Chương 22

Edit: An Tĩnh | Beta: LinhTrạm tàu lửa vào ban đêm trông có vẻ hơi vắng lặng, không có hành khách nào xếp hàng ở phòng bán vé, Lâm Tống Tiện mua hai tấm vé đi Đài Hạ, chỉ có ghế ngồi cứng, sáu tiếng đồng hồ, hơn năm giờ sáng sẽ đến nơi.

Cách giờ khởi hành hai mươi phút, hai người đi vào trạm kiểm tra an ninh, vào siêu thị mua lương khô và nước, ngồi trên ghế xanh lam ở khu chờ xe đợi xét vé.

Đồng hồ treo trên tường cao ở đối diện hiển thị mười một giờ.

Tống Oanh nhớ đến tờ giấy mình dán trên cửa, lại thấy chột dạ một cách khó hiểu.

Dĩ nhiên cô không dám nói trực tiếp với Phạm Nhã và Tống Chi Lâm, chỉ có thể lựa chọn lâm trận trước rồi mới báo, Tống Oanh viết vài lời lên giấy ghi chú, dán vào nơi dễ thấy nhất trên cửa phòng cô.

“Ba mẹ, con và bạn học ra ngoài đi chơi, hai ngày nữa sẽ về ạ, đừng lo lắng cho con —– Nhân Nhân.”

Cô cố ý chờ hai người ngủ say mới ra ngoài, đoán chừng đến khi họ nhìn thấy đã là buổi sáng ngày hôm sau, hơn nữa khi đó cô sẽ gọi điện thoại giải thích với họ, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, chốc lát sau, cả khuôn mặt đã nhăn nhó.

“Khát nước à?” Đột nhiên một bàn tay đưa ra từ bên cạnh, Lâm Tống Tiện đưa một chai sữa bò có cắm ống hút đến cho cô, “Có muốn uống chút đồ uống không.”

Tống Oanh đưa mắt nhìn, nhận lấy, “Không khát lắm.”

Cô thấp giọng nói, nhưng vẫn ngậm ống hút vào miệng, nhẹ nhàng hút một miếng.

“Có mệt không? Lát nữa lên xe có thể ngủ một lúc đó.” Lâm Tống Tiện dựa lưng ra sau, hai tay nắm lại để sau ót, hai chân duỗi ra.

“Bây giờ còn ổn, trước kia tớ toàn làm bài tập đến giờ này thôi.” Nói đến chuyện này, Tống Oanh lập tức nhớ đến, “Cậu đã làm xong bài tập hè chưa? Tớ thấy ngày nào cậu cũng đang chơi game hết.”

“….” Lâm Tống Tiện quay đầu nhìn cô.

“Tống Oanh, ngày sinh nhật của tớ, cậu không cần nói mấy thứ mất vui này đâu.”

“….” Tống Oanh rời mắt, lầm bầm nói gì đó, Lâm Tống Tiện không nghe rõ, nhưng lại thấy cô không nói nữa.

Sau một lúc, Tống Oanh nhìn thời gian, cô đứng lên.

“Tớ đi mua một ít đồ.”

“Sắp xét vé rồi, cậu đừng đi quá xa.” Cậu dặn dò, Tống Oanh gật đầu, “Biết rồi.”

Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi đơn sơ trong trạm tàu, Lâm Tống Tiện nhìn bóng lưng cô, mơ hồ hiểu ra cô nói vừa rồi cô đã nhỏ giọng lầm bầm.

Hình như là: “Đúng là xem mình như đại thọ tinh rồi.”

Cậu bật cười, lắc lắc đầu.

Sau khi loa thông báo xét vé lên tàu vang lên, ở cửa ga tàu thưa thớt bắt đầu có người tụ tập lại, xếp thành hàng dài, màn hình điện tử trước mặt là mã số chuyến tàu đang chuyển động, phía sau là mấy chữ to màu đỏ tươi, đang xét vé.

Lâm Tống Tiện đứng cuối cùng trong hàng, lúc sắp đến lượt cậu, cuối cùng Tống Oanh cũng thở hồng học chạy từ sau tới, tay chống hông, miệng mở ra thở hổn hển.

“Xét vé à?”

“Ừ.” Lâm Tống Tiện quan sát cô, “Cậu đến chậm một bước nữa, chúng ta có thể đeo túi xách trở về phủ rồi.”

“….”

