cô ấy một cách vô tình.

“…… Được.”

Hai tay Cao Kỳ cầm hai quyển tạp chí, sau một lúc do dự xoắn xuýt đầy đau khổ, cuối cùng chỉ lựa chọn một quyển trong đó, cầm trên tay.

Hai người vào bên trong đi dạo, đồ đạc trong cửa hàng còn phong phú hơn, Tống Oanh chọn văn phòng phẩm trên kệ hàng, kiểu dáng bút và tập vở ở cửa hàng này không quá nữ tính, chủ yếu là các họa tiết hoạt hình đáng yêu, cái nào cũng hấp dẫn người mua cả.

Cô so sánh hai chiếc bút bi hình đầu thỏ, lúc đang lựa chọn giữa hai cái thì nghe thấy tiếng kêu đang cố kiềm nén sự kích động của Cao Kỳ cách đó không xa.

“A a a, nữ thần của tớ ra tác phẩm mới!!!”

Tống Oanh nghe tiếng nên đi tới, thấy Cao Kỳ đang nhìn chằm chằm tấm poster quảng cáo một cuốn tiểu thuyết vừa mới đưa ra thị trường, sắp kiếm chế không nổi muốn nhảy nhót tung tăng rồi, cô ấy vừa thấy Tống Oanh, lập tức nắm chặt cánh tay cô, sau khi vui mừng như điên thì hơi ngượng ngùng.

“Nhân Nhân, chuyện là….. Tiền sinh hoạt gì gì đó của tớ tháng này…..”

“Thật sự muốn à?” Tống Oanh chăm chú nhìn cô ấy, Cao Kỳ yên lặng ba giây rồi mới gật đầu mạnh.

“Ừ!”

“Được rồi, còn thiếu bao nhiêu tớ cho cậu mượn trước.”

“Huhuhu không hổ là Nhân Nhân tốt bụng của tớ.”

Hai người đi đến nơi ông chủ tính tiền, Cao Kỳ đã nóng lòng lao đến, chỉ vào tấm poster trên tường.

“Ông chủ, cháu muốn cái đó, chú lấy giúp cháu một quyển đi ạ!”

“Cái này à, để chú xem thử….”

“Ông chủ tính tiền.” Dường như là ngay cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh. Các cô nhìn qua, phát hiện đối phương lại là người quen, Trương Yên và mấy cô chị em của cô ta ở lớp nghệ thuật.

Trong tay cô ta đang cầm một quyển tiểu thuyết đặt trên quầy thu ngân, ông chủ kiểm tra danh sách nhập hàng xong thì ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính trên mặt rồi nhìn về phía Cao Kỳ.

“Xin lỗi cháu, quyển sách này đã hết hàng rồi.” Ông tỏ ý về phía Trương Yên.

“À, quyển cuối cùng vừa khéo được cô gái này mua.”

“A……” Cao Kỳ cảm thấy hụt hẫng, lần trước cô ấy cũng đã gặp Trương Yên ở phòng vũ đạo, biết đối phương không dễ chọc, lúc này dù trong lòng rất tiếc nuối nhưng cũng chỉ ngậm miệng không nói một lời.

Tống Oanh cũng giống vậy, thậm chí kéo cô ấy nhích ra một chỗ khác trong im lặng, không cản đường để người phía sau đi lên tính tiền dễ dàng hơn.

“Các cậu muốn mua cái này à?” Ai ngờ Trương Yên đột nhiên nhìn về phía các cô, giơ cuốn sách trong tay, lên tiếng hỏi.

“Tôi rất thích tác giả này.” Cao Kỳ lấy can đảm trả lời, Trương Yên không phản ứng, chỉ nhìn về phía Tống Oanh.

“Cậu muốn không?”

Trên mặt cô ta không có cảm xúc gì, dường như chỉ tùy ý hỏi thăm mà thôi, Tống Oanh trầm ngâm một lúc, cẩn thận đáp, “Theo thứ tự trước sau, các cậu đã lấy quyển sách này trước, tôi có muốn hay không cũng không quá quan trọng.”

“Vậy rốt cuộc là muốn hay không muốn?” Trương Yên hỏi tiếp, nhất quyết không bỏ qua vấn đề này, Tống Oanh không thể làm gì khác hơn ngoài trả lời.

“Bạn tôi rất muốn.”

“Được rồi.” Cô ta bày ra dáng vẻ sao cũng được, tiện tay ném cuốn sách trước mặt các cô, “Vậy nhường mấy cậu đấy.”

“Chị Yên?” Mấy người bên cạnh không tin nổi, đứng phía sau cau mày, kéo kéo áo của cô ta. Cao Kỳ mở to hai mắt, cô và Tống Oanh trố mắt nhìn nhau.