Mấy phút trước khi tàu khởi hành hai người đã thuận lợi lên tàu, tìm được chỗ ngồi của mình. Họ ngồi gần cửa sổ trên một hàng ghế chỉ có hai người, đối diện không có ai, buông xe trong đêm khuya trống vắng một cách khó hiểu, ánh đèn mờ nhạt lạnh lẽo lắc lư trên đỉnh đầu.

Đài Hạ là một thành phố nhỏ bên bờ biển, không quá nổi tiếng, cũng có ít người quan tâm đến chiếc tàu xanh lam đi về địa phương nhỏ này.

Chỉ có Lâm Tống Tiện là một đại thiếu gia tính tình kì lạ cổ quái, mới có thể nửa đêm canh ba đột phát ý tưởng muốn đi ngắm biển thôi.

Sau một hồi huyên náo nhỏ trong tàu, mọi người cũng cất hành lí xong và ngồi xuống an vị, hành lang không người đi lại, tàu chạy trên đường, lắc lư đi về phía phương xa.

Lúc này mới mười một giờ rưỡi, cách lúc kết thúc ngày nửa giờ.

Tống Oanh mở chiếc túi cô xách chặt trong tay cả một đường, dè dặt bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ từ bên trong đặt lên bàn trước mặt mình, còn có một cây nến xoắn ốc màu xanh nhạt nữa.

“Cái này, miễn cưỡng xem như là bánh sinh nhật của cậu đi.” Tống Oanh vừa nói với cậu, vừa mở túi đựng ra, lấy cây nến duy nhất kia cắm lên, dùng bật lửa đốt nến, đôi mắt được ánh nến rực rỡ chiếu sáng, ánh mắt cô nhìn vào khuôn mặt cậu.

“Lâm Tống Tiện, cậu mau chóng ước nguyện đi.” Người trước mặt vô cùng nghiêm túc, có thể là thần thái của cô, cũng có thể là âm thanh lúc cô nói chuyện, khiến Lâm Tống Tiện cảm nhận được sự yên bình dịu dàng rất khó hiểu.

Cậu chăm chú nhìn cô hồi lâu, bất chợt khẽ cười một tiếng, giơ tay lên xoa đầu Tống Oanh.

“Tớ cũng không phải là con nít nữa, ước nguyện cái gì chứ.” Cậu vừa dứt lời, lập tức nghiêng người dùng một hơi thổi tắt cây nến, thái độ vừa lười biếng vừa ngạo mạn, “Được rồi, có thể bắt đầu cắt bánh rồi.”

“…….”

Chiếc bánh kem này, cuối cùng biến thành bữa ăn khuya cho hai người, ăn xong rồi thì cơn buồn ngủ của Tống Oanh cũng ập đến, khoang tàu lắc lư chao đảo dễ dàng gây thôi miên, Tống Oanh đắp áo khoác lên người mình, dựa vào ghế, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

Lâm Tống Tiện đang xem điện thoại, tín hiệu trên tàu lúc tốt lúc xấu, cậu chơi game không được, dứt khoát thoát ra ngoài và dừng lại ở giao diện chính, lúc thấy lịch sử tin nhắn, lại nghĩ đến gì đó, cậu hỏi người bên cạnh.

“Cậu rất thích ăn cải trắng à?” Ngay cả tên trong game cũng phải gọi thế này.

“Rất thích.” Tầm mắt Tống Oanh không có tiêu cự, nhìn về phía trước, vì đang mệt mỏi rã rời, cô nói có hơi uể oải, âm cuối kéo dài mềm mại.

“Cải trắng nhà trồng ăn rất ngon.”

“Trước kia bên cạnh nhà bà nội tớ có trồng mấy hàng cải trắng, luộc hay xào đều ăn rất ngon.”

“À.” Lâm Tống Tiện gật đầu và lên tiếng đáp lại, ngón tay di chuyển trên màn hình, “Vậy tại sao, chỗ này lại là Nhân?”

Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Tống Oanh, id Tiểu Nhân Thích Ăn Cải Trắng vô cùng nổi bật, Tống Oanh hơi nhúc nhích cơ thể, kéo áo khoác sắp tuột xuống đắp lên người một lần nữa.

“Cái này à, tên tớ vốn là Tống Nhân, sau đó lúc làm hộ tịch không cẩn thận ghi sai, ba mẹ tớ vẫn cảm thấy chữ Oanh này quá tươi đẹp và không phù hợp với tớ, nên đến bây giờ vẫn gọi nhũ danh của tớ là Nhân Nhân như cũ.”