“Chuyện nhỏ thôi.” Trương Yên vẫn thản nhiên như thường, cô ta nhìn về phía Tống Oanh, lúc vừa ra đến trước cửa, lại nói với cô một câu.

“Có rất nhiều thứ không phải đến trước đến sau là có thể quyết định được.”

Hai người ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm này, Cao Kỳ cầm cuốn sách trong tay nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô nàng lắc lắc Tống Oanh, mặt đầy sự nghi ngờ.

“Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cô chị đại này vậy? Uống lộn thuốc hả?”

Tống Oanh trầm tư, không nói gì, nhìn về hướng Trương Yên đi lúc nãy, dường như có một số dự đoán thấp thoáng nảy ra.

Cuối cùng cô vẫn lắc đầu.

“Không biết nữa.”

Ngày hôm sau đến trường học, tấm bảng tin cuối phòng học bắt đầu có hình thức sơ lược ban đầu.

Điền Gia Gia bận làm việc mấy ngày, cuối cùng đã cho ra thành phẩm, kết quả tạm ổn. Tổng thể bình thường, không tìm ra khuyết điểm gì nhưng cũng không đến mức làm mắt người ra sáng rực lên.

Cô ấy sa sút tinh thần hồi lâu, cuối cùng không biết ai đã đưa ra một chủ ý khá tệ cho cô ấy, đó là đi xem các tác phẩm của lớp khác.

Lần này không ổn, lớp cử mấy đại diện đi ra ngoài, tranh thủ lúc nghỉ trưa đi xem lén xong quay về, mỗi người đều như quả cả phơi sương mềm nhũn, nằm gục trên bàn không nhúc nhích.

Cao Kỳ và Tống Oanh nhìn nhau, dè dặt tiến lên an ủi, “Cái đó, đã làm hết sức mình thì nghe theo số trời đi, đừng cưỡng cầu làm gì.”

“….” Đúng là lời an ủi xuất phát từ một đầu óc đơn giản mà, chẳng có ai như vậy cả.

Tống Oanh vắt hết óc, đi đến vỗ bả vai cô ấy, “Đừng tạo áp lực lớn như vậy cho bản thân, hơn nữa chúng ta cũng không nhất thiết phải đạt giải mà…..”

Cô nói được một nửa thì im lặng, cảm giác mình với Cao Kỳ có vẻ không phân cao thấp, kẻ tám lượng người nửa cân.

Nhưng Điền Gia Gia vẫn một mực không lên tiếng, vùi mặt trong khuỷu tay hồi lâu, chợt ngẩng đầu lên.

Trên mặt là vẻ hả lòng hả dạ, hai mắt sáng rực, siết chặt quả đấm.

“Tớ quyết định rồi!”

“….. Cái gì cơ?”

“Vẽ lại bảng tin kỳ này lần nữa, tớ không tin lớp ba chúng ta có thể thua kém người khác!” Điền Gia Gia – thiếu nữ quyết tâm không chịu thua nói với ý chí chiến đấu đang trào dâng.

Tấm bảng đen mới tinh phía sau mới ra lò không đến một ngày đã bị người ta xách giẻ lau bôi sạch, những bạn học tham gia cùng bên cạnh không đành lòng, “Lớp trưởng, hay là cậu suy nghĩ lại chút đi….?”

“Trời ạ trời ạ, tớ mất rất lâu để vẽ ra bức tranh này đó!”

“Đứa con tôi dày công khổ luyện để sinh ra đã không còn nữa rồi.”

Đến giờ học buổi chiều, phía sau đã trống trơn, chỉ còn lại tấm bảng đen nhánh, sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.

Giáo viên bộ môn kẹp sách đi vào, lơ đãng ngẩng mắt, sau khi nhìn thấy phía sau thì có hơi sững sốt.

“Lớp các em đây là….. Làm kiểu gì mới mẻ à?”

“Thưa thầy, chúng em sẽ vẽ lại bảng đen kỳ này lần nữa ạ.” Thành viên phát ngôn cho lớp Điền Gia Gia đáp với vẻ mặt kiên định. Thầy giáo ở trên bục giảng gật đầu, khích lệ họ.

“Được, có chí khí như vậy là tốt, chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc bình chọn rồi, thầy thành tâm chúc các em thành công.”

“….” Mặt Điền Gia Gia lập tức xụ xuống.

Tiết học này vừa mới kết thúc, tiếng chuông vẫn còn vang vọng bên tai, Điền Gia Gia bước một bước dài đến trước bàn của Tống Oanh, mang theo vẻ mặt “đã sớm dự tính, nếu cậu không cứu tớ thì tớ chắc chắn phải chết đó” vô cùng phong phú.