Cô đưa tay ra, khoa tay múa chân trong không trung hai cái, viết ra một chữ nhân.

“Là chữ Nhân này.”

Trong đôi mắt Lâm Tống Tiện lộ ra sự trầm tĩnh, sau một lúc suy tư mới nói: “Cũng rất xứng với cậu đấy.”

Tống Oanh không lên tiếng, suy nghĩ đôi chút, mới kịp phản ứng lại, “Cậu nói tớ quê mùa hả?”

“Tớ đang khen cậu mà.” Lâm Tống Tiện cười, giọng càng nhấn mạnh, “Đi ngủ đi, Nhân Nhân.”

Ánh sáng vàng nhạt mông lung chiếu vào trên mi mắt cậu nam sinh, nụ cười cậu cũng sáng rực, một đôi mắt trong trẻo đen láy đang nhìn cô, hai từ trước đây thường xuyên nghe thấy phát ra từ miệng cậu, có chút trêu chọc không đứng đắn, nhưng vẫn khiến trái tim cô loạn nhịp hai giây.

Tống Oanh vội vã nhắm mắt: “Tớ ngủ đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút nhé.”

“Ừ.” Cậu lười biếng trả lời một tiếng, xung quanh yên tĩnh trở lại, qua một hồi, Tống Oanh lại lặng lẽ mở một mắt ra.

Cậu vẫn ngồi yên đó chơi điện thoại, vẻ mặt tỉnh táo không thấy chút sự buồn ngủ nào, Tống Oanh mới vừa nhìn được hai giây, Lâm Tống Tiện đã nhạy cảm phát hiện ra, quay đầu chăm chú nhìn vào cô.

“Còn chưa ngủ à?”

“Lập tức ngủ ngay!” Cô nhanh chóng nhắm mắt, vẻ mặt chột dạ, hệt như một đứa trẻ lén chơi trước khi đi ngủ bị người lớn bắt được vậy.

Qua rất lâu, lâu đến mức Lâm Tống Tiện cho rằng cô đã ngủ, bên cạnh đột nhiên vang lên một lời nói nhỏ, êm dịu và mềm mại vô cùng, có hơi mờ mịt và không chân thực vào lúc này.

“Lâm Tống Tiện, sinh nhật vui vẻ nha.”

Cậu ngưng động tác trên tay mình lại, nhất thời dịu đi, nhẹ nhàng ừ khẽ một tiếng.

Trong đêm tối nồng đậm, đoàn tàu một đường đi về phía trước, người xung quanh đều đã ngủ say, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra khi tàu chạy.

Cuối cùng Lâm Tống Tiện cất điện thoại đi, nhắm đôi mắt đau nhức lại.

Tống Oanh ở bên cạnh cậu đã ngủ say, đâu vô thức nghiêng sang một bên, hướng về phía cậu.

Một nửa khuôn mặt của cô gái bị giấu bên trong áo khoác, một phần da thịt trắng sáng sạch sẽ lộ ra bên ngoài, hơi thở nhàn nhạt, trông rất ngoan ngoãn.

Lâm Tống Tiện nhìn chiếc áo khoác phong phanh trên người cô, cậu kéo túi ra, lấy chiếc áo khoác dày duy nhất trong túi ra, cẩn thận đắp lên.

Cậu làm xong tất cả mọi việc này, cũng nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi.

Ban đêm tĩnh lặng, họ sóng vai ngồi chung một chỗ, ngủ một giấc say.

Lúc bị Lâm Tống Tiện đánh thức, bầu trời bên ngoài đã hơi sáng xanh lên, tàu rõ ràng đã đi chậm lại, Tống Oanh dụi mắt, nhận ra trên người mình đang đắp hai chiếc áo khoác.

“Dậy đi, chuẩn bị xuống xe rồi.” Lâm Tống Tiện nhắc nhở, Tống Oanh ngồi thẳng người lại, đưa chiếc áo khoác màu kaki lại cho cậu, Lâm Tống Tiện nhận lấy một cách rất tự nhiên.

“Mấy giờ rồi?” Cô chưa được tỉnh táo lắm, Lâm Tống Tiện thu dọn lại balo của hai người.

“Năm giờ rưỡi, tàu đến nơi rất đúng giờ.” Cậu vừa nói, vừa ngáp một cái.