“Nhân Nhân, tớ vừa nghĩ đến một biện pháp vô cùng tuyệt, nếu có thể thành công thì bảng đen của chúng ta lần này sẽ ổn thỏa.” Cô nàng nắm chặt tay cô, giọng điệu thành khẩn chân thành.

Tống Oanh: “….?”

“Chắc cậu từng thấy bức tường thông báo dưới lầu rồi ha.” Cuối cùng Điền Gia Gia tung đòn sát thủ.

“Đó là do Lâm Tống Tiện vẽ á.”

“Với tài nghệ này, tùy ý vẽ một bức trên bảng đen lớp chúng ta, không phải đã nắm chắc vị trí top ba rồi sao?”

“…..”

Dường như Điền Gia Gia đã “than thở khóc lóc”, “lấy chết đe dọa” để quấy rầy Tống Oanh suốt một tiết học, cô vẫn không cách nào từ chối yêu cầu của cô ấy, chỉ đồng ý bảo mình sẽ thử xem sao.

Nhưng Điền Gia Gia lại nói hệt như chuyện này là ván đã đóng thuyền vậy, lập tức thả lỏng, nói lời hùng hồn ngay tại chỗ.

“Em Nhân, lần này nếu mọi chuyện thành công, chị đây sẽ mời cưng đi ăn hải sản.”

“…..:

Ngay khi tan học, Tống Oanh đã gọi Lâm Tống Tiện lại.

Lúc đó vừa mới tan học, mọi người bắt đầu thu dọn cặp sách, lần lượt đứng dậy rời đi, Tống Oanh đi đến trước bàn của Lâm Tống Tiện, chắn tầm mắt của cậu.

“Lâm Tống Tiện.” Cô có hơi lưỡng lự, ngón tay đặt trên bàn cậu vô thức gõ gõ.

Cậu vốn định cử động thân thể nhưng lại dừng lại, hơi ngã ra phía sau, dù bận những vẫn nhàn nhã dựa người trên lưng ghế.

Chân mày nhíu lại, dáng vẻ im lặng chờ cô nói tiếp.

“Cậu có hứng thú với trang trí bảng tin không?” Tống Oanh nói xong, nhưng cảm thấy hỏi như vậy sẽ dễ bị từ chối nên lập tức sửa lời.

“À, cậu muốn sáng tác tác phẩm nghệ thuật không? Có muốn vẽ không?”

“Không muốn.” Cậu vừa nghe đã từ chối mà không hề nghĩ ngợi, Tống Oanh hơi gấp gáp.

“Tại sao vậy?”

“Trước nay tớ sẽ không vẽ những thứ không có cảm giác.” Nam sinh nói chuyện với thái độ như lẽ đương nhiên, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết.

Tống Oanh nghĩ ngợi một lúc, nói thăm dò: “Vậy cậu cố mà làm đi, thử tìm cảm giác xem sao?”

“Tớ không thích miễn cưỡng bản thân.”

“….”

Hơn phân nửa người trong phòng học đã đi về, bốn phía chợt yên tĩnh hơn rất nhiều, Tống Oanh đứng đó nhìn thẳng vào mắt cậu, tức giận cắn môi, không cách nào ép buộc được cậu.

Người này có hai mặt tính cách đơn giản, lúc tâm trạng tốt thì có thể mềm mỏng nghe lời, khi không vui ai thuyết phục cũng bất động.

Cô cụp mắt trông vô cùng mất mát, không cưỡng cầu nữa.

“Vậy thôi.” Cô vừa nói vừa xoay người, chuẩn bị đi, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “Hừ”, có người mất kiên nhẫn trước.

“Tớ đâu có nói là không đồng ý.”

“Thế cậu đồng ý rồi à?” Tống Oanh lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, xoay đầu lại nhìn cậu với đôi mắt tỏa sáng, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ vừa rồi biến mất không thấy tăm tích.

“Cố làm chứ sao.” Lâm Tống Tiện đáp nghe rất miễn cưỡng, Tống Oanh vừa định mở miệng lại thấy cậu thờ ơ quay cây bút trong tay, sau đó thốt lên một câu như thể chỉ thuận miệng nói vậy.

“Ai bảo có vài người vừa rồi cúi đầu ủ rũ, giống như tớ bắt nạt cô ấy vậy.”

“Không nhìn nổi cái bộ dạng đó.”

“Tớ không có!” Tống Oanh xấu hổ khi bị cậu nói, thiếu tự tin phản bác, sự lười biếng ẩn hiện trong đáy mắt của Lâm Tống Tiện, cậu đứng lên, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cô.

“Đồ ngốc.”

“…..”

__

**

Hết chương 33
« Chương TrướcChương Tiếp »