Sáng sớm có hơi lạnh lẽo, vừa ra khỏi ga tàu, đã nhìn thấy tầng sương mù mỏng manh bao phủ lấy cả thành phố nhỏ này, đường phố lạnh tanh, ngay cả trước ga tàu cũng chỉ có lác đác vào người đi đường qua lại.

Hai người đứng trên bậc thang, Lâm Tống Tiện mặc chiếc áo khoác cầm trong tay vào, cầm điện thoại tìm kiếm một khách sạn gần đây.

“Chúng ta tìm chỗ ngủ một giấc trước nhé, buổi trưa dậy sẽ ngồi thuyền ra đảo.”

Biển Đài Hạ, nằm ở một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, cảnh bình minh và hoàng hôn cũng mang tiếng tốt lâu nay, nhưng phải xem vận may ra sao, vì khí hậu bên này thường xuyên biến hóa, để có thể xem mặt trời mọc và mặt trời lặn hoàn chỉnh, cần thời tiết thật tốt.

Tống Oanh ngắm nhìn những tia sáng đỏ lờ mờ lộ ra ở nơi chân trời xa xa, cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày có khí trời tốt.

Hai người tìm được một khách sạn ở một địa phương cách ga tàu mấy trăm mét.

Ngành du lịch ở đây không được phát triển lắm, nơi dừng chân đều rất đơn sơ, chỉ có thể xem là đạt tiêu chuẩn, hiển nhiên Lâm Tống Tiện không thích, thuê hai căn phòng, hai người mở chốt cửa bước vào.

Trước khi đóng cửa, cậu không quên dặn dò Tống Oanh ở phòng kề cạnh.

“Một giờ trưa sẽ tập hợp, đừng ngủ quên đó.”

“….”

Tống Oanh ngủ cả một đêm, cũng không quá mệt, tắm rửa nghỉ dưỡng sức một hồi, vẫn nằm trên giường.

Thời gian còn sớm, đoán chừng Phạm Nhã và Tống Chi Lâm vẫn chưa thức dậy, Tống Oanh ôm gối mơ mơ màng màng nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi bị chuông điện thoại đánh thức.

Trước khi giọng nói của Phạm Nhã và Tống Chi Lâm truyền đến, chắc là đã thấy lời nhắn cô để lại, họ ở bên kia đang chất vấn cô với sự kinh ngạc, Tống Oanh lập tức tỉnh táo lại, vắt hết óc để giải thích cùng họ.

“…. Là người bạn học lần trước ạ, vâng, tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, nên đột nhiên muốn con đi chơi cùng cô ấy, ở Đài Hạ… Ngày mai con về ạ.”

Tống Oanh trấn an họ hồi lâu, cuối cùng hai người mới yên lòng hơn, lại liên tục dặn dò không ít, mới cúp điện thoại, Tống Oanh hoàn toàn buông bỏ gánh nặng trong lòng xuống, đặt điện thoại sang một bên, vùi mặt vào trong chăn.

Buổi trưa lúc đồng hồ báo thức vang lên, cô lên đường rất đúng giờ, mới vừa mở cửa, lại nhìn thấy Lâm Tống Tiện cũng đi ra từ phòng bên cạnh, nhưng so với tinh thần phấn chấn của Tống Oanh, rõ ràng cậu vẫn đang buồn ngủ mắt lim dim, mái tóc rối loạn, phần tóc trước trán còn vểnh lên.

Ngốc ngốc, có chút đáng yêu.

Chính cậu cũng không hề phát hiện ra, vừa nói chuyện cùng với Tống Oanh, vừa lê bước chân đi đến thang máy, cho đến khi nhìn thấy mặt mình trước tấm kính, mới phát hiện hình như đây chính là nguyên nhân Tống Oanh nhịn cười cả một đường đi.

Lâm Tống Tiện nhìn về phía cửa thang máy, không cảm xúc giơ tay lên sửa lại tóc, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Tống Oanh từ trong kính.

“Cậu cười cái gì.”

“Tớ không cười nha.” Cô thu hồi nụ cười trên mặt cực nhanh, mở to mắt nói.

“Chắc chắn là cậu đang ghen tỵ với tớ.” Lâm Tống Tiện đứng yên quan sát cô, đột nhiên nói thế, Tống Oanh không hiểu gì.

“?”

“Ghen tỵ tớ xinh đẹp đó.” Cậu vô cùng chắc nịch.

“Vậy nên mới cố ý không nhắc nhở tớ.”

“Cậu đã không còn đơn thuần nữa rồi, Nhân Nhân.”

“…………”

**